Chương 48: Yên bình ngắn ngủi

Đợt hàng đầu tiên về đúng như dự kiến, Liên và Laurent đều vui mừng vì chuyện làm ăn diễn ra suôn sẻ. Bác ba gái và chị Hồng cũng muốn kết giao với nhà Laurent nên rất tích cực tới lui và giới thiệu kiểu áo lót mới nhập về. Tiệm may Ngọc Phước chỉ nhận may đồ thanh nữ, nay lại thêm mặt hàng nầy thì càng trở nên chuyên biệt. Người tới coi đồ sẽ lưu lại lâu hơn, thế nên Liên đã dời máy may xuống phía sau khu giếng trời, giành không gian rộng rãi hơn để tiếp khách; nếu là khách quen còn có thể lên lầu để trò chuyện riêng.

Giáng sinh đang về, trong không khí mang theo hơi lạnh rất dễ chịu. Vào hai ngày cuối tuần, khi cô giáo Lê và Laurent rảnh rỗi tới cửa tiệm thì càng có nhiều khách đến hơn. Ban đầu Liên hơi ngại ngùng khi giới thiệu mấy món đồ lót kia nhưng gặp mấy vị phu nhơn tân thời, nhứt là mấy bà đầm tới mua thì họ hỏi rất cặn kẽ và muốn thử các cỡ áo khiến cô cứ lúng ta lúng túng không nói nên lời. Có lần Laurent cố tình để mặc cô ứng phó, chừng khách về rồi thì trò ấy cười chọc quê cô suốt mấy ngày liền.

– Còn tưởng trò dạn dĩ, ai dè nhút nhát quá! Coi bộ trò ưa làm cái kia hơn,

Laurent thủ thế để nhắc nhở chuyện Liên từng đánh người còn có bắn người ta nữa. Liên bần thần nhớ lại lúc đó rồi rùng mình. Thực ra Liên nghĩ dạn tay và dạn miệng không có liên hệ gì với nhau hết. Cô có thể mạnh tay đối phó kẻ thù không có nghĩa là cô dạn miệng nói chuyện riêng tư; cô muốn học bắn súng đánh võ chớ không muốn học nói bóng nói gió chuyện nam nữ phòng the.

– Mà không thấy anh Hai trò đâu hết! Bộ ảnh … không ở Sài Gòn mà đi Tân Châu rồi hả?

Câu hỏi của Lauretn khiến Liên bất ngờ, đây không phải là lần đầu trò ấy hỏi thăm tin tức anh Hai. Liên nhìn trò ấy lâu hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Laurent bối rối không dám nhìn thẳng vào Liên rồi kiếm chuyện khác để nói, mới vừa ngắc ngứ nói chuyện lời lỗ thì lại có khách tới. Chị Hồng và hai người bạn khá lớn tuổi đi vô tiệm, đương nhiên là chỉ thích Laurent  hơn nên Liên biết ý giả vờ bận rồi xin phép lui ra phòng phía sau.

Gian phòng làm việc nhỏ có cửa sổ mở ra giếng trời. Trong này không có đặt cây thông nhưng chị ba Hảo có trồng hai vạt rau xanh mướt và mấy chậu bông mồng gà, sống đời. Liên lật quyển sổ tay ra nhưng tâm trí không đặt vào nó. Thái độ của Laurent lúc nãy khiến cô bâng khuâng, trò ấy thích anh Hai Liêm sao?

Liên đối với cảm tình nam nữ gần như không còn cảm giác háo hức mà chỉ có e dè và nghi ngại. Laurent thì không vậy, dĩ nhiên rồi! Trò ấy chính là nụ hoa hồng vừa chớm nở, rực rỡ và tinh khôi, háo hức đón gió xuân và khát vọng mãnh liệt về ái tình. Chỉ là Laurent thích anh Hai Liêm thì hơi lạ. Anh Hai … Liên lắc đầu không biết nghĩ sao nữa!

Từ những kỷ niệm xa xưa và trong tình cảm gia đình, anh Hai là người thân của Liên, cô thương mến nên dẫu có biết thì cô cũng bỏ qua những thói xấu của anh ấy. Đối với bên ngoài, cô sẽ binh vực anh Hai, thế nhưng nếu là Laurent thì cô nghĩ mình nên … ừm, cảnh giác cho Laurent biết vài chuyện. Chẳng hạn như chuyện anh Hai thường ra vô những nơi ‘’không đúng đắn’’, ảnh từng đi sòng bài rồi còn đánh cá ngựa nữa! Vừa nghĩ tới đây, Liên chợt khựng lại; Laurent rất thích cưỡi ngựa, cũng hay tới trường đua, nếu mình kể chuyện này biết đâu trò ấy càng ưa thích anh Hai hơn chớ chẳng không!

Từ ngày anh Hai Liêm trở về, không khí gia đình rất vui vẻ, hòa thuận. Nhưng mà dạo gần đây, má Ngọc bắt đầu than phiền về tật xấu của ảnh rồi. Có lần má Ngọc thở dài nói.

– Rốt cuộc có con gái vẫn an tâm hơn, ngày tối bên cạnh, không cần lo lắng hay phải thức đêm chờ cửa gì hết … ăn ngon ngủ ngon!

Ha ha, cả nhà cười rần rần vì câu cảm thán của má.

Đối với sự trở về của anh Hai Liêm, tâm trạng Liên tốt hơn nhiều, không còn cảm giác hoảng loạn và khẩn trương nữa. Cô cảm thấy tánh tình ngang bướng, bất cần và bạt mạng của anh Hai cũng hay, có vậy thì mới không sợ chú Tư lấn lướt. Thế nhưng anh Hai ăn xài lớn quá, chẳng khác gì mấy công tử nhà giàu, cô lo là tiền lời từ xưởng dệt và mấy nơi khác không đủ cho ảnh ăn chơi. Bởi vậy cô phải gắng sức kiếm tiền, dự phòng sau này còn dùng tới.

Kiếm tiền, nhiệm vụ của mình bây giờ là kiếm tiền! Và Hai Bản, và Mathieu!

Liên bất giác gõ ngón trỏ lên tay vịn ghế theo nhịp hơi nhanh. Cô chưa tính ra nên xử lý Hai Bản thế nào, một nửa muốn lập tức khiến hắn biến khỏi tầm mắt, một nửa lại muốn chờ hắn đưa Mathieu ra mặt. Cô không rõ là chú Tư hay hắn dẫn dắt Mathieu vào chiếm đoạt tài sản nhà mình trước đây? Có lẽ cô nên chờ thêm ít lâu nữa, đợi chuyện chú Tư xong rồi hẳn tính tiếp. Cô thở dài, nghĩ rằng nên cho mình thư giãn sau mấy tháng căng thẳng vừa qua, tự cho mình chút bình yên ngắn ngủi.

Liên không chú ý khi Laurent đẩy cửa vô phòng, đợi khi tấm thiệp rớt xuống bàn cô mới ngẩng lên nhìn trò ấy.

– Ở Continetial Palace có tổ chức tiệc Giáng sinh, hứ … trò phải đi với mình!

Laurent chặn trước lời từ chối của Liên.

– Vừa rồi, chị Hồng với bạn của chỉ còn không thèm nhìn giá tiền mà cứ chọn toàn kiểu đẹp nhứt. Trò … muốn kiếm tiền thì phải đi với người ta …

Liên gật gù ra vẻ đã hiểu rồi chợt nghe Laurent lên giọng hỏi.

– Mà trò cần tiền làm gì nữa? Trước kia là muốn tìm anh Hai … giờ đâu cần nữa!

Liên bật cười, cầm tấm thiệp lên vừa coi ngày giờ trong đó vừa nói.

– Kiếm tiền để anh Hai … cưới vợ đa!

– Hả?

Liên hấp háy đôi mắt, ánh tinh nghịch lóe lên khiến Laurent khựng người lại, nửa muốn rút lui nửa lại tò mò muốn biết nhiều hơn về Hai Liêm. Rốt cuộc thì sự thôi thúc trong lòng cũng thắng, Laurent mời Liên ăn một bữa ngon lành rồi mới được nghe chuyện của người kia.

– Laurent, trò muốn biết gì về anh hai mình, trò cứ hỏi. Mình sẽ trả lời hết … sau đó trò nên … suy nghĩ kỹ lại!

– Hả? Ôi Chúa ơi! Trò đừng làm mặt này với mình. Mình chỉ … à, … trò biết mà, tụi mình còn trẻ … đâu cần nghiêm túc tới vậy … đúng không?

– Hả?

Đến lượt Liên bất ngờ.

– Mình chỉ … có cảm giác thinh thích … chút xíu thôi …

Tuy rằng đôi mắt Laurent sáng lên, đôi má hơi ửng hồng nhưng giờ Liên đã hiểu ra. Cô đúng là quá nghiêm túc, quá ‘’đúng đắn’’. Thời buổi tân thời, nam nữ tự do yêu đương tình ái, còn có người ta đương hô hào bình đẳng giới; Laurent sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu!

Buổi xế hôm đó, Laurent không chỉ hỏi về anh Hai Liêm mà còn kể cô nghe chuyện nhà bác Ba Toàn đã tới dùng cơm ở nhà mình, có anh Định và chị Hồng đi cùng nữa.

– Ừ, trò còn nhớ anh Hướng, bà con với anh Hưng … mình gặp ở cảng hôm nọ đó. Trời, sao trò lơ mơ dữ vậy? Người ta bảnh bao tuấn tú như vậy mà trò chẳng ấn tượng gì à?

Laurent bất bình thay cho thanh niên tên Hướng nào đó. Liên chỉ hình dung ra người đó trong mơ hồ, nếu gặp lại lần nữa chắc sẽ nhận ra nhưng hỏi cô có ấn tượng sâu đậm gì đó thì chắc là không rồi.

– Anh đó … là gia đình … nghe đâu là một nhánh của hoàng tộc đó nghe.

– Hoàng tộc? À …

Liên có đọc qua các thông cáo trên nhựt trình, tin tức quan trọng vậy nên báo nào cũng đăng. Hồi đầu năm Toàn quyền Đông Dương và triều đình đã làm lễ đăng quang cho Tân hoàng Bảo Đại. Nhựt trình có đăng ảnh chụp của Tân hoàng ở trường học; nói thực ra nếu không ai giới thiệu đó là Tân hoàng thì khó mà phân biệt với các nam sanh cùng tuổi khác. Những chuyện quốc gia đại sự đó vốn không can hệ với cô, nên Liên chỉ đọc qua rồi thôi, ai ngờ cô lại có thể quen biết với người làm đại sự đó. Mà cũng không thể nói là quen biết với người nọ, chỉ là gặp gỡ trong chốc lát rồi thôi; chỉ Laurent mới nói là quen biết.

Sau lần nói chuyện với Laurent về anh hai Liêm và về ái tình thời tuổi trẻ, Liên tự biết mình cổ hủ, cũng không còn nhiệt tâm trong chuyện nam nữ nên không nhắc tới nữa. Vậy mà cô vẫn phải một lần nữa trả lời những câu hỏi về anh Hai Liêm với một người bạn thân khác, là Hảo. Cô không ngờ rằng Laurent và Hảo lại có chung sở thích về ‘’đối tượng’’ luyến ái. Hai cô gái … thực sự rất khác nhau về tánh tình, vẻ ngoài, gia cảnh và cả định hướng tương lai nữa. Đối với Hảo, Liên không thể nói rõ ràng rành mạch chuyện của anh Hai; cô e làm trò ấy từ ưa thích trở thành định kiến, còn có tình bạn của cả hai có thể bị ảnh hưởng xấu.

Thế nên giữa lúc bộn bề công việc, Liên còn phải ứng phó với hai cô bạn thân. Cả hai thường xuyên lui tới nhà cô, ăn vận và trang điểm rất tỉ mỉ, dáng điệu và giọng nói cũng thay đổi mỗi khi có anh Hai ở nhà. Họ còn lôi kéo muốn Liên đi dạo phố, đặc biệt là muốn tập lái xe cùng cô; đương nhiên là do anh Hai Liêm chỉ dẫn. Đôi lúc Liên cảm thấy ‘’chóng mặt, nhức đầu’’ vô cùng, hơn cả lúc vừa tỉnh dậy từ đời trước hồi tháng tư. Ngày tháng yên bình của cô chẳng thấy đâu, mặt ngoài thì cười vui còn bên trong thì khóc thầm đa. Cô không muốn ăn đầu heo, còn là cái đầu heo hư bị đá qua đá lại!

Rốt cuộc thì cũng tới cuối tháng mười hai tây lịch, Giáng sinh cận kề. Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, nhạc vũ và pháo hoa. Laurent và Liên tới cửa tiệm từ sớm, cả hai sẽ đi dự tiệc ở khách sạn Continential từ đây. Hai bác Trần sẽ đi tới bằng xe từ nhà riêng. Cô giáo Lê dặn hai đứa tới sớm để làm quen giao thiệp với nhiều người, còn bác Phó Trần thì dặn đi đường phải cẩn thận.

Không ngờ, lời bác Phó vậy mà linh. Trời vừa tối, cả hai đương băng qua cổng trước chợ Chính thì nghe tiếng súng nổ đùng đoàng ở phía Khám Lớn. Ban đầu mọi người tưởng là pháo hoa nên không chú ý, lát sau thì có người nhận ra khói lửa bốc lên từ phía đó. Khoảng cách khá xa nên người ta không hoảng loạn mà chỉ cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Liên nắm tay Laurent, cả hai rảo bước nhanh hơn về phía khách sạn Continential. Cả hai coi như không biết thì sẽ không có chuyện gì, phải không?

error: Content is protected !!