Chương 47: Ai hiệp với ai hơn?

Hai Liêm chạy xe về đến cửa tiệm may Ngọc Phước, có anh Tư Bốn giúp một tay tháo dỡ hai thùng hàng xuống, đem vô để đỡ ở hàng hiên.

– Giờ trò đi học đi.

– Ừ,

Laurent gật đầu ừ nhưng vẫn chưa chịu đi. Liên đi lại nói nhỏ.

– Chuyện chiếc xe để mình hỏi anh Hai rồi nhắn cho trò.

Laurent lại gật đầu, “thật ra mình đâu có nghĩ chuyện xe cộ gì”. Laurent thở dài đành bước lên xe đi học. Hai Liêm biết thùng hàng là cái gì nên không tiếng mở ra coi mà dẫn anh Tư Bốn ra ngồi quán nước hút thuốc, uống cà phê.

Tối hôm đó, Liên nhắc lại chuyện chiếc xe, mua hay không cũng nên báo nhà Laurent biết. Thấy ba người đều nhìn mình, Hai Liêm nói.

– Mua để má với em ba đi cũng được. Phần con chưa cần kíp gì. Xe này chạy lên xuống Tân Châu hơi quá, đi đỡ một hai năm rồi tính.

Ý anh hai là mua cho má Ngọc và cô đi lại, còn anh thì không ưng lắm. Cũng phải, xe này trước đây là cô giáo Lê và Laurent dùng trong nội thành. Mà anh Hai ăn xài cũng lớn, mua xe hơi mà như món đồ thường, xe này chạy cả chục năm chứ ở đó mà một hai năm liền muốn đổi xe mới.

– Sắp tới bà với con Ba lo chuyện hai tiệm. Tôi với thằng Hai lên xuống Tân Châu, còn đi Long Hồ nữa.

Vậy ý của ba là muốn mua chiếc xe này cho má Ngọc với Liên đi tới lui trong nội thành, qua lại hai cửa tiệm để trông coi chuyện làm ăn. Liên mừng vì có xe hơi nhưng nghĩ tới khoản tiền phải trả thì hơi xót, cô nhăn nhăn mày liếc nhìn anh Hai.

Má Ngọc thuận theo ý của ba Hoài với anh Hai nên Liên không dám nói gì. Cô định đi gọi dây nói cho Laurent hay thì ngoài cổng có khách gọi cửa. Cậu Tư Tấn ở Long Hồ lên thăm. Vừa bước vô cửa Tư Tấn đã lớn tiếng chúc mừng chuyện vui của cả nhà.

– Tôi nghe tin từ mấy ngày trước mà dạo này bận rộn chuyện lúa ruộng nên không lên đây mừng bác hai, xin bác đừng trách.

Tư Tấn nói tới đây thì lấy cặp rượu tây trong hộp giấy đặt lên bàn gọi là để mừng. Ông Châu nói hai ba câu cám ơn rồi giới thiệu hai thanh niên với nhau. Hai Liêm dường như đã biết Tư Tấn nên không lấy làm lạ, bắt tay hắn hỏi chuyện.

– Cậu tư lên Sài Gòn chơi hay đi công chuyện?

Cậu Tư Tấn nói đang mùa đập lúa, bận rộn tối mặt tối mũi. Lần này cậu theo tàu chở gạo lên cảng, chuẩn bị xuất đi Tân Gia Ba với Hương Cảng. Sẵn đang chờ khuân vác, cậu qua đây thăm cũng muốn làm quen với ‘’anh Hai’’.

Hai Liêm nhăn mày rồi liếc xéo qua chỗ Liên khi nghe Tư Tấn kêu tiếng ‘’anh Hai’’ rất tự nhiên. Liên không thèm chú ý tới hai người họ, bây giờ có anh Hai tiếp cậu Tư thay Liên rồi, cô không trốn đi thì đợi lúc nào nữa!

Liên vui vẻ gọi điện báo Laurent hay chuyện chiếc xe, tính chuyện trả tiền và làm giấy tờ sang tên. Trò ấy có vẻ vui và hào hứng hơn cả Liên, nói sẽ dạy Liên cầm lái. Đúng rồi, Liên chưa biết lái xe, phải học mới được. Nói chuyện một hồi nữa thì cô gác ống nói rồi lên phòng luôn.

Sáng nay Liên định sẽ đi với má Ngọc qua tiệm Long Hồ coi sổ sách trước. Cô vừa dọn chén đũa ra bàn ăn sáng vừa có ý trông ba má, bữa nay hai người xuống trễ hơn mọi hôm. Dì tư thấy vậy nên nói cho cô hay chiều hôm qua anh Hai mời cậu Tư Tấn đi chơi, tới khuya lơ khuya lắc mới về nhà.

– Bà chủ chờ mở cửa cho cậu hai nên thức khuya … cậu hai bị ông chủ rầy một chập … lâu đa!

Liên nghe vậy thì trề môi, cô chưa kịp thu lại biểu cảm thì đã nghe tiếng Hai Liêm nói.

– Dì tư, pha cho tôi ly cà phê đi, đen đậm không đường.

– Dạ được, cậu chờ chút!

Dì tư hơi chột dạ vì bị bắt tại trận mình đương nói xấu chủ nhà. Dì đi nhanh xuống bếp, mất dạng. Hai Liêm đi vòng qua bàn, ngồi vào chỗ của mình rồi nhìn qua Liên, giả giọng nhừa nhựa như người say rượu nói.

– Hôm qua anh không có say rượu đâu mà bị người ta gọi ‘’anh Hai’’ ngọt ngào quá nên mới say. Em nói coi, anh với cậu Tư mới gặp lần đầu, sao người ta làm như ‘’người nhà’’ vậy, em biết tại sao không?

– Hứ, anh Hai mau quên quá! Đâu phải anh mới gặp cậu Tư lần đầu, …

Liên không chịu lép, nhướng mắt nhìn Hai Liêm, nhắc chuyện ở bến xe lửa lần trước.

– Không ưng người ta à? Sao mới nói tới em đã trở mặt rồi!

Hai Liêm lắc đầu ra chìu chán nản nhìn rất giống mấy anh kép trên sân khấu, thấy Liên xị mặt thì liền thay đổi, ngồi thẳng lưng lên nói tiếp.

– Em coi, từ ngày anh về đây anh thấy mình rất giống ‘’thần tài’’ của em, phải không? Em muốn xe có xe, muốn phủi chuyện phiền phức liền có thể đẩy qua cho anh. Hôm qua cũng vậy, anh Hai thay em tiếp đãi người ta, còn bị cha là rầy, giờ em còn … coi, mặt nhăn mày nhó … trong bụng chắc đương chê bai anh Hai ăn chơi trác táng, lấy ngày làm đêm … đúng không?

Liên bật cười ngất, không ngờ anh Hai nhìn biết hết ý nghĩ của mọi người về mình trong hơn một tháng qua. Coi ra ảnh cố tình muốn mọi người thấy vậy, nghĩ vậy.

– Con lại chọc ghẹo cái gì nữa đó?

Ba Hoài đi trước, thấy hai anh em đều chồm lên mặt bàn tranh cãi thì lên tiếng la rầy trước. Hai Liêm nhún nhún vai rồi dựa ra lưng ghế để mặc Liên giải thích.

– Dạ không có đâu ba! Chỉ là … con hỏi anh hai kinh nghiệm cầm lái thôi.

– Hừm, con đừng học theo nó … lái xe bạt mạng, …

Vừa lúc này dì tư mới bưng phin cà phê đã chảy gần hết xuống, coi ra dì tư bị anh hai dọa sợ rồi.

Trong lúc Liên chuẩn bị lên xe ngựa, không ngờ anh Hai lại tới gần nói tiếp chuyện của cậu Tư Tấn.

– Tư Tấn không đồng dạng với em đâu, cậu ta hiệp với anh hơn. Hai người chúng tôi giống nhau, biết không?

– Biết rồi, em chưa từng …

– Vậy cũng đừng trêu chọc người ta,

Liên ngước nhìn thẳng vào mắt của anh Hai Liêm. Quầng mắt thâm như một lớp đệm khiến đôi mắt anh càng tối, ánh sáng lung linh mọi ngày đã không còn dấu tích nào. Liên ngẩn người giây lát khi nhìn ra sự nghiêm nghị trong ánh mắt đó, anh Hai đương trách cô chuyện dẫn theo bạn bè trong lần đi chơi với cậu Tư Tấn lúc trước sao? Thực ra, việc cô dẫn theo bạn bè quấy phá như vậy chẳng khác nào một lời từ chối ngầm, chớ đâu phải cô có ý đùa giỡn, khinh khi; cô lại càng không hề chủ động trêu chọc người khác.

Cậu Tư Tấn đó là chủ động tới tìm mình mà. Nếu so về gia thế thì người ta giàu sang như vậy, đâu tới phiên mình, chỉ là một cô nhi. Không ngờ là anh Hai nghe lời cậu Tư mà không tin tưởng mình.

– Em có chọc ai đâu, em lo làm việc của mình còn chưa xong nữa là! Ba rầy la anh, bực bội lại đổ lên em chớ!

Hai Liêm thấy đôi mắt hạnh ửng đỏ, ngân ngấn nước thì bước lùi lại. Hắn giựt mình tự hỏi chẳng lẽ Ba Liên đoán ra cuộc nói chuyện tối qua của cha với hắn sao? Không thể nào, chính cha cũng chẳng nhận ra, cha chỉ cảnh cáo hắn không được lôi kéo để cậu Tư Tấn tiếp cận ba Liên.

– Cha không gả con Liên cho nhà đó đâu, dầu có hay không có chú tư con can thiệp thì cha cũng không đồng ý. Cậu tư đó không được, học hành không đến đâu, lấy ngày làm đêm, giao du đủ loại người, …

– Cha, cha đương nói tôi hả?

Hai Liêm vừa rít thuốc vừa trào phúng hỏi vặn cha mình. Ông Châu quay lại nói tiếp.

– Như con lại càng không được, đừng tưởng cha không biết con đương làm những gì. Những chuyện nguy hiểm như vậy, đừng để má con với nó dính vô, biết không?

Hai Liêm vẫn hút thuốc rất lâu sau khi cha ra khỏi phòng. Cha nói đúng, mấy năm nay hắn ở bên ngoài dấn thân vào những chuyện liều lĩnh, chỉ nguy hiểm cho bản thân mình; còn bây giờ hắn sẽ gây hại cho má, cho ba Liên nữa. Hắn cảm thấy bực bội vì sự ràng buộc này, có chút không cam lòng; lại thêm tối qua Tư Tấn cứ luôn miệng gọi ‘’anh Hai’’ ý định rất rõ ràng là nhắm vào ba Liên khiến hắn khó chịu vô cùng. Cảm giác đó khiến hắn nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, nhứt là Ba Liên luôn có vẻ rất vui sáng nay, hắn hơi bất bình. Vì sao là chuyện của em ấy mà mọi người cứ tìm mình mà nói. Bởi vậy hắn mới giở chút trò vặt ra, ai ngờ em ba lại giận dỗi, còn muốn khóc nữa chớ! Thôi, thôi hắn sợ nhứt là thấy con gái khóc lóc.

Hai Liêm vừa lùi bước thì Liên lập tức leo lên xe ngựa, kéo rèm cửa cái rẹt rồi ngồi yên chờ má Ngọc ra xe. Hai Liêm trở bước đón má Ngọc ở ngach cửa, nói đùa vài câu cho bà vui rồi mới đỡ bà lên xe, ngoắc tay biểu Tư Bốn đi mau kẻo kẹt đường.

Đã gần hai tháng nay Liên ít ghé tiệm vải Long Hồ bên này. Bây giờ, Liên còn chưa biết giải quyết thể nào chuyện của Văn Bản. “Chú tư và hắn đã có kế hoạch khác chưa? Anh Hai đã biết chuyện chú tư, ba Hoài cũng sẽ biết. Vậy chuyến đi Long Hồ là thu xếp hay sao? Dù gì thì chắc ba Hoài cũng đợi xong đám cưới em Thanh vào tháng hai này. Mình cũng không cần gấp”, Liên nghĩ bụng. Khó khăn nhứt đã qua rồi, đối phó với người xa lạ như Hai Bản và Mathieu không làm cô đau lòng, chỉ cần mình có kế hoạch chu toàn sẽ làm được. Vừa nghĩ tới anh Hai, Liên lại trề môi; coi bộ anh Hai nhiễm nhiều thói xấu quá!

Đường Catinat vào những ngày lễ Giáng Sinh nầy thật nhôn nhịp. Tiếng nhạc vang ra từ các cửa hàng hai bên đường lẫn vào nhau, rất ồn ào náo nhiệt. Hôm qua, cây thông noel đã được chuyển về từ Đà Lạt. Hôm nay Liên và má Ngọc ghé coi trang trí, rồi coi sổ sách nhập hàng luôn.

Không khí hơi se lạnh, mấy kiểu quần áo của người Ấn hay theo đạo Hồi mặc trên người bây giờ lại thấy ấm áp hơn. Nhìn họ xúng xính, vui vẻ nói chuyện, đi lại trên đường làm người ta cũng thấy vui lây.

Anh ba Hảo đã đem cây ra trước cửa tiệm, anh và Hai Bản đang quét dọn, sắp xếp mấy sấp vải. Thấy má Ngọc và Liên tới thì ra chào.

– Cây này lớn hơn tiệm kia hả Ba?

– Dạ phải bà chủ. Bề ngang tiệm nầy lớn, nên cháu dặn hai Bản chọn cây lớn. Có mua sẵn dây đèn, giấy màu rồi, bà chủ với cô ba cắt bây giờ không?

– Khỏi đi, chút qua bên kia có mấy đứa con gái tụi nó khéo tay nó làm.

Liên cũng cười gật đầu theo ý má Ngọc. Mấy cô thợ may bên kia đang háo hức muốn trổ tài. Loại đèn giấy, kim tuyến, trái châu thì mấy tiệm có bán sẵn, mình muốn mua về treo liền cũng được. Nhưng mà mấy cô gái lại muốn tự mình cắt, dán nên Liên cũng chiều ý, dặn anh ba Hảo mua giấy màu về. Hảo cũng muốn chạy qua làm chung. Cửa tiệm trò ấy bên Chợ Lớn, ít nhà đặt cây thông, Giáng Sinh hay Tết Tây cũng không rộn ràng như mé Sài Gòn.

Liên để má ở bên ngoài nói vài chuyện với anh ba và hai Bản, cô vào trong phòng lật coi sổ sách. Nét chữ hai Bản rất thanh mảnh nhưng cứng cáp, những chữ n hay h đều không đá lên hay uốn cong như người khác. Nếu nhìn lướt qua người đọc sẽ nghĩ là giống như chữ của nhà in cho nhựt trình.

Người ta hay nói “Chữ là người”, nhìn nét chữ này thì hắn đã tốn không ít công luyện tập, cũng rất kiên nhẫn và khuôn phép. Không giống như chữ của chú Tư, chữ lớn, viết tháo; tánh tình chú tư hơi nóng vội coi vậy mà dễ đối phó hơn Hai Bản.

Liên nghĩ mình cũng cần thận trọng hơn, anh Hai xuất hiện, chánh thức về Châu gia đã thay đổi tất thảy mọi thứ, lợi thế của mình đã không còn nữa.

error: Content is protected !!