Đầu tháng mười hai Tây lịch tới rồi, không khí có hơi lạnh hơn. Có mấy nhà hàng, cửa hiệu đã trưng bày cây No-en chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh theo đạo Công giáo. Liên cũng hối hả phụ lau dọn tầng lầu, sắp xếp tủ kệ chuẩn bị cho đợt hàng đầu tiên. Nội tuần này khi hàng về thương cảng Khánh Hội là Liên cho đăng nhựt báo quảng cáo liền. Laurent lo phần tổ chức bữa tiệc giới thiệu sản phẩm.
Danh sách khách mời là các phu nhân, tiểu thơ thượng lưu. Chuyện này thì Cô Lê và Laurent sắp xếp, định là ngày hai mươi tháng mười hai. Lúc đó là dịp vui chơi mua sắm của các quan chức nước ngoài, còn có viên chức người Việt cũng được nghỉ ăn theo Lễ Giáng Sinh.
Đến gần Tết Nguyên Đán thì má Ngọc sẽ mời khách là các thương nhân và công chức nhỏ. Laurent tính mời giới nữ sinh viên, học sinh nhưng Liên lo ngại giá bán hơi cao.
– Trò à, giá cao hơn nữa mấy cô cũng sẽ mua. Mặc vào dáng đẹp, eo thon có cô nào mà không thích.
Ha, là nữ sinh tân thời như Laurent thì thích, chớ như Hòa thì chắc là không rồi!
Buổi chiều vừa đến giờ tan học thì Laurent chạy ào vào cửa tiệm, vui vẻ nói.
– Về rồi, về rồi. Người ta vừa gọi te-le-phôn nói là hàng cập cảng. Khi nào trò ra nhận đây?
– Sáng mai trò xin nghỉ học được không? Có trò đi cho chắc ăn, giấy tờ gì trò ký mới xuôi.
– Được, sáng mai đi.
Liên thở ra nhẹ nhõm, đúng là hàng về kịp lúc. Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc tòa soạn báo sắp nghỉ rồi. Sáng mai mình nhận hàng xong ghé qua nhắc họ đăng cũng kịp.
Hai người ngó chừng tới lui, bàn chuyện sắp xếp tủ kệ thì cũng đã hơn bảy giờ. Xe ngựa anh Tư Bốn đã tới. Anh Hai không thích ngồi xe ngựa lắm, ba má tính mua một chiếc xe hơi. À, nhớ rồi.
– Xe cũ nhà trò bán chưa?
– Chưa, trò mua hả?
– Là mua cho anh hai mình. Để tối mình hỏi ý ảnh coi sao.
Liên vừa nói vừa đi ra ban công đóng cửa, cô không thấy ánh mắt Laurent sáng lên, nụ cười duyên dáng nở trên môi.
Chuyện mua xe cộ quả thật anh Hai đã tính tới. Liên nói hiệu xe cũ nhà Laurent làm ảnh hơi chau mày.
– Qua năm nhà mình cần tiền lập xưởng, còn để dành phòng lúc nguy cấp. Xe đó mã lực cũng được. Tôi thấy chạy trước, sau này mua xe tốt thì để bà với con Ba đi lại quanh đây.
Cô đương nhiên muốn có xe hơi rồi, nghe nói tập lái cũng không khó lắm. Liên còn đang vui vẻ thì nghe anh Hai xì ra tiếng.
– Xe đó chạy còn thua đi ngựa. Mà đúng là cho con gái lái. Để đó tôi dạo một vòng coi sao đã.
– Ừ, thì con chọn đi.
Câu này là má Ngọc nói. Từ ngày anh Hai về nhà thì không chuyện gì mà má không chìu theo ý ảnh. Cứ thấy ba với anh Hai qua lại vài câu là má lên tiếng hòa giải. Nhiều lúc Liên không khỏi tủi thân, nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ. Vậy rất tốt, người nhà thì chuyện gây gổ vài câu rồi hòa giải là bình thường.
Hôm nay trời nắng sớm, Laurent lái chiếc xe cũ muốn bán sang nhà Liên. Hai cô gái nói chuyện vui vẻ chờ anh Hai ra coi xe. Từ ngày về đây, anh Hai thường về nhà trễ, sáng thì có ngày dậy rất sớm, có ngày thì dậy rất trễ. Mới đầu ba Hoài còn nhăn mày nhưng từ từ cũng để mặc tình anh Hai như thế.
Lúc ba Hoài đi ra xem chiếc xe thì anh Hai quần áo gọn gàng đi ra. Chiếc này hiệu Citroen bốn chỗ màu trắng, mới bán ở Sài Gòn ba bốn năm trước.
– Hai em sắp đi đâu?
– Dạ, em đi ra cảng Khánh Hội.
– Lên đi, anh Hai chở đi.
Hai cô gái nghe nói lại càng vui vẻ, ôm túi giấy tờ, thưa ba má Liên rồi lên xe. Anh Hai lái xe nhanh, lách qua mấy chiếc xe ngựa, xe bò lọc cọc chậm chạp. Vừa qua cầu Khánh Hội đã thấy khu thương cảng dành cho tàu viễn dương. Đang đầu giờ sáng, ai nấy đều tươi tỉnh, hăng hái làm việc.
“Toe, toe,…tút tút”
Có chiếc tàu lớn đang cập bến. Những chuyến tàu chở hàng nông hải sản đi Tây Dương và các nước đã nhổ neo từ lâu. Giờ là thời điểm các món hàng điện tử, máy móc hay vải vóc từ các nước về phục vụ cho Tết Âm lịch.
Anh Hai không theo vào văn phòng giấy tờ mà chỉ đứng ngoài ngắm nghía khu thương cảng. Lúc vừa bước vào trong thì có một thanh niên hồ hởi đến chào.
– Chào hai cô, sao đến đây vậy?
– Chào anh,
Liên nhớ đây là một trong những nam sinh viên xuống đường hồi tháng ba. Sau đó nhóm bạn Liên có đi uống nước hai ba lần với nhóm nam sinh này.
Laurent cũng nhận ra, vui vẻ chào.
– Chào anh Hưng, em đi nhận ít đồ của dì gởi về. Anh cũng vậy à?
– À, anh có chơn làm việc ở đây. Mà bữa nay có anh họ anh đến nhận đồ nên anh ra đây chờ.
– Dạ, vậy không phiền anh. Tụi em vô trong.
– À, hay là để anh coi rồi làm giúp cho, sẽ nhanh hơn em tự làm đó.
Cái này là đương nhiên rồi. Ở đâu cũng vậy, có người quen làm việc ở đây thì chắc là nhanh hơn. Nhưng mà anh ấy không phải đang chờ người nhà sao? Liên vừa định từ chối thì nghe anh Hưng kêu lớn.
– Anh hai, ở đây!
Đang đi về hướng này là hai thanh niên ăn diện theo kiểu tây, rất bảnh bảo. Hưng nhanh nhẹn giới thiệu hai nhóm với nhau. Sau màn chào hỏi thì Hưng nói.
– Hai cô đưa giấy tờ đi, làm chung một lần luôn, nhanh lắm.
Dù sao người ta đã lên tiếng mấy lần rồi, từ chối nữa cũng ngại. Laurent liền đưa bìa sơ mi đựng giấy tờ cho anh Hưng. Liên thấy anh ấy liếc nhìn vào giấy tờ, rồi hơi lúng túng một chút, sau đó đi nhanh về quầy làm thủ tục.
– Mời hai cô, mình qua bên này ngồi chờ chút.
– Dạ, cảm ơn anh.
Người thanh niên tên Định lên tiếng mời, chỉ một dãy ghế sát bức tường cho khách ngồi đợi. Bốn người mà đứng chàng ràng ở đây thế nào cũng cản lối người ta.
Luarent tính là nhận xong hàng sẽ đi học luôn nên trò ấy mặc đồng phục áo dài tím. Ai nhìn vào cũng biết là nữ sinh. Liên thì mặc quần tây ống suông và áo hoa nên chắc không phải là nữ sinh. Nhưng gương mặt hai cô gái đều trẻ trung, vẫn còn nét bầu bĩnh của thiếu nữ, đó là chưa kể gương mặt Laurent sắc nét và trưởng thành hơn. Thành ra cũng khó đoán ai là chị ai là em trong hai người.
Liên ngồi yên lặng nghe Laurent hỏi thăm chuyện ở Paris. Hai người này một người tên Định, một người tên Hướng đều là du học sinh từ Pháp về. Họ học ở trường sĩ quan, không nằm ngay Paris, nhưng từ đó lên Paris cũng gần. Đúng là hợp với nỗi nhớ của Laurent.
Liên nhớ người tên Định này là con trai của bác ba Toàn, đúng là về lại Sài Gòn rồi. Không biết bác ba đã sắp xếp xong chưa? Người tên Hướng thì chắc có gốc gác người miền ngoài, giọng nói không thuần Nam Kỳ Lục Tỉnh mà trọng âm hơi nặng. Liên không tò mò lắm về chuyện hai thanh niên trước mặt, chỉ nghe đáp xã giao vậy thôi.
– Anh ra ngoài mua nước giải khát! Hai cô uống gì?
Anh Hướng đứng dậy lịch sự đề nghị.
– Anh mua cho anh Hưng luôn nghe, em uống nước mát đá.
– Ừ, mà …
Laurent cười trêu.
– Anh Hướng làm gì biết nước mát là món gì!
Liên cũng mỉm cười theo, nói.
– Anh cứ nói vậy là người ta biết!
Lúc Hướng ra đến bên ngoài thì hơi chói mắt vì mặt trời sáng gắt. Anh nhìn quanh tìm quầy mua nước, trong mắt như vẫn còn thấy nụ cười dịu dàng của cô gái. Nhưng ánh mắt đó không dành cho anh, hơi lạnh lùng xa cách. Mình có làm gì phật ý cô ấy sao?
Chuyện làm giấy tờ đúng là nhanh hơn bình thường. Hai thanh niên đều có vẻ tiếc nuối khi thấy Hưng bước ra. Hưng vừa đưa hồ sơ vừa nói.
– Đi, hướng này.
Anh Hưng còn nhiệt tình dẫn mình đi lấy hàng nữa. Ra đến ngoài sảnh Liên và Laurent cùng nhìn quanh để tìm anh Hai.
– Có cho xe tới sát kiện hàng không anh Hưng?
– Có, cô có mang xe tới?
Liên gật đầu, chưa kịp nói thêm thì Laurent đã thấy anh Hai. Trò ấy kêu lớn.
– Anh Hai!
Cả nhóm đều nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng. Hai Liêm thong thả đi tới, lại qua một màn giới thiệu, chào hỏi. Sau đó mọi người đi về phía kho, nhận hàng.
Ba người thanh niên nhìn theo chiếc xe chở hai thùng hàng lớn ràng phía sau khuất qua cổng. Hướng quay sang hỏi Hưng và Định.
– Em đi ăn trưa luôn được không?
– Ừ, đi em.
Định cũng lên tiếng nên Hưng gật đầu đồng ý. Bây giờ Hưng mới nhẹ nhõm và bớt ngượng một chút. Lúc nãy anh đọc thấy tên món hàng trên giấy chứng thư mà hơi khó xử, may quá là kiện hàng được gói, ràng kỹ lưỡng. Chớ như mấy thùng giày dép chỉ được bỏ thùng đậy hớ hênh thì thật ngượng.
Sau buổi ăn cơm trưa hôm đó thì gia thế của hai cô gái đã bị người ta tìm hiểu cặn kẽ. Hưng đúng là chưa lịch duyệt, bị người ta “khai thác” mà không biết. Trên đường về Hướng vừa lái xe vừa nghĩ “Mình làm hơi quá, lợi dụng em họ như vậy không hay. Nhưng mình thật tò mò muốn biết nhiều hơn về cô gái đó.”
Anh liếc sang bạn, thấy Định như cũng đang suy nghĩ gì đó. Định nổi tiếng là công tử hào hoa, cô Laurent đúng là xinh đẹp sắc sảo. Hướng hơi bật cười nhớ tới chuyện Định cứ than vãn trên tàu. Nào là con gái ở Sài Gòn chắc quê mùa, nào là kín cổng cao tường chỉ biết nội trợ; nói chuyện chắc chán lắm. Nhưng mà sáng giờ Định đã bị cô gái đó hút mất hồn rồi.
Gia thế của nhà Laurent không nhỏ, mà nhà Định cũng không phải kém. Nhưng theo tin tức trên báo chí và tình hình hiện nay thì hai nhà chưa hẳn là cùng phe. Còn nhà cô ba Liên là thương nhân bình thường, anh chưa biết tường tận, chắc phải tốn thêm chút sức.