Chương 45: Có gì hơn sum hiệp một nhà

Đường trong khu Chợ Lớn này không lớn và rực rỡ như ở Sài Gòn. Người sinh sống, làm ăn ở đây đa phần là người Tàu. Họ mở cửa tiệm phía trước, phía sau là chỗ ăn ngủ cho cả nhà. Có mấy tiệm thuốc bắc, thuốc nam còn phơi luôn thảo dược phía trước. Cả một dãy phố thoang thoảng mùi thảo dược.

Đường từ Chợ Lớn qua nhà Hảo không đủ xa để ngồi xe ngựa, mà ôm túi lớn nhỏ lại rất mệt. Thành ra Liên kêu một chú kéo xe đang chờ khách ở vỉa hè kéo mấy túi đồ đi trước. Ba cô thì đi lần lần theo sau.

Cửa tiệm nhà Hảo đã sắp đóng cửa, thấy ba cô tới thì Hảo vui vẻ chạy ra đón. Lúc nghe nói muốn mua một đôi giày cho cô dâu mang vào ngày Vu Qui, má Hảo cũng ra góp ý. Bác gái hỏi thời gian, rồi nói.

– Còn hơn tháng mà, bác may cho cháu đôi giày cho vừa chân. Coi kiểu này đi, có cẩn viên đá đỏ ở giữa này, ý nghĩa cát tường, sanh con đặng cái.

Nói đến đây thì Thanh hơi ngượng, thẹn đỏ cả mặt. Mấy cô lại đua nhau chọc ghẹo. Nhưng mà bác gái mà ra tay may giày thì số một rồi, bác có tiếng làm giày thêu, cẩn đá quý nhất nhì tại Chợ Lớn. Bởi vậy tiệm giày nhà Hảo không lớn nhưng không bao giờ vắng khách.

Ở nhà ông Châu, bộ bàn nhỏ được mang ra ngoài sân. Ánh sáng ngọn đèn chập choạng in bóng cây kiểng xuống sân. Mấy ngày nay Hai Liêm theo cha mình đi vô hãng dệt, coi thợ, coi máy chạy rồi sổ sách, gặp bạn hàng. Đúng là bận rộn tối mày tối mặt.

Chuyện bận rộn này không tính là gì, Hai Liêm không phải người thích ngồi không. Nhưng mà kiểu đi đứng ăn nói này làm Hai Liêm thấy tù túng, bứt rứt trong người. Không phải là cảnh sông nước mênh mông, ghe máy chạy ào ào trên nước, mà chỉ ngồi trong thùng xe ngựa lọc cọc, rề rề trong mấy con đường đông đúc chật hẹp.

Không phải một lần Hai Liêm thoáng nghĩ hay là bỏ đi đi, về với cuộc sống trước đây phiêu bạt, phóng khoáng hơn. Nhưng mà câu nói của cha lại vang lên: “Sản nghiệp này cha một đời vất vả, mất cũng không tiếc gì. Nhưng mà má con với con ba thì sao? Không có tiền tài thì hai má con nó sống sao? Lang thang, vất vưởng, rồi bị người ta hà hiếp. Cha không đành lòng, thằng Hai mầy nỡ sao?”

Hai Liêm nhớ tới cảnh những người đờn bà lam lũ trên đồng ruộng hay buôn bán chợ sớm chợ chiều ở khắp nơi mà hắn từng đi qua. Hắn sao nỡ để má mình phải vất vả như vậy!

Còn có những thiếu nữ con nhà nghèo khó thì sao? Thân phận của họ khác gì bèo trôi. Cha mẹ thương thì được gả cho nhà nông cả đời chân lắm tay bùn. Cha mẹ tham vinh huê phú quí thì bán con làm lẽ cho nhà giàu, một đời nhẫn nhục. Ở những nơi sòng bạc, tụ đề không thiếu người bán con gái vào nhà chứa để gán trả nợ nần.

Mấy năm nay Hai Liêm đã ra vào sòng bạc, lui tới mấy nơi trăng gió, gặp không ít những cô gái lấy ngày làm đêm đó. Chỉ vừa nghĩ đến cảnh Ba Liên bị lạc vào nơi đó hắn đã rùng mình.

Thời cuộc hỗn loạn, có tiền chưa hẳn làm chủ. Nhưng ít ra sẽ không bị dồn vào đường cùng, tiền vẫn làm mồi thay cho sanh mạng những lúc nguy nàn.

Hai Liêm thở dài, rủa nhỏ: cáo già!

Không phải hôm trước gặp mặt đã nói là chỉ cần mình ra mặt, ông vẫn lo chuyện làm ăn của ông; mình vẫn làm gì tùy ý sao? Bây giờ lại trưng ra bộ mặt đó, còn giả đò tuổi già sức yếu! Chú tư bị ông nắm trong tay mà không hề biết gì, ở đó mà đã già, muốn an hưởng!

Nhưng mà tiền của không tự nhiên mà tới, bây giờ mình không chuẩn bị, lúc có biến làm sao bảo bọc má với em ba đây!

Tiếng thở dài của Hai Liêm ngưng nửa chừng, hắn nhỏ giọng nói.

– Chị đứng đó lâu rồi, có gì thì nói đi.

Trong bóng tối dưới gốc cây mai vàng cao lớn, bóng một người bước ra. Không ai xa lạ, là chị Bảy A, người lẽ ra nên ở phía bên kia bức tường.

– Tôi biết cậu chân trong chân ngoài, tôi chỉ muốn hỏi tin tức của một người.

– Ai?

– Hùm Bảy Núi, trước đây ngụ tại Châu Đốc, núi Tà Lơn mấy năm.

– Không phải chị biết tin ông ta lên Sài Gòn nên mới lên theo sao.

Chị Bảy A không biết nói sao, còn đang lưỡng lự. Hai Liêm hay nói đúng hơn là Năm Đẩu có biết tin của chàng không? Mình có nên nói rõ ngọn ngành không? Nhưng mà như vậy liệu có đem nguy hiểm đến cho chàng?

Hai Liêm im lặng đợi người đối diện trả lời. Hôm trước ở trận đánh Tân Châu, Hai Liêm đã nhận ra các thế võ của chị Bảy A, thêm mấy ngày để hỏi thăm thì Hai Liêm đã đoán được thân phận của chị. Dù sao môn phái đó tiếng tăm không nhỏ, mà đờn bà có thể học được đến bực này cũng không nhiều.

Chỉ là nghe tiếng nhưng chưa chạm mặt người có biệt danh Hùm Bày Núi. Ba năm trước y đấu cùng một đám giang hồ. Y không biết một đứa trong đám đó là con ông Đốc. Ông Đốc không đưa được bằng cớ con mình chết trong tay Hùm Bảy Núi, nhưng ức không thể nhịn. Ông Đốc trong tối ra tiền mướn giang hồ truy giết y; ngoài sáng thì mượn cớ chèn ép võ đường nhà chị Bảy A tại Châu Đốc.

Để tránh hai đàng phương hại, Hùm Bảy Núi theo ghe thương lái phiêu bạt các nơi. Đó là tin tức Hai Liêm biết được, không hiểu rõ sự tình bên trong, thành ra cách tốt nhất là để đối phương tự mình lậu ra. Rồi hắn sẽ xem tình hình mà hành xử.

– Tin tôi nhận không hẳn là chính xác, mà Sài Gòn lạ người lạ quê. Tôi không có cách nào tìm đặng.

Hơi ngưng lời như nghẹn vì sự bất lực của mình ở nơi xứ lạ, chị Bảy A nói tiếp.

– Tôi không có ý làm hại ông bà chủ, … cô Ba Liên. Chỉ muốn tìm xem ông ấy ra sao, một nhà đoàn tụ thì khổ ải thế nào cũng chung chịu.

Hai Liêm cân nhắc một lát mới nói.

– Tôi sẽ hỏi thăm vài chỗ, má con chị ở tạm đây, đừng gây chú ý.

– Tạ ơn cậu, ơn này tôi không quên đâu.

– Không cần, coi như tôi trả ơn chị mấy lần ra tay trợ giúp má với em ba tôi.

Chị Bảy A chỉ gật đầu rồi lui về trong bóng tối, thoát một cái chị đã nhảy qua bức tường về phía nhà bên kia.

Chị Bảy A đi nhẹ vào trong căn phòng nhỏ. Nơi đây là chỗ ăn ở của má con chị mấy tháng nay. Tấm vách gỗ ngăn chỗ ăn và chỗ ngủ bên trong. Thằng Đậu đã ngủ say. Chị Bảy nhìn con mà muốn ứa nước mắt.

Mấy năm nay chàng ấy lánh nạn, phiêu bạt khắp nơi. Lúc đó hai đứa con trai còn nhỏ dại, chị đành ở nhà chăm sóc con. Hai năm trước có tin chàng ấy bị chận đánh rồi bị thương nặng. Mấy anh có nhờ người âm thầm tìm kiếm, hỏi thăm tin tức.

Chị ở nhà mà lòng không yên, sắp xếp gởi thằng con nhỏ cho chị dâu. Chị dẫn thằng con lớn là thằng Đậu bắt đầu hành trình đi tìm chồng, tìm cha. Đã hai năm rồi, chị và con cứ vừa nghe ngóng tin tức vừa đi, còn tìm kế sanh nhai bằng đủ nghề. Chuyện phải trốn lánh, âm thầm tìm kiếm thật không dễ dàng. Sáu tháng trước, anh chị nhắn là nhận được tin chàng ấy đang lẩn trốn ở Sài Gòn.

Hai má con vừa nghe đã khăn gói đi lần về Sài Gòn. Đây là lần đầu chị tới nơi nầy. Sự nhộn nhịp, sang trọng và hào nhoáng của cuộc sống ở đây làm chị sợ hãi. Cũng may nơi đây lại không thiếu việc làm, người ta cũng trả công nhiều tiền hơn các vùng khác. Lần đầu tiên chị thấy tòa nhà lớn gọi là nhà băng, nghe nói trong đó chuyên chứa tiền giấy thành từng chồng từng chồng.

Người đông thì càng có nhiều chuyện xảy ra, đám du côn không ít. Lần đó bọn chúng giựt tiền rồi còn bắt thằng Đậu phải trả tiền bảo kê hàng ngày. Ở đâu có chuyện ức hiếp một đứa nhỏ như vậy. Chị giống người nhà và chàng ấy ở tính cương trực và nghĩa hiệp. Con trai bị ức hiếp thì làm sao nhịn được. Hôm đó hai má con đánh một trận, bị thương bầm tím mình mẩy. Chị còn đang lo bọn chúng sẽ trả thù và hai má con phải trốn đi thì lại được mọi người giúp đỡ. Những người vây quanh xem lúc nãy, họ không ra tay can thiệp nhưng lúc này lại khen chị đánh rất hay, đánh rất đúng.

Mỗi người một câu làm chị thấy xúc động, thì ra  lúc nãy họ biết chị đánh được, nên mới đứng coi; không phải là họ bàng quan đâu. Tiếp đó là mỗi người cho một hai xu để chị lo thuốc thang, ăn uống. Rồi chú thanh niên tên Tư Bốn len vô, đưa chị cả mấy đồng bạc.

Sau đó, hai má con chị được về đây. Chỗ ăn, chỗ ở không còn lo lắng nữa, chị có thời gian dò la tin tức nhiều hơn. Nhưng mà đã mấy tháng nay không có tin gì, lòng chị cứ bồn chồn, linh tính như mách bảo chàng ấy đang có nguy hiểm.

Thằng Đậu ngủ mớ khoa chân múa tay loạn xạ, may là chị né kịp. “Thằng này, mới học mấy miếng võ mà đã quàng xiên”. Chị vừa lầm bầm vừa kéo thằng Đậu vào trong, không thôi nó té xuống đất. Mấy năm nay chị vẫn không quên dạy con môn võ gia truyền, mà thằng Đậu cũng có thiên bẩm, không thua kém chàng ấy.

Tối nay chị liều một lần lậu ra thân phận của mình. Cậu Hai Liêm là người trong giới, biết đâu cậu ấy giúp được. Chỉ cần một nhà sum hiệp, dẫu có nguy hiểm gì chị cũng cam lòng.

error: Content is protected !!