Chương 41: Quay về

Cả ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, Liên đến tiệm trông coi, thỉnh thoảng thì liếc về phía khách sạn bên kia. Má Ngọc bận rộn tới lui, nấu cơm nước rồi lén mang qua bên đó.

Lúc Liên tiễn một vị khách đến lấy đồ đã xong ra cửa thì nghe tiếng thằng Đậu rao lanh lãnh.

– Báo đây, báo đây, tin mới nhứt ở Tây Ninh đây.

Liên giựt mình, đúng rồi, hôm nay ngày rằm, đúng như đời trước là ngày Khai Đạo Cao Đài ở Tây Ninh.

– Đậu, bán chị một tờ.

– Dạ, cô Ba.

Thằng Đậu bây giờ có thêm nghề bán báo ngoài nghề đánh giày. Liên nói chị Bảy A đặt làm cái sạp nhỏ xéo góc cửa tiệm bán báo mà chỉ với thằng Đậu không chịu. Thằng Đậu nói nó đi bán dạo được nhiều hơn là ngồi một chỗ, nó còn đánh giày kiếm thêm.

Nhưng mà theo Liên thấy là chị Bảy và thằng Đậu đều đang đi loanh quanh để tìm người hay tìm tin tức. là tìm cha thằng Đậu sao? Chỉ trụ lại đây hơn ba tháng rồi, có phải không tìm được chỉ sẽ đi nơi khác. Khắp các vùng này chỉ đã đi được những đâu rồi?

Liên vừa đọc tin trên báo vừa suy nghĩ miên man. Laurent từ ngoài ào vào, trò ấy còn mặc nguyện bộ áo dài đồng phục. Trò ấy vừa tan học ra đến đây liền, cũng không chờ được chút nào. Hai cô gái khép cửa phòng rầm rì trò chuyện. Được một lát thì Laurent kéo Liên ra ngoài, ngó trước ngó sau rồi đi nhanh vào khách sạn bên kia đường.

Trời đã hơi tối, hai cô gái nhanh chân bước vào trong, Liên chào anh bồi rồi dẫn Laurent lên phòng trên. Má Ngọc vẫn còn ngồi bên trong lau dọn bàn ghế. Anh hai thì nửa nằm nửa dựa đầu giường coi nhựt báo. Thấy hai cô gái vào anh cũng không thèm ngồi dậy, chỉ ngước nhìn rồi ừ hử coi như chào.

Thành ra trong phòng bây giờ là tiếng của ba người phụ nữ đang nói chuyện, cũng là những chuyện linh tinh xảy ra trong ngày.

Liên có cầm theo tờ nhựt trình đăng tin, cô lén quan sát phản ánh của anh Hai Liêm. Ảnh không liên quan chuyện này?

Đèn đường đã mở, ánh sáng chập choạng. Đứng từ cửa sổ này có thể nhìn thấy tiệm may Ngọc Phước đang sáng đèn, xa hơn chút là mái nhà lồng chợ giữa; bên kia đường Catinat là khách sạn Majestic. Tối qua má nói muốn đưa anh Hai tới đó, may là anh không chịu. Liên vẫn chưa đủ can đảm quay lại nơi đó.

Chuyện hôm trước cô tự tay nổ súng nhắm thẳng vào hai người đó đã khiến cô sảng sốt không yên. Lúc đó cô không còn lựa chọn, cũng không thể chần chừ. Bây giờ cô cũng không hối hận vì đã làm thế. Liên nhìn má quanh quẩn chăm sóc anh hai làm cô thấy nhẹ nhõm. Tất cả ác nghiệp cô xin nhận lấy, đổi lại cho má Ngọc có được niềm vui này. Lúc sáng ở giữa chánh điện trang nghiêm cô đã thầm khấn vái, không phải hối hận ăn năn mà chỉ cầu xin bình an cho ba má và anh Hai. Cô sẽ đánh đổi tất cả để giữ cho gia đình mình sum vầy một nhà.

– Trễ rồi, má về đi.

Tiếng anh Hai làm Liên giựt mình quay lại thực tại. Cô xách giỏ, kéo tay Laurent đi trước xuống lầu. Má Ngọc chắc còn dặn dò một hồi nữa mới xuống.

Bóng bà Châu vừa khuất khỏi hành lang thì cửa phòng bên cạnh bật mở. Hai người thanh niên quan sát chung quanh rồi nhanh nhẹn luồn vào phòng Hai Liêm. Vào đến bên trong thì người trẻ hơn giọng hơn hớn nói.

– Anh Hai đúng là công tử nha, mà cô Ba với bạn cổ thiệt là tiểu thơ quí phái. Anh Hai còn là ân nhân của cô đó, oai thiệt.

Thanh niên lớn tuổi hơn cũng phì cười vì giọng điệu thằng đệ. Hai Liêm không thèm liếc mắt một cái, thản nhiên coi báo, hỏi.

– Chỗ Châu Tân có động tĩnh gì không?

– Dạ không anh hai, có mấy người dò tìm nhóm người giải cứu bữa đó. Mà họ truy ở Tân Châu, chưa có lần lên đây. Em kêu tụi nó lặn sâu rồi. Nhưng mà chỗ cha anh Hai thì có chuyện đó.

– Chuyện gì?

– Hình như ông chủ lần ra chỗ này rồi. Tụi đệ kín kẽ lắm mà!

Hai Liêm không trách hai thằng đệ được. Cha mình lần ra chỗ này đương nhiên là từ chỗ má hoặc ba Liên rồi. Nên tính như thế nào đây? Mình đang ở trong tối dễ dàng hành động, giờ đưa mặt ra sáng đúng là bất tiện.

Sáng hôm nay Liên dậy sớm như hôm qua, cô nghĩ là má đang nấu thức ăn cho anh Hai. Lúc xuống nhà dưới thì đúng là má Ngọc đang nấu hủ tíu với dì Tư. Nhưng mà ba Hoài cũng đã thức dậy, đang ngồi uống trà, đọc nhựt trình.

Má Ngọc thấy cô đi xuống thì đi lại, nắm tay cô nói.

– Sao dậy sớm vậy?

Liên hơi lạ nháy nháy mắt ý hỏi má có chuyện gì sao? Má Ngọc thở dài.

– Tại má không nghĩ cạn cùng. Sao để con ra vô mấy chỗ đó chớ.

Liên không hiểu đầu đuôi ra sao, lại không dám hỏi cặn kẽ trước mặt ba Hoài. Cô định kéo má lên phòng trên thì ba Hoài lên tiếng.

– Ngồi xuống ghế đi, đợi má con nấu xong thì mang theo đi một lượt với ba.

Hả? Chẳng lẽ ba Hoài biết rồi sao? Liên nhìn sang má Ngọc thì thấy má gật đầu. Như vầy là tốt hơn hay xấu hơn đây. Thật ra hai má con làm sao dấu được ba. Chỉ là tính vài ngày nữa anh Hai khỏe hơn sẽ bàn bạc. Không nghĩ tới mới chỉ một ngày là bị lậu rồi.

– Dạ, ba. Vậy con lên lấy cái túi xuống luôn.

Hôm nay là anh Tư Bốn đánh xe cho cả nhà. Ngồi trong xe má Ngọc nắm tay cô nhỏ giọng nói.

– Ba con nói phải, con là con gái nhà lành, sao để con ra vô mấy nhà khách đó chớ. Má gặp thằng Hai thì quên trước quên sau. Lỡ con gặp phải lưu manh trong đó thì sao?

– Má, không sao. Chỗ đó gần tiệm mà.

– Gần thì gần, ba con biết hết rồi. Ổng trách má sơ sảy cũng phải.

Tối qua nghe chồng nói chuyện mấy nhà khách quanh đó người ta tới lui hỗn tạp, bà thực sự hối hận. Vả lại chồng đã biết rồi thì còn dấu làm gì, bà cũng mong hai cha con gặp mặt. Giấu thằng Hai cũng không lâu đặng, sớm để cha con phụ tử đoàn viên. Thằng Hai giận bà thì trong chốc lát thôi, không phải sao?

Lúc ba người đi lên lầu hai thì Hai Liêm đã dậy rồi, sức khỏe cũng tốt hơn không ít. Thật ra chỉ có sáng hôm qua lúc gắng sức lên phòng thì anh Hai mới lộ ra vẻ đau đớn. Những lúc khác ảnh nằm trên giường điềm nhiên. Laurent còn hỏi ảnh có mặc áo giáp hả, dao đâm không trúng thịt xương, nên tỉnh queo.

Đợi anh Hai ăn uống xong, ba Hoài đằng hắng nói.

– Bà với con ba qua tiệm đi. Tôi coi vết thương ra sao.

Cái này là ba Hoài nói tránh thôi, không muốn để má và cô nghe chuyện hai người nói. Lúc nãy anh Hai không ngạc nhiên khi thấy ba bước vô, ảnh đã biết trước rồi. Ảnh có đàn em ở quanh đây trông chừng sao? Ừ, nếu biết vậy thì hai hôm nay cô không cần lo lắng. Cô cứ sợ chú tư Châu Tân lần ra chỗ ảnh mà đến ám hại.

Liên vui vẻ đứng dậy kéo tay má Ngọc đi xuống lầu, qua cửa tiệm.

Nắng sớm đã lên, sương rơi lác đác từ mấy nhành cây. Lòng Liên nhẹ nhàng phơi phới, mục tiêu đầu tiên đã đạt rồi; giờ thì tùy ba Hoài và anh Hai tính toán. Chuyện chú tư cũng nên giao cho anh Hai luôn. Giờ mình lo mục tiêu tiếp theo. Hai Bản vẫn chưa có động tĩnh gì thái quá, địch bất động ta cũng bất động? Hay là mình nên tiên hạ thủ vi cường đây?

Dù là chọn cách nào thì ngày hôm nay của Liên trôi qua rất vui vẻ, không có gì phá tan niềm vui của cô. Không chỉ riêng Liên, tâm trạng má Ngọc cũng rất tốt.

– Sắp Tết rồi, hàng sắp về chưa? Kịp không?

– Dạ kịp má. Hết tuần này nhà thầu sửa xong, mình mua sắm kệ quầy. Con tính quảng cáo bán trước vài món trang sức, phụ kiện, giày dép. Giữa tháng sau là hàng về mình giới thiệu tiếp.

– Ừ, nhớ bàn bạc với chỗ cô giáo Lê.

– Dạ, con biết. Nhà cậu cô giáo Lê buôn bán trang sức đó má. Con lấy hàng bên đó.

Hôm trước dì Laurent ở Paris gởi về hình chụp mấy kiểu cửa hàng dành cho phụ nữ ở bên đó. Liên muốn bắt chước họ, bán kèm thêm dây chuyền, vòng tay, bông tai, các món nhỏ nhỏ khác. Mấy bà mấy cô đến đi xem một lượt thế nào cũng ưng ý một hai món.

Tối hôm đó, lúc cả nhà ăn cơm thì ba kêu anh Tư Bốn dặn.

– Tôi có tin cậu Hai Liêm rồi, sáng mai cháu chở qua gặp nó.

– Trời đất, thiệt hả ông chủ?

Dì tư Lành và em Bê đứng gần đó nghe cũng chạy đến vui mừng hỏi han. Ba Hoài cười nói.

– Hồi sáng mới tới hỏi thăm, chắc đúng rồi. Sáng mai rước nó về. Rồi đi làm giấy tờ, bằng cớ. Bà coi làm tiệc mời khách báo tin mừng.

Câu sau là ba nói với má Ngọc. Má Ngọc vui vẻ gật đầu.

– Biết rồi, để tôi lên chùa coi ngày tốt. Làm một mâm cúng dường ở chùa cho khách thập phương. Còn ở nhà thì ông tính coi mời bao nhiêu khách.

Như nhớ ra chuyện gì, má nói tiếp.

– Thím tư nói tháng sau lên mua đồ đạc chuẩn bị đám cưới con ba Thanh, hay là tôi nhắn dây thép nói thím lên trước mấy ngày này. Mừng tìm được thằng Hai, sẵn mua đồ sớm khỏi sợ thiếu.

– Ừ, tính vậy đi.

Lúc ba Hoài đi vào phòng làm việc thì dì Tư Lành, em Bê với anh Tư Bốn hỏi han chuyện anh Hai Liêm. Má theo lời ba Hoài dặn dò, nói là nhờ tờ nhựt trình, có người tìm đến chỉ cho biết người thanh niên vừa ở lục tỉnh lên, hình dung giông giống ba Hoài. Sáng nay cả nhà đến đó hỏi thử, thì chắc đúng là anh Hai.

– Hèn chi, sáng nay ông bà với cô đi sớm vậy. Phải tui biết là đi gặp cậu Hai là tui vô theo cho biết rồi.

– Hồi sáng là đi gặp người nhắn tin thôi.

– Thiệt là may, nhờ trời Phật phù hộ.

Mỗi người một câu, má Ngọc không cần kềm chế niềm vui, một hồi khóc một hồi cười, kéo tay dì Tư nói.

– Đúng là trời Phật phù hộ đó chị Tư. Còn có ba má con Liên phù hộ nữa. Hôm đám giỗ tôi khấn xin, chú thím linh thiêng mới có được ngày này.

– Phải, phải, ông bà chủ làm phước mấy năm nay. Ơn trên phò hộ người ở lành.

Trời bên ngoài đổ mưa, cuối mùa rồi nên không có giông gió mạnh. Từng giọt mưa lóang thoáng rơi nhanh quanh mấy ngọn đèn ngoài cổng và trong sân. Cơn mưa nhỏ cũng đủ xua đi cái nóng và bụi bậm. Đèn trong phòng ba Hoài phụt tắt. Trễ lắm rồi, mọi người đi về phòng mình ngủ.

Đêm nay ai cũng mong trời mau sáng, mong một ngày mới bắt đầu. Ngôi nhà này có thêm một thành viên mới, người đã được mong chờ rất lâu rồi.

error: Content is protected !!