Chương 40: Đi lễ chùa

Khuya nay, chuông nhà thờ chưa kịp đổ, còi xe lửa chưa kịp kéo thì bà Châu đã thức dậy. Thật ra suốt đêm bà không ngủ sâu. Nỗi vui mừng, rồi những kỷ niệm về Hai Liêm cứ ùa về, bà thao thức trông cho trời mau sáng. Bà nhẹ bước xuống giường, không mở đèn mà lần dò xuống nhà dưới.

Bà vô bếp coi cần mua món gì để nấu cháo lòng đây. Tối qua con Liên cũng mua cháo rồi, nhưng mà thằng Hai thích ăn nhứt là cháo lòng mình nấu. Bà vui vẻ nghĩ, quầng thâm dưới mắt không làm nét mặt bà xuống sắc, niềm vui đong đầy trong mắt đã che mờ tất cả.

Bà xách giỏ đi bộ ra chợ bên kia đường. Trời khuya sương sớm, khu chợ đầu mối nhộn nhịp các chủ sạp đến lấy hàng. Chợ Cầu Ông Lãnh này là nơi tụ tập đủ các hàng từ miệt lục tỉnh lên, từ rau cải tươi, tôm cá sống, trái cây vừa bẻ xuống tối qua. Còn cả thịt heo vừa làm xong, bộ đồ lòng, đầu heo, huyết đủ cả. Người ta có thể mua đủ các thứ để ráp lại thành một con heo nguyên từ các sạp.

Bà Châu chọn một nửa cái gan, cật, tim heo, lòng heo chưa sạch lắm (về nhà phải làm lại mới được, bà nghĩ bụng), một ít huyết. Thằng Hai không thích ăn huyết lắm, nhưng mà nấu cháo lòng mà không có huyết thì cũng mất ngon. Ừ, còn giá đậu xanh tươi này nữa. Từng món qua tay bà chọn, lẩm bẩm tự nói với mình. Chéo quảy thì chút nữa mua ở tiệm người Chệc ở gần tiệm may mới ngon.

Lúc bà về nhà thì dì Tư lành đã dậy, đang nấu nước.

– Ủa, bà chủ đi chợ sớm vậy?

– Ừ, tôi chỉ mua đồ nấu cháo thôi, chị đi chợ đi.

Thỉnh thoảng bà chủ vẫn tự mình đi chợ nấu cơm cả nhà nên dì Tư Lành không thắc mắc, xách giỏ đệm đi chợ phần mình. Liên thức dậy lúc gần năm giờ, cô chọn mặc quần lãnh đen áo bà ba hoa vàng rồi xuống nhà dưới.

Nồi cháo đã chín, hạt gạo nở nhừ vừa ngon. Nấu cháo lòng dễ mà khó. Canh nước sao cho nồi cháo không đặc quá, cũng không lỏng bỏng nước. Có người sẽ rang gạo qua một lượt mới nấu. Lúc đó gạo thơm hơn nhưng lại bớt đi vị ngọt tinh thuần. Mỗi người ăn cháo cũng thích kiểu khác nhau. Má Ngọc có tài nấu cháo vừa thơm vừa ngọt, nước cũng vừa. Lúc nhỏ anh Hai thích ăn cháo lòng, má Ngọc hay nấu nên càng lên tay. Lần này má càng tỉ mỉ canh lửa, chắt nước, nêm nếm.

Hai má con không kịp ăn mà múc cháo vô gàu mên, gói gém các thứ khác. Anh tư Bốn dậy còn chưa kịp thắng ngựa, nên hai má con ngoắc xe ngựa đi ra tiệm luôn.

– Chút ông dậy thì nói tôi và con Ba ra tiệm, ăn sáng ngoài đó luôn. Bê à, cháu coi dọn cháo lòng cho ông ăn.

Má còn dặn lại với anh Tư và em Bê. Liên nhắc nhỏ má: “Má đừng làm lộ quá, ba nghi à”.

– Ừ, má không kềm được. Mà đó giờ má đâu có giấu ổng cái gì đâu.

Trời vừa rạng sáng, sương vẫn còn giăng giăng trên những ngọn cây hai bên đường. Đường sá đã nhộn nhịp người qua lại, xe bò, xe ngựa và xe kéo lộc cộc khắp nơi. Chỗ cổng sau Chợ Giữa và gần ga xe lửa đầy người lục tỉnh lên mua bán. Mấy đứa bé bán báo thì lom khom soạn từng chồng báo trên vỉa hè.

Anh hai đã thức dậy lúc hai má con Liên bước vào phòng. Cô thấy anh từ từ đi xuống vệ sinh tầng trệt, hôm nay vết thương mới bắt đầu đau nhức. Má thì dọn dẹp mền gối ngăn nắp. Liên mở gàu mên cháo, múc ra tô, dĩa thì có gan, tim, cật, giò chéo quảy thơm giòn, chanh, muối tiêu.

– Má ăn chung với anh Hai luôn không?

– Thôi, má ăn sau. Con ăn đi.

– Dạ chút con ăn với má.

Liên thấy Hai Liêm đi lên thì mở sẵn cửa, rồi hỏi.

– Em mua cà phê, thuốc lá cho anh nghe?

– Ừ, cà phê đen nóng, thuốc Pagode cho anh.

Liên gật đầu rồi đi xuống dưới. Lần đầu tiên cô đến tiệm may sớm vậy, cô không khỏi mỉm cười nhìn người ta mua bán. Bên kia đường là mấy khách sạn lớn nhỏ đủ loại cho dân làm ăn từ lục tỉnh. Liên nghĩ anh Hai sẽ chọn chỗ đó chứ không chọn khách sạn hạng sang phía đối diện chợ Giữa như má Ngọc muốn đâu.

Đúng như Liên đoán, lúc ăn xong, anh Hai thay đồ rồi nhanh chân bước ra khỏi tiệm may lúc không ai để ý. Anh bước nhanh qua đường như không hề bị thương gì cả. Má Ngọc và Liên xách hai giỏ đệm đồ đạc theo sau.

Anh Hai chọn khách sạn nằm xéo góc với cửa tiệm, cái thứ hai từ phía ngả ba vào. Khách sạn này có hai lầu, mo64i lầu chắc được sáu bảy phòng gì đó. Sáng sớm đã có vài người khách ngồi nhâm nhi cà phê, đọc nhựt trình ngay mặt tiền khách sạn.

– Thưa, anh muốn mướn phòng ở.

– Phải rồi, còn phòng tuốt trên lầu không chú em?

– Dạ còn anh, ..

Thấy Má Ngọc và Liên bước vào, anh bồi phòng hơi ngưng lại đưa mắt ý hỏi anh Hai.

– Dì, em gái tui ra đón thôi. Lấy một phòng cho tui nhanh đi chú em. Dì, được rồi. Tui ở đây, kiếm được việc làm tui báo dì hay.

Câu sau là anh Hai quay sang nói với má Ngọc và Liên. Ảnh trở mặt nhanh quá làm hai người không kịp phản ứng. Liên bắt đầu hơi quen với suy nghĩ của anh Hai nên lên tiếng.

– Để má với em lên coi phòng anh chút. Từ từ anh Hai kiếm việc cũng được, anh nghỉ ngơi vài ngày đi. Má hỏi thăm coi chuyện gì làm được thì tới cho anh hay.

Anh bồi phòng nghe loáng thoáng câu chuyện, đưa tay xách giỏ đệm của má Ngọc, rồi nói.

– Khách sạn em đây sạch sẽ lắm, anh Hai để bà với cô lên coi đi. Đi, ngả này.

Nói rồi anh bồi quẹo vào hành lang hẹp đi lên cầu thang. Khách sạn nhỏ, lại nằm giữa nên không có sân phía trong để thông thoáng, đèn đường đã tắt chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ hàng gạch lổ gắn trên cao rọi xuống. Căn phòng ở cuối hành lang, cũng có cửa sổ lớn mở ra hành lang, nhìn xuống dưới đường. Anh Hai thảy một xu cho anh bồi. Anh ta nhanh nhẹn bắt lấy, rồi khép cửa ra ngoài.

Đến lúc này anh Hai mới nằm vật xuống giường, chắc ảnh chịu đựng nãy giờ. Má Ngọc lo lắng hỏi han, Liên nhúng khăn ướt để má lau mồ hôi trên trán ảnh. Lúc nãy ăn xong ảnh có uống mấy viên thuốc nên bây giờ không biết làm sao để giảm đau. Được một lát thì anh hai mở mắt ra, nói.

– Qua cơn rồi. Má về đi. Tôi sẽ ở đây mấy ngày.

– Để con ở một mình má không yên tâm, hay là …

Chưa đợi má nói hết câu anh hai đã ngắt lời,

– Có sao đâu, lần trước bị nặng hơn mà còn qua được. Vậy trưa chiều má đem đồ ăn lên đi, lén mua mấy viên thuốc trị thương với ít bông gòn lên là được.

Nghe anh Hai nói mà Ngọc lại sụt sùi. Mấy năm nay ở bên ngoài không biết con mình đã chịu bao nhiêu khổ sở. Bà làm sao bây giờ?

Nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt má Ngọc, anh hai mềm lòng, nhẹ giọng nói.

– Vài ngày thôi, vết thương bên ngoài, chỉ đau một hai ngày là khỏi. Có thuốc giảm đau, mà tôi không muốn uống.

À, thì ra anh hai không muốn uống thuốc giảm đau, giờ thấy má đỏ mắt mới lấy ra. Anh nhét viên thuốc vào miệng, nuốt gọn rồi uống ly nước Liên đưa. Lúc rửa ly rồi úp trên bàn nhỏ cạnh giường, Liên khẽ nhếch miệng giằng cảm giác muốn cười. Anh Hai chịu mềm không chịu rắn; hôm qua cô cũng như vậy thì ảnh mới chịu về đây. Giờ thì thuốc của má Ngọc càng hiệu quả hơn.

– Má đi chùa một lát, rồi về nấu cơm đem qua. Con nhớ nằm nghỉ.

Dặn dò thêm vài câu, làm anh hai hơi nhăn mày, quay người vô trong thì má mới đi về. Xuống đến cầu thang, má còn nhét cho anh bồi một xu nữa nói.

– Thằng cháu dì đi xe cộ mệt quá. Chú đừng cho ai làm phiền nó. Chút trưa tôi mang đồ ăn qua cho nó. Tội nghiệp, dưới quê mới lên!

Trời, má diễn cũng hay quá, giống y chang mấy cô đào trong tuồng hát. Liên nhịn cười gật gật đầu phụ họa. Ra đến bên ngoài, má dặn Liên.

– Con về nhà coi ăn uống đi. Má ghé chợ mua ít bông, trái cây. Mà con đi chùa không?

– Dạ đi. Con đi với má.

Liên về nhà thì ba Hoài đã ra hãng, mấy hôm nay ai cũng có vẻ bận rộn. Liên thay bộ áo dài trắng, quần đen. Mái tóc dài chỉ buột bằng dây vải buông lơi sau lưng. Má Ngọc về cũng thay bộ áo dài trắng quần đen giống cô.

Ngôi chùa má Ngọc hay đến là Chùa Ngọc Hoàng ở bên Đa Kao. Xe ngựa lọc cọc thong thả qua đó cỡ mười lăm phút. Hôm nay ngày rằm, nên dù còn sớm mà người đi lễ đã đông đúc. Nhang khói tỏa hương trầm tịnh làm không gian như lắng xuống, ai cũng im lặng dâng hương, khấn vái.

Ngôi chùa này có tiếng linh thiêng. Nhà nào không thuận đường con cái, hiếm muộn đều đến đây cầu khấn, rồi trả lễ lúc thỏa nguyện. Má ngọc thành kính dâng hương, Liên cũng quỳ xuống giữa chánh điện tạ ơn. Má Ngọc dẫn Liên vào trong tịnh thất xin gặp trụ trì. Trong phòng cũng có vài người khách đã đến.

– Bạch sư, sắp tới ngày Vía. Con xin dâng lễ tạ ơn. Nhờ sư chỉ dẫn.

Vị trụ trì tuổi đã cao, vẫn lâm râm tụng niệm. Đợi má Ngọc thưa xong mới chậm rãi nói.

– Mầng cho thí chủ đã tròn nguyện. Ngày Vía Ngọc Hoàng xuất gia Mùng sáu tháng sau, thí chủ chỉ cần thành tâm dâng hương hoa quả, thêm hai ngọn đèn lớn để mang về nhà thắp trong đêm Vía là đủ lễ rồi.

– Bạch sư, xin nghe theo lời dạy.

Lúc ra đến bên ngoài, má Ngọc nói.

– Lần này tìm được anh hai con cũng nhờ ba má con phù hộ. Năm nay lúc tảo mộ, xây sửa lại phần mộ ba má con. Ba con cũng tính làm hai cái kim tĩnh gần đó luôn.

– Má,

Liên kéo tay má Ngọc, sao tự nhiên lại nhắc chuyện này. Không phải bao lâu nay má trông mong gặp anh Hai sao? Mới vừa gặp lại thì nghĩ quẩn, còn đòi xây kim tĩnh cho hai người nữa.

Má Ngọc như sực tỉnh, vỗ vỗ tay con gái. Đúng là mình làm cho nó sợ rồi. Mình với ổng phải ráng vài năm dựng vợ gả chồng cho hai đứa yên nơi yên chỗ mới hết lo.

error: Content is protected !!