Liên gõ nhẹ cửa, nghe tiếng ừ hừ bên trong thì mở cửa bước vô. Anh hai Liêm nửa nằm nửa ngồi coi nhựt báo. Má Ngọc hơi sửng sốt rồi chỉ anh hai nói.
– Là cháu cứu con Liên hả? Lần trước ở bến xe sao cháu đi đâu mất. Bác với con Liên tìm không ra.
– Má,
Liên hơi kéo tay má Ngọc, má nhớ anh Năm Đẩu mà không nhận ra anh hai Liêm rồi, không biết ảnh có giận hờn gì không? Mà ảnh để râu vậy ai mà nhận ra được. Nếu không phải Liên đã biết chuyện đời trước và hôm đó thấy ánh mắt cười quen thuộc thì cũng chưa chắc cô nhận ra.
Hai Liêm hơi ngước mặt, ánh mắt nhìn thật lâu vào má mình. Mấy năm nay anh vẫn lên xuống Sài Gòn mỗi năm mấy lượt, thỉnh thoảng cũng lén quan sát bà. Tóc bà đã có sợi bạc rồi, đuôi mắt, khóe miệng đã kéo nếp nhăn. Có lẽ vì vậy nên anh mới đồng ý về đây.
– Nghe nói mấy năm nay má tìm tôi, giờ lại không muốn nhìn mặt sao?
Nghe giọng nói tỉnh bơ, không hờn không giận của hai Liêm, bà Châu giật mình vì giọng điệu này. Liên thì hơi hoảng, cô vội nói luôn cho nhanh.
– Má, là anh hai, anh hai Liêm đó, má nhìn kỹ đi.
– Hả? thiệt, thiệt là …
Bà Châu nghe ra ý trong câu nói thì đã quýnh quáng lên. Bà vội bước nhanh tới, ngồi xuống bộ ván, nhìn kỹ gương mặt người thanh niên tên Năm Đẩu trước đây, không con Liên vừa nói nó hai Liêm, thiệt không?
Lúc này bà mới vội vàng vén áo để tìm vết sẹo lớn ở ngay bụng hai Liêm. Đúng rồi, là vết sẹo này, đường may chín mũi chỉ.
Hai Liêm không nói không rằng, để yên cho bà nhìn từ vết sẹo rồi đến gương mặt. Lúc anh nhìn sâu vào mắt bà, thì bà òa ra khóc.
– Là con, đúng rồi. Má, má tìm con lâu lắm rồi!
Tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ sau hơn tám năm vừa tìm lại con trai thất lạc. Trong đó là nỗi đau, là niềm vui, là bao nhiêu thương nhớ, day dứt. Má Ngọc dựa vào con trai nhỏ ngày nào nay đã là một thanh niên cao lớn, trưởng thành.
– Má, anh hai bị thương.
Lời nhắc nhở của Liên làm bà giật mình, vội hỏi.
– Bị thương làm sao? Nặng không? Để má kêu đốc tờ.
Hai Liêm dựa người vào tường, đưa mắt cho Liên. Trời! Ảnh thiệt làm biếng, cái gì cũng kêu mình.
Liên than thở rồi cũng ngồi xuống ghế kể má Ngọc nghe chuyện sau khi đánh nhau, đi ghe lên Sài Gòn rồi sắp xếp khám bịnh, mua đồ dùng ra sao.
– Ừ, đồ đủ hết chưa? Mà con về nhà đi. Về nhà để má lo lắng, chớ ở đây sao đặng. Tối nay ngủ nghê sao đặng?
A, anh hai cứ gật rồi lắc, má Ngọc đành phải quay sang nghe Liên giải thích.
– Dạ, anh hai chưa muốn về nhà. Trời tối vậy mà ảnh ôm vết thương vô khách sạn dễ bị dòm ngó. Sáng mai ảnh khỏe hơn, ảnh sẽ đến khách sạn gần đây đặt phòng.
Thấy má Ngọc cũng gật đầu rồi lại muốn hỏi thêm, Liên đành nói luôn ý anh hai.
– Ảnh nói tạm thời đừng cho ba Hoài hay, cũng chưa cho ai biết hết.
– Sao vậy con? Ba con mà biết là ổng mầng biết bao nhiêu.
Hả? câu này mà cũng bắt mình nói, Liên nhăn nhó nhìn anh hai. Cuối cùng Liên chịu thua, lại phải làm thông dịch.
– Má, ảnh nói ảnh còn việc cần xử lý. Đợi xong xuôi thì mới về.
– Việc gì? Má làm được không?
Lần này anh hai mới mở miệng nói chuyện.
– Má không cần lo đâu. Mà trễ lắm rồi, về sớm kẻo lậu tin ra.
Liên coi đồng hồ quả quýt trong giỏ, đúng là hơn chín giờ rồi. Nếu không về thì ba Hoài sẽ ra đây tìm mất. Má Ngọc cứ quyến luyến không chịu đi, anh hai nói.
– Sáng mai má nấu cháo lòng mang qua sớm đi.
– Ừ, con thích ăn cháo lòng nhứt, sáng mai má nấu đem qua cho con ăn sớm, ấm bụng, mau tiêu. Vậy giờ má về. Con ngủ đi.
Ha, chỉ cần anh hai nói một câu là má nghe theo đi về. Liên ra dấu tắt đèn, rồi hai má con xuống lầu, khóa cửa trước tiệm. Anh tư Bốn không hỏi han gì, đánh xe lộc cộc về nhà.
Trên đường về má Ngọc lại nhỏ giọng hỏi đi hỏi lại chuyện xảy ra. Liên hơi mỉm cười, má đúng là quá xúc động, trong tình cảnh này mà anh Hai kêu má giữ im lặng thiệt là làm khó. Ba Châu vẫn ngồi phòng trong đợi hai má con. Má hối Liên ăn miếng cơm rồi nói với ba Châu.
– Tối nay tôi qua ngủ với con Liên, sáng mai tính nấu cháo lòng chéo quảy sớm cho nó. Sợ dậy sớm làm ông giựt mình.
Ba Châu không nói gì, gật đầu đi vào phòng làm việc. Chắc cả ngày nay ba lo lắng không yên nên chưa làm xong công việc.
Màn đêm buông xuống, ngựa xe đã ngớt. Đêm Sài Gòn lại chìm trong tĩnh lặng. Má ngọc vẫn rù rì hỏi tiếp chuyện của anh Hai. Liên kể hết chuyện mấy ngày qua lúc xuống Tân Châu. Cô vẫn giấu chuyện chú tư, anh Hai biết là được rồi, để anh còn đề phòng nguy hiểm.
– Con nói anh Hai con có đàn em hả?
– Dạ, con đoán vậy. Ảnh đi với một nhóm mấy người nữa mới đánh lại tụi côn đồ chận đường.
– Ừ, lúc nãy ông Trần nói sẽ điều tra coi đám nào mà chận đường. Má thấy con đoán trúng rồi đó. Nếu không làm sao thằng Hai không muốn về nhà mình ngay, còn núp lén. Mà kêu má giấu ba con nữa.
Đúng là má Ngọc vẫn giữ nếp người đờn bà xưa, đối với chồng luôn một lòng một dạ. Xưa nay ba Hoài có nhường một chút thì má Ngọc cũng không hề làm gì quá đáng. Liên hơi cười, chắc vậy nên tối nay má mới ‘trốn” qua bên này với cô. Không biết má giấu được ba Hoài bao lâu đây?
Được một lát, bà Châu nghe tiếng thở nhè nhẹ, đều đều bên cạnh. Bà còn nhiều chuyện muốn hỏi, muốn biết. Nhưng nhìn Liên đã chìm vào giấc ngủ bà kềm lòng. Cả ngày nay nó mệt mỏi quá rồi, cũng để nó ngủ yên. Lần này là công sức nó bỏ ra không ít. Bà đưa nhẹ tay vuốt mái tóc dài, kéo cái mền phủ qua vai con gái. “Sáng mai mình dậy sớm, giờ cũng nên ngủ rồi, mà bên đó thằng Hai có bị muỗi chích không đây, sáng mai dời qua khách sạn nào gần, tiện nghi để mình dễ qua lại”, suy nghĩ cứ miên man, rồi bà ngủ mơ màng mà lòng còn mong trời mau sáng.
Laurent về nhà thì ông bà Trần vẫn còn ngồi phòng trong đợi. Hôm nay hai người rất lo lắng, cũng may là xe ông Trần cử xuống đón ở ngay Sa Đéc nên cô không có nguy hiểm gì. Laurent nghe lời mama lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi sớm. Thật ra lúc Liên đẩy cô lên xe chạy đi thì cô đã không còn nguy hiểm. Mục đích bọn chúng là trò Liên, mình ở lại chỉ cản chân trò ấy. Mà không ngờ trò ấy thật can đảm, anh Hai Liêm đó cũng thật hay.
Anh ấy đỡ cho cô một nhát dao mà vẫn thản nhiên đánh tiếp. Lúc nãy mình thấy anh ấy cũng không hề hấn gì. Không biết gương mặt ở dưới hàm râu đó như thế nào? Ánh mắt đen thẳm, sáng lạnh đó làm tim Laurent lỡ một nhịp. Mà sao ảnh lại thờ ơ với mình như vậy sau khi cứu mình một mạng chứ? Là làm cao sao!
Laurent không tự chủ bĩu môi, mình cũng đã giúp trò Liên tìm ra ảnh mà. Đâu có thể nói mình phải mang ơn chứ!
Ông Trần nhìn phòng ngủ con gái tắt đèn thì cũng nhắc vợ về phòng ngủ. Còn mình thì vào phòng làm việc bên cạnh phòng khách. Ông kéo từng vòng số gọi dây nói.
– Có tin gì chưa?
Ông lắng nghe chăm chú báo cáo của người bên kia.
– Được rồi, tiếp tục theo dõi.
Gác máy xong, ông trầm tư một lát thì lại gọi cho một đường dây khác.
– Là tôi, Phó Trần đây.
– ….
– Ông đã biết ai đứng sau lưng chuyện hai ngày nay?
Giọng ông Phó là khẳng định chứ không phải câu hỏi. Ông im lặng nghe đầu dây bên kia nói, cũng không dài. Ông nói tiếp.
– Tôi cũng nhận được vài tin tức. Người nhà ông thì ông lo xử lý đi. Phía sau thì để tôi tìm hiểu tiếp.
– ….
– Được, vậy đi.
Có vẻ như chuyện lần này ông đã nắm trong tay, gương mặt ông không còn trầm xuống nữa. Ông tắt đèn trong phòng đi lên lầu.
Cách nhà ông Phó Trần mấy con đường, Văn Bản nhìn Châu Tân đang tức tối văng tục và dấm dứ liên hồi. Hắn giấu đi cái nhếch mép khinh thị. Tính tình Châu Tân vẫn nóng vội như thế. Có những lúc nhanh nhạy quyết đoán là cần thiết, có những lúc kiên nhẫn chịu đựng sẽ có lợi hơn.
Mấy tháng nay Châu Tân nhận được sự gợi ý của người kia cùng những lời hứa hẹn về tiền bạc và quyền lực, đã làm cho Châu Tân càng nóng nảy muốn giải quyết thật nhanh chướng ngại vật. Nhưng mà, Châu Hoài là ai, dễ dàng bị gạt ra ngoài như thế sao?
Những động thái của Châu Tân ở hãng dệt, ở Tân Châu, rồi còn ở Long Hồ có thể đã bị người ta phát hiện rồi. Lần ông ta đưa tên công tử tư Tấn ra mặt cũng quá lộ liễu. Hừm, lần đó ông ta cũng giấu mình hành sự, muốn gạt mình ra ngoài sao? Là thấy mình chưa tiếp cận ba Liên được nên nôn nóng tìm người khác? Đúng là quá nóng vội!
Chuyện hôm nay lại càng lộ ra sơ hở. Hai Bản liếc sang gương mặt xám xanh vì tức giận của Châu Tân nghĩ, để xem ông định lẽ nào, ra mặt chống đối Châu Hoài? Ông dám không? Còn tiếp tục núp trong tối hành sự, cũng không dễ dàng vậy được.
Điều Hai Bản bận tâm lúc này là nhóm người bất ngờ đến ứng cứu là ai? Người của Châu Hoài hay người ông Phó Trần? Còn một điều nữa mà Châu Tân không biết đó là người để râu hôm nay. Theo lời tả của mấy tên chạy về đây, Hai Bản có linh tính hắn chính là kẻ phá bĩnh trong lần ở bến xe. Nếu là vậy nghĩa là người ta đã nghi ngờ lâu rồi, còn âm thầm cử người theo sát để bảo vệ Ba Liên. Châu Hoài không phải là người có thể dễ dàng qua mặt!
Nhắc mới nhớ chuyện Ba Liên biết mấy miếng võ, còn biết bắn súng. Đúng là tin này càng làm Châu Tân tức điên lên. Tại sao ông ta không biết chuyện này, không nghĩ là Ba Liên âm thầm theo cô tiểu thơ nhà ông Phó học bắn súng, lúc cần cũng có thể ra đòn. Hay!
Hai Bản không khỏi có thêm hứng thú với Ba Liên! Cũng không phải người dễ chơi!
Hắn nhấc ly rượu lên uống một hớp. Lần này Châu Tân hành động mà không nói gì với hắn, vậy càng hay, để xem người kia còn coi trọng Châu Tân nữa không. Vậy thì hắn càng có thêm cơ hội rồi! Tốt! Hắn đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội!