Chiếc ghe tành tạch vòng vèo uốn lượn theo con sông Tiền. Đến Chợ Sa Đéc đã quá giờ trưa, anh cầm lái cập vào vào quán ăn vươn ra mặt sông. Ảnh tắt máy ghe, bước lên trên sàn quán mua xuống ba nồi cơm bằng đất nhỏ, một nồi cá kho và rổ rau sống. Anh mở máy ghe vừa ăn cơm vừa dùng chân đè lái rất điệu nghệ.
Thấy Liên có vẻ lo lắng nhìn vết thương, anh Hai nói.
– Ăn cơm đi, không sao đâu.
– Dạ,
Cơm gạo trắng được ủ nóng với cá ống kèo kho tiêu ăn thiệt ngon miệng. Cái nồi đất nhỏ cỡ ba chén cơm, Liên sợ mình không ăn hết nên cô múc riêng ra một nửa. Anh Hai hất đầu chỉ về phía tay lái. Liên hiểu ý mang phần cơm cá ra cho anh đó.
Vừa ăn xong thì trời chuyển mây đen vần vũ. Liên ngồi lùi vô trong mui, anh Hai cũng kê gối nửa nằm nửa ngồi ở lưng chừng mui ghe. Trời bắt đầu rớt hột, gió trên sông thổi lồng lộng. Màn mưa trắng xóa, những chiếc ghe trở thành bóng mờ ảo xung quanh. Phong cảnh xung quanh lướt qua như hư ảo.
Nhưng mà Liên lại cảm thấy rất thực, rất yên bình. Dáng người nằm dài thản nhiên gần đó như cho cô một điểm tựa. Sáu tháng này cô luôn lo âu ngày đêm, ám ảnh về quá khứ, về đời trước luôn làm cô ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ cô đã đạt được bước đầu tiên rồi, bao cố gắng cũng được đền bồi. Tương lai sẽ khác phải không? Cô sẽ không rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, người thân tử biệt sanh ly. Chỉ cần như vậy, có gia đình bên cạnh cô sẽ không sợ gì nữa.
Anh Hai có vẻ không ngạc nhiên khi nghe cô kể chuyện chú tư, ảnh tin cô phải không? Ảnh ở trong bóng tối nên có được lợi thế tìm hiểu tin tức, không ai đề phòng.
Liên thấy hơi lạnh, ngồi co ro nhưng không dám chui hẳn vào trong mui ghe.
Hai Liêm chợp mắt một lát thì tỉnh dậy. Anh luôn là người ngủ rất tỉnh. Tiếng thở đều nhè nhẹ gần đó làm anh thấy xao lòng. Qua một ngày đêm biến cố, cô gái nhỏ đã có quầng thâm mờ dưới mắt, có vẻ hốc hác. Nhưng mà gương mặt thanh tú, hàng mi khẽ khép đó khiến anh buâng khuâng. Bé gái mũm mỉm theo đuôi anh năm nào đã thành thiếu nữ duyên dáng, thanh lịch, lại có học thức nữa.
Những ngày đầu bị đưa vào vùng cấm, anh rất nhớ con bé. Năm đó cảnh hỗn loạn cũng làm thằng nhóc mười mấy tuổi sợ hãi. Những năm đầu anh vẫn thỉnh thoảng ngủ mơ nghe tiếng con bé chạy theo đuôi gọi “anh Hai, chờ em với! anh Hai bắt cho em con chuồn chuồn kim đó đi, mà anh đừng mạnh tay làm nó chết đó”. Trong mơ anh quay lại thì không thấy con bé đâu, tiếng nói cũng tan trong màn đêm tĩnh mịch của rừng núi xung quanh.
Vết thương trên ngực làm hai Liêm hơi choáng đầu và mệt mỏi một chút. Chắc đã gần bốn giờ rồi. Hai Liêm gượng đứng dậy đi ra phía lái, hỏi.
– Nghỉ chút không, mậy?
– Được mà anh Hai, nhằm nhò gì.
Thằng đệ cầm lái tên chín Sông. Ở nhà là con út thứ chín, mà người này rành hết mấy con sông rạch miệt lục tỉnh, nên bị đặt là chín Sông. Riết rồi không ai nhớ tên cha mẹ đặt cho mà chỉ nhớ tên tục. Hai anh em đã đi với nhau hai ba năm nay. Gió sương gì chẳng gặp qua, nhất là dân sống lênh đênh sông nước thì cơn mưa này có tính là gì.
Chín Sông nhìn chuôi dao găm thò ra ngoài cái áo khoác không khỏi nể hai Liêm. Chuyện đánh đấm, can trường, rồi còn liều lĩnh thì không ai qua được anh Hai. Lần này anh Hai lại làm anh hùng cứu mỹ nhơn nữa, mấy đứa ở nhà chắc đang cười đùa chuyện này. Anh Hai đào hoa quá mà, đi tới đâu là mấy cô xếp de theo tới đó.
Qua chạng vạng một chút thì ghe đến rạch Bến Nghé. Liên bước lên đường ngoắc một chiếc xe kéo. Hai Liêm dặn chín Sông mấy câu rồi bước lên theo. Lúc nãy cô đã bàn với anh Hai chuyện trị thương. Giờ cô sẽ đưa anh đến phòng khám đốc tờ gần cửa tiệm may. Phòng trên lầu của tiệm đã sửa xong để anh ở tạm đêm nay.
Không biết Laurent thế nào rồi, đã về chưa? An toàn không? Anh Hai kêu Liên về nhà coi tình hình ra sao, nhưng cô ngần ngừ không muốn đi. Lỡ lại lạc anh Hai nữa thì sao?
– Đưa chìa khóa sau cửa tiệm đây. Đốc tờ mất cả tiếng mới xong. Em chạy về nhà nói má hay đi. Sẵn ghé mua đồ cho anh. Nhớ chai rượu mạnh nữa.
– Dạ, vậy em chạy đi lo.
Liên vội móc túi quần tây đưa cho anh chùm chìa khóa, cô để riêng chìa cửa sau mới làm hôm trước. Cô đụng trúng cây súng còn đeo bên hông. Cô hỏi nhỏ.
– Anh Hai cất súng phòng thân nha.
– Khỏi, ở đây mà có súng nổ là bị tóm gọn liền.
Cũng đúng, mặc dù Liên không biết rõ thân phận thực sự của anh Hai. Nhưng chắc chắn anh không phải là người “thân thiện” với cảnh sát rồi. Hai Liêm vẫy tay ý bảo đi đi lúc cô cứ quyến luyến quay lại như sợ anh biến mất.
Đến nhà, Liên lắc chuông cửa, trong nhà và ngoài sân đèn đều sáng trưng, là đang chờ mình sao? Anh tư Bốn mở cửa thấy Liên thì la lên.
– Cô ba về, cô ba về!
Liên hơi cười đi nhanh vào trong. Trong nhà nghe tiếng anh tư Bốn cũng đi ra. Liên thấy chị Bảy A thì thở ra nhẹ nhõm.
– Thưa ba má con mới về.
– Có sao không? Làm má lo quá.
– Dạ con không sao hết. Laurent về nhà rồi hả chị Bảy?
Câu sau là Liên quay sang hỏi chị Bảy A.
– Phải cô Ba, xe cũng mới về tới cỡ nửa tiếng. Cổ dặn cô ba về thì gọi dây thép cho cổ biết.
– Được, tôi biết rồi.
Má nghe xong thì kéo cô lên lầu, biểu đi tắm nghỉ ngơi. Liên nói.
– Má, con tính qua nhà Bác Phó một chút. Má đi với con nha.
– Ừ, thì đi, đúng là nên đi. Con tắm rửa, ăn cơm nước rồi đi.
Liên không còn cách nào khác, cô bước lại kéo số gọi đến nhà Laurent nói mấy câu cho trò ấy yên tâm mới lên phòng. Liên tắm rất nhanh, không chịu ăn uống mà kéo má Ngọc ra xe đi gấp. Chắc ba Hoài nghĩ cô lo lắng cho Laurent nên không hỏi gì, chỉ dặn đi sớm về sớm.
Qua nhà Laurent, Liên xin phép lên phòng nói chuyện. Cô cũng không giấu chuyện anh Hai Liêm.
– Thật, là anh hai trò à? Hay vậy!
– Mình cần mua ít đồ cho ảnh, làm sao đi?
Chuyện xảy ra hôm nay tuy là biến cố không ai liệu truóc nhưng má Ngọc cần nói chuyện xin lỗi cô giáo Lê mới phải lẽ. Không thể nói vài câu rồi đi, nên chắc má ngồi nói chuyện cũng mất gần một tiếng mới được. Lúc đó gần chín giờ, mấy cửa tiệm sẽ đóng cửa hết. Cuối cùng hai cô gái nhõng nhẽo một hồi để xin phép đi mua vài thứ.
– Má, con tính ghé cửa tiệm coi sửa sang tới đâu. Chút má kêu anh tư Bốn qua đó được không?
– Được. Con đi nhanh coi vợ ba Hảo còn đó không.
– Dạ, con đi liền.
Thì ra là hai đứa muốn qua tiệm, cô giáo Lê và má Ngọc không cằn nhằn nữa. Mới qua tám giờ, cũng còn sớm, trên phố lớn trung tâm vẫn đông người qua lại; về tới Sài Gòn rồi sẽ không ai dám làm liều.
Được cho phép rồi hai cô hai chạy nhanh ra xe. Laurent dặn anh tài xế đậu xe trước cửa tiệm may, hai cô chạy ùa đi các tiệm tạp hóa mua các món cần thiết. Liên là thợ may nên cô cũng đoán được cỡ quần áo của anh Hai. Chỉ là đồ may sẵn không nhiều, chỉ vài kiểu quần tây thường và áo sơ mi màu chàm dài tay.
Anh chị ba còn đứng nói chuyện vu vơ với tài xế lúc hai cô gái trở lại. Họ không nhận ra có người lẻn vào từ phía sau hay anh Hai chưa về?
Để cho thuận lợi thợ sửa nhà cứ sửa, thợ may vẫn may nên Liên đặt làm thêm cái cửa sắt ở giếng trời ngăn ngôi nhà. Thợ thầy xây dựng thường nghỉ làm vào hai ngày cuối tuần nên đêm nay và sáng mai không có ai tới làm. Cô mở khóa cửa, lần từng bậc cầu thang sắt lên tầng trên. Cô gõ nhẹ cánh cửa gỗ.
– Anh Hai, là em, Liên.
– Ừ,
Ha, anh Hai về rồi. Ảnh bị thương vậy mà cũng lẻn vô nhà không ai nghi ngờ gì, hay thiệt!
Tiếng chốt cửa “kịch”, cánh cửa hé ra. Bên trong phòng hơi tối, chỉ có ánh sáng cây cột đèn ở gần đó rọi bóng vào. Liên hơi khép hờ cửa sổ rồi mở đèn lên. Dù sao cũng có anh tài xế ở trong tiệm đang sáng đèn nên người ta sẽ nghĩ là chủ nhà mở đèn trên này có việc.
– Anh khỏe chưa? Em mua đồ cho anh rồi nè. Ừm, Laurent muốn gặp cảm ơn anh.
Hai Liêm không biết Laurent là ai, vừa chỉ hộp thức ăn vừa đưa mắt như hỏi Liên.
– Laurent là bạn đi chung với em hồi sáng đó.
Thấy anh Hai hơi nhíu mày, Liên nói thêm.
– Laurent là bạn thân của em. Với nữa anh có ơn cứu trò ấy. Trò ấy không gây hại gì đâu. (E hèm) Ba Laurent là Phó sở Cảnh Sát Sài Gòn. Nhưng mà anh yên tâm, Laurent không nói đâu.
Hai Liêm chỉ hơi nhăn mặt, thấy Liên luôn miệng giải thích thì hơi gật đầu. Sau đó múc muỗng cháo lòng trong cái gàu mên ăn nhanh.
Liên đi ra ngoài ngoắc Laurent đang đứng dưới cầu thang đi nhanh lên. Ba người nói chuyện; thực ra chỉ có Liên và Laurent nói lại chuyện lúc sáng. Hai Liêm cứ ăn cháo, uống ly nước, rồi châm thuốc hút. Laurent ngày thường liến thoắng, vậy mà giờ cũng chỉ nhỏ giọng trò chuyện với Liên. Lâu lâu trò ấy còn liếc nhanh quan sát anh Hai. Đúng là bộ dạng anh Hai dễ làm người ta chú ý.
Được chừng mười phút thì nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc dưới đường, là má Ngọc tới. Hai cô gái vội đi xuống tầng dưới. Lúc này hai Liêm hơi nhổm dậy, giây sau lại chậm chạp ngồi xuống, nằm dài ra chiếc đi văng gỗ.
– Hai đứa lên đó làm gì?
– Thưa bác cháu về.
– Ừ, cháu về đi, để trễ rồi.
Liên tiễn Laurent ra cửa, vừa đưa đồng bạc vừa nói với anh tư Bốn.
– Anh tư kêu cháo lòng chéo quảy ăn tối, tôi với bà vô trong coi đồ chắc hơi lâu.
– Dạ được cô Ba. Để tôi ở coi cửa.
Má Ngọc thấy Liên sắp xếp không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi gấp. Bắt đầu từ tối qua nghe tin dữ của chú sáu Khả, bà lo lắng rồi tự trách sao để mình Liên liều lĩnh đi xuống dưới. Bà nên đi theo bảo hộ cho nó mới phải. Chị Bảy A về kể chuyện bị chặn đánh, có người cứu nhưng mà không thấy con đâu lại càng làm cho bà thêm sốt ruột. Là ai cứu, cứu con Liên đi đâu? Cũng may nó về liền, nếu không đêm nay bà làm sao ngủ?
– Má, lên đây với con!
Liên nắm tay má Ngọc dẫn đi về phía cầu thang.
– Hồi chiều chị Bảy kể cho má chuyện có người cứu con đó.
– Ừ, rồi sao? Sao lên đây làm gì, còn chưa sửa xong đâu.
– Má, người đó lấy ghe máy chở con về đây. Nhưng mà người ta bị thương, con đưa về đây ngụ để dưỡng thương.
– Sao không đưa về nhà mình, thọ ơn người ta thì phải lo chu toàn.
– Má, má gặp người đó rồi tính.
Ha ha, Liên nghĩ bụng, không biết má nhận ra anh Hai với râu tóc xuồm xoàm như vậy không? Chắc má rất xúc động, thế nào cũng khóc cho coi.