Ngày khai trường sắp đến rồi, Liên tranh thủ may xong hết áo dài cho mấy cô nữ sinh. Dừng chân đạp đường may cuối ráp tay áo. Cô nói với qua máy may kia.
– Chị đơm nút với ủi lại cẩn thận dùm em. Em đi qua nhà trò Thảo giao hai bộ xong hôm qua.
– Dạ, cô ba.
Liên đi bộ ra bến xe khách gần ga xe lửa. Ba Hoài mới lên Sài Gòn hôm qua nên hôm nay phải qua lại các nơi làm anh tư Bốn phải theo. Hai ba ngày nữa là có xe ngựa mới cho cô và má Ngọc xài riêng rồi. Chỉ là chưa tìm được người đánh xe cho ba.
Vé xe khách nội thành Sài Gòn – Chợ lớn là ba xu một người, Liên không đi hết tuyến nên chỉ trả hai xu. Vừa qua giờ trưa nên xe không đông, ai cũng có ghế ngồi theo thành xe. Gần một tuần nay về Long Hồ rồi bận rộn nên Liên không qua nhà Thảo tập luyện được. Không có Liên chắc Thảo và Hòa nghỉ tập luôn.
– Trạm Chà Và, khách nào xuống đứng lên … đê!
Tiếng anh lơ xe làm Liên giật mình đứng dậy, cũng nhanh quá chứ. Cô xuống xe bước về cửa tiệm giày dép nhà Thảo. A, hôm nay Hòa đến sớm hơn cô, hơi lạ đó. Ba cô gái mới một tuần không gặp đã có đủ chuyện để nói. Hòa cứ nhìn nhìn Liên, nửa muốn nói nửa không, thiệt là.
– Trò có cái gì cứ nói, dùng dằng hoài.
– A, mình, tuần rồi, …
Thảo thấy Hòa như vậy càng tò mò đưa đầu lại gần hơn.
– Tuần rồi mình tìm trò không được, nên mình bí quá, đánh liều đi gặp ông ấy luôn. Ai ngờ, ông ấy đồng ý. Trò đừng giận mình.
Liên nhìn Hoa không hiểu, cái gì mà liều hay không liều?
– Trò làm liều cái gì? Mình đâu có xúi trò làm liều.
– Liên, không phải trò xúi, mà mình nghĩ đó là cơ hội nên mình muốn thử.
– Khoan, hai trò nói gì? Dám giấu diếm sau lưng mình?
Ba cô gái đều nói, ai nghe đây? Liên chỉ Hòa nói.
– Trò kể từ đầu đi.
Ừ, Thảo gật đầu đồng ý.
Chuyện là sau khi nghe Liên nói chuyện lần trước. Hòa suy nghĩ dữ lắm, muốn thử cố gắng thuyết phục ông nội một lần. Hôm đó Hoa đến tiệm may định hỏi Liên thêm chuyện nên nói sao nhưng Liên đang ở Long Hồ. Trên đường đi về thì tình cờ Hòa thấy ký giả Đoàn Biền đang ngồi trong quán nước nhỏ ở đường Bonard. Trời xui quỷ khiến thế nào cô nảy ra ý định xin làm thực tập hoặc phụ tá cho ông ấy.
– Lúc đó mình chỉ đánh liều, không ngờ ông ấy suy nghĩ một chút thì nói được. Liên, là nhờ trò đó. Mình nói mình là bạn thân của trò.
– Khoan, khoan. Sao trò biết mình có quen ông ấy?
– Hôm trước ông ấy vào cửa tiệm gặp trò, đụng phải mình đi ra đó, nhớ không?
Liên nhíu mày như suy nghĩ nhưng thật ra cô giật thót bụng. Hòa nhận ra Đoàn Biền? Hôm đó ông ấy đã cải trang rất khéo rồi, làm sao Hòa nhận ra?
– Sao trò biết ông ấy là ký giả Đoàn Biền?
À, lần này Hòa hơi lắp bắp nói.
– Hai trò biết mình muốn làm ký giả mà. Mình hay đọc nhựt trình ông nội và cha đặt mua. Trong các ký giả mình thích nhất là bài viết của Đoàn Biền, nên có thấy hình. Hơn nữa, bữa xuống đường ông Phan, ông ấy có tham gia nên mình biết mặt thật.
Liên không khỏi gật gù, nhìn Hòa tán thưởng. Xem ra mắt quan sát của Hòa rất tốt. Chắc là vì vậy nên Đoàn Biền mới nhận trò ấy làm phụ tá.
– Tiền lương phụ tá không nhiều, nhưng mình thêu kiếm thêm cũng đủ đóng học phí. Sau đó mình về nhà xin ông nội. Hai trò biết hôn, lúc đầu ông nội giận không thèm nói. Mình đành kể chuyện ký giả Đoàn Biền, ông nội đồng ý ngay, hi hi.
Hòa cười rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh có nét tinh nghịch và bướng bỉnh làm gương mặt trò ấy sáng ngời ngời.
– Giỏi, trò giỏi thiệt!
Thảo le lưỡi nói.
– Trò gan thiệt, dám nói chuyện với ông.
Ha ha, Thảo rất sợ ông nội Hòa. Tính Thảo hay cười nói, không ‘gia giáo’ theo tiêu chuẩn của nhà Hòa được. Mà ông nội Hòa cũng ‘chê’ mấy đứa nhỏ ồn ào. Lần nào qua nhà Hòa, mấy cô chỉ khoanh tay thưa ông một cái là chạy thẳng ra nhà sau, không ló mặt lên nhà trên, chỗ có mặt ông.
Lúc về nhà, Liên nằm trên giường suy nghĩ miên man đời trước – đời này. Có phải vì cô được cho cơ hội nên những người khác cũng có cơ hội. Chuyện hôm nay của Hòa là một ví dụ. Liên tin tưởng Hoa sẽ khác đời trước. Hai năm sau khi Hòa đậu Thành Chung thì cô chắc chắn có thể làm ký giả chính thức. Liên nhớ là sắp có một tuần báo riêng dành cho phụ nữ được phát hành. Cơ hội của Hòa càng nhiều, hơn nữa cô ấy đã làm phụ tá cho Đoàn Biền thì tương lai trong nghề ký giả càng rộng mở.
Chuyện của Hòa làm cô bồi hồi cả chiều nay. Hòa đã tự mình cố gắng nên cô ấy đã thay đổi cuộc đời mình. Còn Liên thì sao? Mình cũng đang rất cố gắng, ráng thêm chút nữa để thay đổi kết cục bi thảm kia. Liên nắm chặt tay tự động viên mình.
Sát ngày khai giảng thì Laurent về tới Sài Gòn. Bốn cô gái hẹn gặp nhau ở quán kem trên đường Bonard. Năm nay chỉ còn Hòa và Laurent tiếp tục học lên cao. Liên mang theo túi đựng áo dài của hai người luôn. Loại vải tím của trường Nữ sinh này không phải dễ tìm đâu. Nhờ có mẹ Laurent nên nhà Liên được thầu bán vải tím đồng phục cho trường hai ba năm nay. Giờ lại thêm tiệm may của Liên nữa,
Laurent cười nói.
– Liên, nhà trò kiếm tiền từ trường của mình nhiều quá rồi đó. Lần này công của mình còn lớn hơn nữa, trò phải làm sao coi cho được đó nghe!
– Chuyện gì? Công gì?
Laurent nháy nháy mắt, toét miệng cười kể chuyện ở Paris. Như cô hứa với Liên, nhờ hỏi thăm người nhà ở đó, dì cô đã hẹn gặp được công ty sản xuất. Sau đó là bàn bạc chuyện mua sản phẩm về Sài Gòn. Bước đầu rất thuận lợi.
– Họ tặng mấy mẫu cho mình dùng thử, đủ size luôn. Coi không?
Laurent lôi cái túi lớn dưới chân lên, Liên vội vàng dằng lại nói.
– Chút về tiệm coi đi. Ở đây sao được.
Bốn cô gái nhìn xung quanh quán kem, có không ít người. Trời đất, ở giữa quán mà đem mấy món đó ra xem mắc cỡ chết.
– Vậy coi tạp chí đi. Đẹp lắm!
Nhìn gương mặt Laurent hớn hở như mèo ăn vụng cá ngon. Mấy quyển tạp chí in giấy trắng, cán màng bóng loáng, màu sắc coi rất đẹp. Lần này là tạp chí thời trang đồ lót chính hiệu, trang nào cũng có hình mấy cô gái diện sản phẩm đủ kiểu.
A, có mấy cô người mẫu da đen nữa, thiệt lạ! Như vậy cũng là đẹp sao?
Mấy bà quý phụ hay mấy cô tiểu thơ ở Sài Gòn rất thích làn da trắng. Tiêu chuẩn đẹp phải là da trắng, mắt hai mí đen huyền, răng trắng đều như hạt bắp. Chỉ có tóc thì chia làm hai phe, một phe ưng tóc dài đen bóng, suông mượt. Một phe chuộng tóc uốn lọn to nhỏ ôm theo gương mặt, nhuộm hơi nâu càng tốt.
Chưa nghe nói là có ai thích người da đen, răng trắng mà tóc xoăn tít như vầy. Nhưng mà nhìn các cô này cười thật tươi, uốn éo cả người rất hấp dẫn.
Laurent trề môi nói.
– Các trò quê quá, bên đó người ta đang chuộng mode này.
Laurent còn uốn lưng, ểnh ngực bắt chước người mẫu. Liên lắc đầu cười kêu tính tiền. Về tiệm nói chuyện đi, ở đây thế nào cũng bị người ta cười thúi mặt.
Tháng chín Sài Gòn trời dịu mát, dọc hai bên đường Bonard có không ít người tản bộ. Người hối hả như chạy, người lại nhàn tản thả từng bước. Gần bốn giờ chiều mà vẫn có người ngồi quán nước nhâm nhi cà phê. Chắc là một nhà văn, nhà thơ hay nhạc sĩ nào đó ra đây tìm cảm hứng sáng tác.
Tiệm may Ngọc Phước đặt biển hiệu màu xanh dương, có vẽ hình cô gái mặc áo dài và một cô mặc đầm nắm tay nhau như đang đi dạo. Biển hiệu lớn nên từ xa đã thấy, hình như má Ngọc đang tiễn khách ở trước cửa.
Lúc vào trong tiệm, các cô không vào phòng mà kéo ghế ngồi xúm lại tại bàn cắt vải phía trong. Má Ngọc và hai chị thợ may cũng xúm lại xem. Laurent nhanh tay lấy ra hai hộp giấy carton có in nhãn hiệu X của công ty sản xuất.
Wow, trong hộp có năm cỡ áo từ nhỏ đến lớn. Đường may, ren viền, dây đeo đều rất tinh tế.
– Rất tiện dùng dó, dây này co dãn được. Liên đưa áo dài mới của mình đây. Mình thử hai cái luôn.
Nói rồi Laurent chạy vào phòng thử đồ loay hoay trong đó. Bên ngoài mọi người mở hộp thứ hai, trời, là quần lót. Kiểu dáng cũng rất mới lạ, có viền ren, lưng thun, mà nhỏ xíu hà. Mấy cô gái suýt xoa, thử sờ lên vải, rất mềm mượt, lại cảm giác mát lạnh, co dãn.
– Đẹp không? Liên ơi, chỗ này hơi chật rồi. Do mình mặc loại áo lót mới này đó.
– Ừ, mình biết rồi. Sẽ nới ra cho trò.
Laurent đứng giữa một nhóm cô gái xoay xoay, còn nói rõ mặc áo cảm thấy sao nữa.
– Hòa, trò mặc cái này không? Mình sẽ sửa lại áo dài luôn.
Loại áo lót mới này có khung nâng ngực nên nếu may áo dài theo thước đo của kiểu áo lót cũ sẽ bị chật một chút, phần eo cũng bị nhếch lên cao. Đúng là kiểu áo này làm hình dáng cô gái hiện ra rất rõ ràng ngực – eo – hông, không mập mờ suông đuột như cũ.
– Má, con tính mua kiểu này về bán trong tiệm, được không?
Bà Ngọc nãy giờ cũng nhìn ngắm. Đúng là kiểu này sẽ hợp ý mấy quý phu nhân và tiểu thơ tân thời.
– Má thấy được, con định nhờ nhà Laurent nhập hàng sao?
Hai má con nhìn Laurent như hỏi ý.
– Dạ, mama con nói muốn hùn để kinh doanh. Nhà bác lo bán ở Sài Gòn, nhà con sẽ lo nhập từ Paris về đây. Nếu bác đồng ý, mama con sẽ đến gặp.
– Ừ, nhà hai trò có tham gia không?
Liên quay sang hỏi Thảo và Hòa. Hòa lắc đầu từ chối, nhà cô không làm mua bán. Thảo nói để về hỏi ba má cô ấy sẽ trả lời. Giá của loại áo lót này hơi cao, lại nhập từ Pháp về. Thời gian đầu sẽ hơi khó bán, nhưng ai đã xài qua thì sẽ không muốn quay lại dùng loại cũ.