Chương 24: Gặp tai nạn

Chợ Mới Tân Châu có nhà lồng thật cao, lợp ngói đỏ. Dãy tiệm mặt chính bày đủ các loại hàng hóa dành cho nghề dệt. Nào là con quay gỗ, khung dệt kiểu mới, kiểu cũ, tơ, chỉ, kim. Dãy tiệm bán lụa, lãnh đen được xếp từng xấp, từng cuộn, từng cây. Ánh nắng chiếu vào toả sáng như ngọc.

Khổ lãnh chỉ bốn tấc, được dệt thủ công nên lúc may người thợ phải tính toán thật khéo, mà cũng hơi tốn so với các loại vải khác. Thành ra hàng lãnh này kén khách, nhà nông bình thường chỉ sắm nổi một hai cái để dành mặc lúc đãi khách cho sang.

Hãng dệt nhà cô đã dệt ra loại vải trơn hoặc in hoa khổ chín tấc rồi. Giá rẻ, ít tốn vải, nhiều kiểu, nhiều màu lại dễ may nên bán chạy hơn. Nhưng mà vải bông mặc vào không ‘sang’ như lãnh. Đặc biệt loại lãnh Mỹ A đen huyền như ngọc ở Tân Châu này.

Mặt bên kia chợ Tân Châu thì bán đủ các loại thức ăn, tạp hoá tiêu dùng. Có tiệm bán quạt điện, bóng đèn điện nữa. Văn minh tiện nghi ở đâu cũng được ưa chuộng, chào đón.

Đi quanh một vòng Liên bước vào tiệm bán lãnh lớn nhất chợ. Chủ tiệm là một chú cỡ bốn mươi, người hơi gầy, râu dài, vấn khăn giống ông tú. Giọng nói ông hơi nhẹ, rất nho nhã.

– Thưa cô tìm lụa nào? May hàng gì?

– A, tôi xem một chút. Định may cho người nhà ở Sài Gòn, làm ký giả.

Mấy tiếng sau Liên hơi nhỏ giọng, chủ tiệm hơi gật đầu rồi nói.

– Dạ, mời cô vô trong tui chỉ thêm hàng mới dệt xong.

– Được. Chị bảy chờ ngoài này chút.

Câu sau là Liên nói với chị bảy A đang đứng phía ngoài. Căn phòng phía sau chất đầy vải vóc. Tủ giấy tờ nằm khuất sau mấy chồng vải, hai cái ghế đẩu bằng gỗ cũ kỹ.

– Mời cô ba ngồi.

Giọng người đàn ông trầm hơn lúc nãy nhiều. Liên không khỏi ngạc nhiên trong lòng, đưa mắt quan sát gương mặt, vóc dáng của ông.

– Mời cô ba nói yêu cầu, nói chuyện lâu quá e không đặng.

– Được.

Liên lấy trong bóp ra hai tấm hình chân dung lớn hơn bàn tay một chút.

– Tấm này là lúc anh hai tôi mười hai tuổi, chụp ở Mỹ Tho. Anh tôi bị lạc hoặc bị người ta bắt đi cách đây tám năm, lúc đó mười ba tuổi. Năm nay anh ấy hai mươi mốt. Hình này là ba tôi lúc hơn hai mươi. Chú biết rồi đó. Anh hai tôi có nét tương tựa. Việc cần gấp là chú dò tông tích anh hai tôi. Tên Châu Liêm, ảnh biết chữ quốc ngữ, chữ nho cũng biết. Nhà tôi đã đăng nhựt trình tìm kiếm mấy năm nay mà không hề nhận được tin gì.

Liên ngừng lời để ông ấy nhớ các sự kiện đã diễn ra.

– Gần đây nhà tôi có tin anh hai đang ở Tân Châu, chú tìm hiểu cặn kẽ xem hiện anh ấy ra sao.

– Được cô ba, tôi hiểu rồi.

Liên hơi gật đầu nói tiếp.

– Tôi nghi ngờ có người chặn tin tức để anh hai không liên lạc với nhà tôi. Chú giữ bí mật và đề phòng có người ngăn cản.

– Tôi hiểu.

– Chú vẫn liên lạc với ký giả để truyền tin.

Liên không muốn tự mình liên lạc, sợ để lộ tin tức, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa chú tư đã phái người theo dõi ba Hoài, cũng có thể mình và má Ngọc nằm trong sự giám sát. Liên đưa tay rờ một tấm hình chụp lén một người thanh niên, là Văn Bản đang đứng trước cửa tiệm Long Hồ trong bóp. Sau đó cô ngưng lại, “vẫn không nên nói lúc này, không để lậu quá nhiều”.

– Ông chủ đến kho nhà tôi chiều mai. Sau này làm mua bán với nhà tôi.

– Được, cám ơn cô. Tui biết chỗ anh sáu.

– À, vậy được rồi. Tôi về trước.

– Thưa, cô ba về.

Lúc bước ra khỏi căn phòng Liên và chủ tiệm quay lại vai diễn, rồi từ từ ra khỏi tiệm đi tiếp. Trong lòng còn miên man suy nghĩ Liên không thấy chiếc xe ngựa đang đi nhanh tới. Chị bảy ở sau lưng vội nhảy lên phía trước đưa tai ‘chát’ một bên thân con ngựa đen làm nó lồng lên, hí lớn. Chiếc xe ngựa chao đảo rồi lật nghiêng theo con ngựa. Chị bảy vừa đánh thân ngựa vừa đẩy Liên sang bên nên cô cũng bị té xuống. Tay cô chống xuống đường đất làm trầy, lòng bàn tay hơi xốn.

Bên kia người đánh xe hô lên rồi nhảy ra khỏi xe la lớn, ngựa hí vang làm mọi người chú ý. Chị bảy bước qua đỡ Liên hỏi.

– Có sao hông cô ba?

– Không sao.

Hai người nhìn về bên kia. Có mấy người xung quanh bu lại đỡ chiếc xe. Cậu thanh niên đánh xe đang tháo dây buộc, xuýt xoa con ngựa. Hắn mò mẫm trên thân con ngựa để xem nó có bị thương hay không.

– Không sao rồi, đánh xe gì nhanh vậy, đụng người ta có gì đền hông xong đâu.

Mấy người đỡ người, ngựa và xe xong nói. Họ liếc thấy Liên ăn mặc sang cả, quần lãnh đen áo dài tơ thêu hoa trên tà áo, cổ tay. Mái tóc dài chải chuốt gọn gàng, cài trâm bạc sáng bóng hình hoa lan, có gắn viên đá xanh nhỏ lấp lánh. Gương mặt thiếu nữ trái xoan mịn màng, làn da trắng điểm nhẹ chút phấn hồng. Tuy Liên không đeo khác trang sức hay vòng ngọc nhưng nhìn qua cũng biết là người có thân phận.

Chủ tiệm lụa ban nãy nghe xôn xao cũng chạy đến hỏi thăm Liên. Thấy cô không sao thì mới quay qua quan sát xe ngựa. Cậu thanh niên cũng đi qua bên này, nhìn Liên rồi nhìn chị bảy nói.

– Tui không cố ý, xe ngựa tui cũng hư rồi.

Xem cách nói trổng không vậy Liên hơi nhíu mày nhưng cô cũng không muốn gây chuyện nên nhìn chị bảy lắc đầu rồi bước đi. Chị bảy bước lên nói với người đánh xe.

– Cô chủ tui không kiện không có nghĩa là cậu được phép phóng xe ẩu như vậy.

Nói xong chỉ bước theo Liên, mắt vẫn cảnh giác xung quanh.

Thấy người trong cuộc bỏ đi nên mọi người cũng tản ra. Cậu thanh niên loay hoay coi cái bánh xe bị móp méo. Nhắm là không đi được nữa nên cậu ta kéo xe để bên lề rồi lên ngựa phi đi.

Lúc nãy Liên định đến chùa rước má Ngọc, nhưng nhìn tà áo dính bụi đất nên đổi ý đi nhanh về khách sạn.

Mấy ngày sau hai má con đi thăm và xem những ruộng dâu xanh ngút mắt, sàng nuôi tằm xếp dài trên kệ, tiếng tằm ăn lá rào rào. Ở Cái Vừng có một khu đất cao, có mọc xanh xanh. Mấy nhà trong làng dùng chỗ này để phơi lãnh khi nhuộm mặc nưa. Những ngày nắng tốt, lãnh được phơi phủ đen một mảng. Người qua lại lật mặt, cuốn lụa nhộn nhịp. Văng vẳng trên sông gần đó vang lên tiếng hò.

“ Trai nào hay bằng trai hai huyện,

Gái nào thảo bằng gái Tân Châu,

Tháng ngày dệt lụa trồng dâu.

Thờ cha nuôi mẹ quản đâu nhọc nhằn”

Bác sáu và con trai chèo hai đầu ghe gương mặt tươi cười nghe tiếng mấy anh con trai đang trêu ghẹo nhóm con gái phơi lụa. Tâm trạng Liên bớt căng thẳng, hướng mặt ngược gió cho tóc khẽ bay bay.

Chuyện xe ngựa làm má giật mình lo sợ. Má nói năm nay năm xấu, về Sài Gòn sẽ đi cúng giải hạn cho cô. Từ hôm đó má không cho Liên đi riêng một mình, cứ giữ rịt bên người. Liên kể má nghe chuyện nhờ vả chủ tiệm lụa nghe tin tức. Cô không nói là người của ký giả Đoàn Biền mà là do ba của Laurent chỉ.

Bác sáu Khả nghe chuyện Liên bị xe ngựa đụng trúng hơi lo lắng. Mấy năm nay chuyện mua bán thuốc phiện mở công khai nên vùng này trở thành một điểm trung gian trên đường vận chuyển. Mấy tay anh chị thường ghé vào đây nghỉ ngơi nên càng ngày càng phức tạp. Lại thêm hai sòng bạc lớn vừa mở ở đường biên làm không ít nhà tán gia bại sản. Bần cùng sanh đạo tặc, người dân lương thiện không dám ra ngoài lúc tối trời.

Nhờ ơn trời, nghề trồng dâu dệt lụa phất lên làm không ít nhà giàu có của ăn của để. Họ bắt đầu tiêu xài, đi sòng bạc rồi giờ là hút á phiện theo chưn người ta gây ra không ít cảnh dở khóc dở cười. Mới hôm trước là phú hộ, hôm sau đã có tay anh chị đến xiết nhà cửa, ruộng vườn vì nợ bài bạc, phải đi ở đậu nhà bà con.

Còn chuyện anh hai, bác ấy nói là sẽ tìm người nghe ngóng tin tức. Nghe bác sáu kể, lúc lên giường ngủ má thở dài nói.

– Nếu anh hai con sống ở đây, má sợ nó nhiễm thói xấu làm dân anh chị không? Ba con ghét nhất là ăn xài phung phí đó.

– Má lo xa quá à. Anh hai có học chữ mà, biết cái nào tốt cái nào xấu chớ.

– Ừ, mong là vậy. Mà má thấy ở đây cũng có hai ba sạp bán nhựt trình, có bán mấy tờ báo mà nhà mình đăng nữa. Nếu anh hai con ở đây, lẽ nào nó không đọc?

– Sao má biết có bán nhựt trình?

– Là chú tài hai Chữ chỉ cho má.

Liên hơi mỉm cười, thì ra má cũng để ý dữ. Má Ngọc không biết chữ, lúc tính tiền thì dùng bàn tính gỗ cũ. Bởi vậy má mới luôn muốn Liên ráng thi lấy được cái giấy chứng chỉ. Má nói không biết chữ thiệt thòi lắm. Cũng may ba Hoài thiệt tình chứ có nhiều nhà, người chồng dấu của riêng cho vợ lẽ, vợ mọn. Vợ cả không biết chữ nghĩa, tiền của rồi giấy tờ nhà cửa giao hết cho chồng, mất hồi nào không hay luôn.

Thật ra Liên đang nghĩ má lo lắng đúng rồi. Theo cô đoán thì anh hai quả thật có liên quan với thế lực nào đó. Cái này để ba với anh hai ‘xử’ nhau. Liên đang nghĩ chuyện tai nạn xe ngựa, là ngẫu nhiên hay là chú tư muốn ra tay?

Sau ngày đụng xe ngựa, Liên hay có cảm giác có người đang theo dõi hai má con. Mình quá lo lắng nên có ảo giác sao? Đợi chủ tiệm lụa đến kho gặp bác sáu với cô nói chuyện mua lãnh cho tiệm Ngọc Phước. Liên đã nhắc chú điều tra chuyện xe ngựa. Chú gật đầu nói đã cho người đi tìm hiểu rồi. Xem ra chú ấy cũng có nghi ngờ, dù sao làm thừa còn hơn thiếu.

error: Content is protected !!