Chương 21: Mỗi người đều có bí mật

Sáng sớm đường vắng, bác tài cho xe băng băng trên đường, rất nhanh đã ra khỏi nội thành. Hai bên đường sương còn giăng khắp nơi, mấy giọt nước trên kính xe chảy thành dòng. Má Ngọc và Liên không nói chuyện mà lắng nghe chị Bảy A làm quen với bác tài xế tên Hai Chữ.

Mấy hôm nay má Ngọc rất bồn chồn, Liên cũng vậy. Nghe Liên kể giấc mơ hôm đó, má Ngọc đau lòng tự trách. Lần này theo giấc mộng ba má Liên về nhắc, có thể sẽ tìm được thằng hai? Bà hy vọng biết bao nhiêu.

Liên thì ráng nhớ những tin nghe được về anh hai đã đọc trên nhựt trình trước đây. “Ở Tân Châu, khích động các nhóm phản động chống lại chính quyền, lén lút vào Sài Gòn liên kết các phe phái,…’ trong những cái này, cái nào thật cái nào giả, cái nào do chú tư và Văn Bản nhúng tay vào? Địa phận Tân Châu không lớn lắm nhưng tình hình các phe phái rất phức tạp. Nhờ nhà chú Sáu như ý ba Hoài cộng với sự giúp đỡ của ký giả Đoàn Biền, trong sáng ngoài tối tìm, mong là tìm được tin tức anh hai sớm. Dù chỉ có chút ít cơ may thì cô vẫn quyết đi tìm.

Hai má con vừa lên xe thì Châu Tân đến nhà ở đường Galieni. Hai anh em ngồi uống cà phê, hút thuốc. Châu Hoài ung dung ngồi đọc nhựt trình.

– Sao anh để chỉ và con Liên đi vậy. Chuyện dựng hãng dệt ở dưới với đi coi lãnh em lo được mà.

Châu Tân ăn xong dĩa cơm tấm, uống một ngụm cà phê nói.

– Cái đó con Liên đi cho biết thôi. Để chị hai chú đi cho khuây khoả. Bữa giờ bả khóc hoài.

– Khóc cái gì? Chuyện thằng hai?

Châu Hoài liếc nhìn em trai.

– Bộ chú không thấy thằng Bản nó giống giống thằng hai sao?

– Hả?

Châu Tân có vẻ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát rồi mới ‘à’ như nhận ra cái gì.

– Ra là vậy, thảo nào vừa gặp nó em đã thấy quen quen.

Châu Hoài nhìn sâu vào mắt em trai rồi rất nhanh quay đi. Ông không nói nữa mà quay lại đọc tiếp tin tức trên nhựt trình. Gương mặt cúi xuống che đi sự lạnh lùng và âm trầm trong đôi mất.

Châu Tân nhâm nhi ly cà phê rồi cũng lấy một tờ nhựt trình trên bàn coi. Ánh mắt và khóe môi hơi nhếch lên mang chút vui vẻ khó hiểu. Mùi cà phê thơm lan toả, khói thuốc lượn lờ, hai anh em tóc hoa râm cúi đầu đọc nhựt trình. Nhưng đọc lâu vậy mà không thấy sang trang, không khí xung quanh như lạnh dần.

Trưa nay chị ba Hảo mang cơm sang cho anh ba. Hai người ngồi phía sau tiệm vừa ăn vừa ngó chừng cửa tiệm. Chị ba khều tay anh hỏi.

– Thằng hai Bản làm với mình được hôn?

– Được, siêng năng chăm chỉ lắm. Chữ viết cũng ngay ngắn, sạch sẽ, biết cũng nhiều chữ.

– Ừ, ông bà chủ có nói gì hôn?

– Ông chủ cũng hỏi thăm hai lần, sao vậy?

Chị ba ngần ngừ không biết nên nói hay không? Đi làm công ai mà không để ý thái độ người chủ chứ. Ở bên tiệm Ngọc Phước có nhiều phụ nữ hơn cũng biết chút chuyện. Bà chủ và cô ba thì kín tiếng cũng ít nói chuyện nhưng dì tư thì khác. Dì ở nhà làm việc cho ông bà đã lâu, được tin cẩn như người nhà. Dì tư lại bình dân như bọn họ nên dễ trò chuyện.

Từ hôm hai Bản vào làm, dì tư hay hỏi thăm chuyện hai Bản. Dì tư không nói cặn kẽ, chỉ hỏi thăm bâng quơ nên chị cảm giác thấy có chuyện gì đó, không biết là tốt hay xấu. Bản thân tự nhiên cũng chú ý hắn nhiều hơn, muốn nhắc nhở chồng một tiếng. Chị kể sơ cho anh ba nghe mấy chuyện bên tiệm Ngọc Phước.

– Không có gì, dù sao là người mới. Chắc dì tư tò mò thôi. Chỗ tư Bốn không nghe thấy gì.

– Ừ. Thằng tư Bốn theo ông chủ nên hiểu tính, mình cũng qua lại, chú ý chút.

Anh ba Hảo đương nhiên phải chú ý. Hai Bản vào làm dưới tay anh chỉ dẫn, anh cũng lo lắng. Nếu có sai sót thì mình cũng chịu vạ lây. Anh làm đây đã mấy năm được ông bà chủ tin tưởng đến giờ này không phải dễ dàng gì. Tiền công, thưởng tết nhứt cũng khá, quần áo cả nhà đều được may cho mỗi năm mấy bộ. Vợ, má lãnh đồ về may thêm ở nhà nữa, ổn định mấy năm nay đều nhờ ông bà chủ làm ăn được. Ăn trái phải rào gốc cây, anh đâu dám lơ là.

Lúc hai người nói chuyện hai Bản, ở tiệm cơm trong hẻm hắn cũng đang nói chuyện của họ.

– Anh ba để ý hành động của tôi sát lắm. Không phải chỗ ông chủ có gì chứ?

– Không có gì đâu. Thằng ba tính nó cẩn thận, miếng cơm cả nhà nó, nó phải chú ý. Nhà bên kia có động rồi. Sáng nay hai má con đi Tân Châu rồi.

– Tân Châu?

Hai Bản ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú Châu Tân, mày nhíu lại có vẻ lo lắng. Châu Tân cười vỗ vai hắn.

– Không cần lo lắng, đi coi lãnh với hãng dệt ở dưới. Mà nói vậy, chứ đi cho khuây khoả thôi.

Ông nhìn gương mặt người thanh niên trước mắt, đúng là kế hoạch tốt. Những người khác không nói, chắc chắn hai người kia sẽ nhìn ra được. Châu Tân hơi nhếch mép, rít tẩu thuốc rồi phà ra làm khói bay thành vòng. Ông thật sự không để tâm đến hai má con họ, hai người đàn bà thì làm được gì. Giống như bà vợ và ba đứa con gái ở Long Hồ của ông, chỉ vướng chưn tay.

Kế hoạch đưa hai Bản đến trước mặt anh chị hai là do cô vợ bé ông nghĩ ra. Thật không nghĩ là có hiệu quả nhanh vậy. Chiều hôm đó, chị dâu xúc động giật mình như thế nào ông đều thấy. Chỗ anh hai Hoài thì hơi khó nhận ra. Nhưng mà có vợ suốt ngày ưu sầu như vậy, ảnh sẽ không còn tâm trí lo chuyện làm ăn. Chính là cơ hội mà ông đang chờ.

Trong khói thuốc mông lung Châu Tân không thấy được Văn Bản ghì chặt nắm tay dưới ghế. Hắn kìm lại ước muốn đưa tay lên cào xé gương mặt mình. Bàn tay thon dài của thư sinh lại có mấy vết chai khó nhận ra trên các khớp. Gương mặt hắn hơi căng lên mất đi vẻ dễ gần thường ngày mà hằn thêm chút tàn nhẫn.

– Chuyện ở Tân Châu mày không cần lo. Nhớ để ý mấy khách hàng lớn ở tiệm. Đợi thời gian thích hợp ta hốt một lưới cho trọn. Chú có việc phải đi đây.

Ông không đợi trả lời, đứng dậy đi ra khỏi quán, ngoắc một xe kéo rời đi. Chuyện con Liên mở tiệm may Ngọc Phước đã thoát ra khỏi vòng “kiểm soát” của ông. Ông chưa cho người theo dõi hai má con nó, đợi xem một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch thì làm ăn được gì? Nhưng có anh hai phía sau trợ giúp làm ông hơi lo ngại. Tính tình anh hai trầm tĩnh nhưng cũng không phải dễ dãi hay phung phí tiền bạc trong nhứt thời. Nếu cửa tiệm không làm ăn được anh ấy sẽ không bỏ tiền ra làm.

Nghĩ tới số tiền cả trăm cây vàng bỏ ra cho con Liên, Châu Tân lại giận sôi lên. Không nghĩ tới là anh chị hai ông lại lo cho người ngoài, còn không thèm hỏi ý ông. Ông nghĩ là mình biết được tài sản anh hai đang có, không nghĩ tới ảnh dấu chừng đó vàng. Liệu còn khoản tiền, của cải khác mà ông không biết? Phải tra thêm mới được.

Gương mặt Văn Bản từ từ khôi phục lại vẻ hoà hoãn dễ gần như thường. Hắn nhìn theo bóng lưng Châu Tân đi xa nhủ ‘thêm một ít thời gian nữa, ráng chờ thêm’, hắn tự nói với mình. Đây là câu hắn tự nói với mình rất nhiều lần, còn thêm một câu nữa ‘rồi sẽ cho họ trả giá’.

Chuyện Văn Bản vào bán hàng ở tiệm vải Long Hồ nằm ngoài suy tính của Châu Tân. Ông ta rất giận dữ khi đi với hắn ra khỏi nhà. Ông ta muốn đưa hắn vào vị trí thu mua nguyên liệu từ bạn hàng của hãng dệt để nắm đằng cán. Nhưng Văn Bản lại thấy khác. Nếu hắn nắm các khách hàng của hãng dệt thì mới chính thức kiểm soát được hãng.

Châu Tân hứa hẹn với hắn rất nhiều, nhưng vẫn làm việc dưới quyền của ông ta trong hãng dệt là vẫn còn lệ thuộc. Làm ở tiệm vải Long Hồ lại khác, một công đôi ba việc. Châu Tân cứ chờ xem mưu ai sâu hơn. “Tương kế tựu kế” là ông dạy tôi, trò hơn thầy là phước hay họa, từ từ ông sẽ biết!

error: Content is protected !!