Chương 20: Má con chị Bảy A

Liên kể cho ba má nghe chuyện chị Bảy A, rồi nói ý của cô định mướn chị đi theo. Nếu thấy được thì sau này để chỉ ở lại nhà phụ dì tư.

Buổi tối hôm sau, anh tư dắt theo hai má con chị Bảy A vô nhà.

– Thưa ông bà, thưa cô ba.

– Hai má con ăn cơm chiều chưa?

– Thưa, ăn rồi.

– Nghe thằng tư Bốn nói chuyện nhà chị. Chị nói lại tôi nghe.

Chị bảy A cũng kiệm lời, kể ngắn gọn chuyện nhà. Quê chị ở Châu Đốc, nhà chị có nghề võ gia truyền. Dù là con gái nhưng từ nhỏ chị đã theo cha và anh luyện tập võ nghệ. Lớn lên thì gả cho một người là học trò của cha, sư huynh đồng môn. Cách đây mấy năm cha chị mãn phần, anh lớn tiếp tục mở võ đường. Chị theo chồng đi làm ăn rày đây mai đó.

Một năm trước chồng chị theo bạn đi mua bán rồi biệt tăm, không một tin nhắn về. Chị chờ không được nên bôn ba đi tìm. Nghe nói là chồng chị đã từng lên Sài Gòn nên chị dắt con trai lên đây. Hai má con vừa đi tìm vừa kiếm kế sinh nhai nuôi thân.

– Chuyện lần trước nhờ cô ba ra tiền mua thuốc. Tôi mang ơn cô, nghe chú tư nói cô ba muốn tôi phò trợ nên tôi theo tới đây.

– Không phải phò trợ gì đâu chị. Chắc anh tư cũng nói chị biết rồi.

Liên hơi mỉm cười nghe chị Bảy A nói chuyện, giọng nói đúng là vùng Bảy Núi không lẫn được. Lần đó cô ngồi trong xe ngựa nên chỉ loáng thoáng nghe tiếng chị ấy chửi người. Bây giờ cô mới có dịp quan sát kỹ hơn.

Dáng người chị Bảy A cao hơn phụ nữ thông thường một chút. Hai cánh tay xương lớn, nhìn rắn rỏi. Cổ tay, bàn tay và các khớp ngón tay đều có vết chai do luyện võ. Một mình chỉ dám đánh cả đám lưu manh đó chắc thật sự có bản lĩnh. Năm nay chị mới ba mươi hai nhưng gương mặt sạm đen, dạn dày sương gió. Trên gương mặt đó có sự kiên nghị của cái mũi thẳng và khuôn hàm hơi vuông. Đặc biệt đôi mắt nhìn thẳng rất kiên cường và trầm tĩnh.

Mấy năm nay trên đường lưu lac tìm chồng chắc chị trải qua không ít gian nan. Hay là trước đó nữa?

Thằng nhỏ Đậu không giống chị lắm, thần thái vui tươi hơn. Ánh mắt nó sáng quắc, linh động. Chắc nó cũng quậy dữ lắm. Trên khớp mấy ngón tay đã có vết chay rồi. Nó chỉ mang đôi dép lê hai quai để lộ hai bàn chân đen thui, xương xẩu.

Hình như mình bỏ lỡ cái gì? Liên nhanh mắt liếc hai má con chị Bảy lần nữa. Bộ quần áo thằng Đậu mặc cũng tươm tất, hai miếng đệm ở đầu gối và cùi chỏ được làm bằng vải tốt, rất bền. Vải chị Bảy A mặc sờn cũ hơn con trai nhưng chị mang giày vải có cổ che kín hai chân.

Thời tiết Sài Gòn nóng ẩm, mùa mưa càng ẩm hơn nên ít người thích mang giày kín mít như vậy. Chỉ không may giày cho thằng Đậu sao? Hay là chị bảy có lý do khác. chỉ muốn giấu hai bàn chân mình?

Liên hơi gợn một ý nghĩ trong đầu, vẫn nghe má Ngọc nói chuyện.

– Phải đó, đường xa có chị theo cũng yên tâm. Tiền công nhà tôi sẽ trả khá khá. Mấy ngày này chị để thằng nhỏ ở chung với thằng tư Bốn bên kia đi. Chị cũng yên tâm theo tôi.

– Dạ, cảm ơn bà chủ.

– Ngày mai anh tư sắp xếp cho thằng Đậu. Sáng mốt là đi sớm.

– Dạ. cô ba cứ để tôi lo.

Ba người ra ngoài rồi, Liên mới hỏi ba.

– Ba thấy được không ba?

– Ừ, tạm như vậy đi. Cần để ý tính tình coi sao.

Chị Bảy A mạnh dạn, ăn nói không vòng vo nên gây được sự tin cậy. Trong lời kể của chị Bảy có điểm thật thật giả giả. Nếu như dòng họ chị mở võ đường thì chắc vợ chồng chị sẽ ở lại để chung sức. Ai đã theo nghiệp võ sẽ ít chuyển sang làm buôn bán vì hai nghề quá khác nhau.

Chỉ thứ bảy, lại là con gái út, vậy những người trong nhà không giúp chị đi tìm chồng? Sao hai má con chị lênh đênh sống tạm bợ ở Sài Gòn.

Người ta có câu “Rừng nào cọp nấy”, chồng chị là cọp ở Bảy Núi cũng không nên đặt chân lên rừng Sài Gòn. Xưa nay giới giang hồ các nơi đều kiêng kỵ đi vào lãnh địa của nhau. Nên người có nghề ở Bảy Núi không thể hùng hổ xưng danh ở Sài Gòn, ngược lại cũng vậy.

Có một chuyện làm cho giới giang hồ các nơi từng có lần hợp tác đó là chuyện chính quyền Pháp công khai chế tạo và bán thuốc phiện. Người luyện võ rất ghét và coi thường kẻ hút á phiện, kẻ chế á phiền lại càng bị thù hơn. Từ ngày mở ra con đường vận chuyển thuốc phiện ở Đông Dương, rất nhiều lần các nhóm giang hồ hợp lực cướp bóc, thiêu huỷ.

Bản thân trong giới cũng chia hai ba phe; có phe chống, có phe ủng hộ tham gia làm ăn kiếm tiền, có phe không làm nhưng bảo kê. Chuyện ăn chia không thuận dẫn tới đánh nhau giữa các phe xảy ra như cơm bữa, trở thành cuộc chiến ngầm mấy năm nay.

Giới anh chị vùng Thất Sơn – Bảy Núi rất có tiếng, luôn được các vùng khác cọi trọng. Không biết nhà chị Bảy A là ở phe nào. Trước nay giới thương nhân và giang hồ chỉ qua lại phân chia lợi ích, không cần phải một mất một còn. Nhưng hai giới cũng không qua lại mật thiết, đúng với câu “nước sông không phạm nước giếng”. Giống như ba Hoài nói, theo dõi từ từ, xem tính tình chị ra sao.

Anh tư Bốn theo lời dặn sắp xếp cho hai má con chị Bảy A vô ở trong một buồng còn trống trong nhà kho bên kia. Chỉ có thể nấu ăn ở bếp chung. Nhà kho còn khoảng đất trống lớn phía sau, hai má con xin phép dọn dẹp làm chỗ luyện võ. Anh tư Bốn coi bộ coi trọng hai má con này, ảnh tới lui phụ giúp, còn nói tốt trước mặt ba người nhà chủ nữa.

Những chuyện cần thu xếp đã làm xong. Ba Hoài còn tỉ mỉ nói Liên nghe chuyện người làm ở Tân Châu.

– Má con bà xuống đó tính làm sao? Là nhờ chánh quyền sở tại tìm thằng hai hả?

– Chắc hỏng được đâu ông. Mình nhờ họ thì rình rang lắm.

Má Ngọc vừa nói vừa nhìn Liên, cô gật đầu phụ họa.

– Dạ, má với con tính nhờ chú Sáu mướn người tìm. Giữ kín tin tức mới được. Ba, ở Tân Châu có phe phái hay võ đường như nhà chị bảy không? Mình nhờ họ có tốt hơn không?

– Vùng đó nằm ngay trên tuyến đường vận chuyển thuốc phiện mà. Phe phái tranh giành rất phức tạp. Bởi vậy ba mới không cho hai má con đi.

Ba Hoài định châm một điếu thuốc nhưng lại ngưng, nói tiếp:

– Đã đi xuống đó thì cẩn thận. Tôi có dặn chú sáu rồi, chú ấy sẽ dẫn hai má con gặp một người rành Tân Châu. Nhờ vả thử coi. Tiền bạc cũng để chú sáu lo. Hai má con không được phô trương.

Má Ngọc và Liên hiểu ý gật đầu. Thật ra hai má con đã tháo bông tai, vòng xuyến, cà rá cất hết rồi. Nếu không phải lo trên đường bất trắc Liên còn không muốn đi bằng xe hơi nữa. Các nơi có quân lính triều đình và lính Tây đóng thì đi xe hơi được “ưu tiên”. Chứ ra vùng xa xôi, hẻo lánh thì chiếc xe lại thu hút thành phần bất hảo, không an toàn chút nào.

Buổi sáng trời còn mờ sương thì chú cảnh sát đã lái xe đến. Chú mặc thường phục ngồi uống cà phê với ba ở phòng khách. Mọi người phụ giúp mang hành lý ra xe, má dặn dò thêm mấy việc nhà rồi lên đường.

Chị Bảy A ngồi ghế trước với chú tài xế. Chiếc xe màu xám viền xanh của hãng Peugot còn rất mới. Nghe Laurent nói papa cô ấy đang muốn mua xe mới, định bán chiếc này.

‘Mình có nên xin ba má mua chiếc này?’ Liên nhìn chiếc xe thấy rất thích. Cô là con gái nên ba má không cho đánh xe ngựa, xe đạp cũng không cho học chạy. Nhưng mà xe hơi này thì khác. Có nó đi lại sẽ rất thuận tiện, học lái cũng không khó lắm mà an toàn hơn nhiều.

Không biết từ bao giờ, Liên trở nên mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chớ không nhút nhát nữa. Cũng phải thôi, dầu cô có làm gì tì kết quả cũng tốt hơn là ngồi yên cho người xâu xé và chà đạp!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!