Ban ngày nắng gắt thì tối trời lại mưa. Liên ngồi với má Ngọc ở gian ngoài đan len. Em Bê làm xong mấy việc nhà cũng ngồi xuống đan. Đờn bà con gái trời sinh đều thích mấy món đồ làm đẹp.
Hôm trước có hai mẹ con người Ăng-lê ghé tiệm coi vải may đầm, họ rất thích tơ lụa Hà Đông, lãnh Mỹ A Tân Châu. Còn Liên lại thích khăn choàng và áo khoác lửng bằng len họ đang mặc. Thế là trong tiệm cô có phong trào đan sợi len làm khăn, làm áo khoác, làm nón, bóp đầm.
Mưa rả rích đến hơn chín giờ vẫn chưa tạnh, ba Hoài từ dưới nhà đi lên kêu mọi người đi ngủ. Đèn trong nhà đã tắt bớt, chỉ còn mấy ngọn đèn trong sân và hành lang. Ánh sáng vàng vọt trong mưa đêm hiu hắt thật buồn. Liên nằm trên giường thở ra thật dài, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Gió nổi lên mở toang cửa sổ, luồn vào gian phòng ngủ nhỏ. Trên giường cô gái nhỏ xoã tóc dài trên gối. Gương mặt tròn có vẻ bất an, hai chơn mày nhíu lại. Đôi môi mím lại rồi mở ra như muốn kêu lên mà không được, chỉ có tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trong âm thanh đó ẩn chứa sự bi thương vô bờ, hai hàng nước mắt lăn dài xuống. Gió làm cánh cửa đập mạnh hơn, cô gái như tỉnh lại, hét lên ‘ Má ơi!”.
Bà Châu giật mình ngồi dậy, bước nhanh xuống giường, đi qua phòng con gái. Trong giấc ngủ chập chờn bà nghe thấy tiếng gọi. Cuộc gặp chàng thanh niên lúc chiều làm bà thêm nhớ nhung đứa con trai lưu lạc nên bà cũng thao thứa không ngủ đặng. Mở cửa vào phòng, Liên đã tỉnh, đang ngồi ôm chặt cái gối vào lòng, nước mắt vẫn còn rơi. Thấy má Ngọc vào cô oà khóc tức tưởi.
– Đừng sợ, có má đây. Đừng sợ!
Bà Châu ôm con gái vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng con gái. Bà để mặc cô gái vùi đầu vào lòng mình, yêu thương vuốt ve mái tóc dài.
– Mơ thôi con, nằm xuống đi. Má đóng cửa sổ, để gió lạnh.
Liên nghe lời nằm xuống trên gối, nhìn má Ngọc gài chốt cửa sổ. Ánh sáng le lói từ sân bị chặn lại, căn phòng tối hơn. Bóng má Ngọc đi lại gần giường, ngồi xuống nắm tay cô hỏi.
– Mơ thấy cái gì mà sợ dữ vậy?
– Không, không có gì đâu má. Khuya rồi, má về ngủ đi.
– Ừ, con nằm xuống ngủ lại đi.
– Dạ.
Đợi Liên nhắm mắt, bà mới đứng dậy, nhẹ nhàng khép cửa rồi về phòng. Đứa nhỏ này an ổn lâu lắm rồi, sao hôm nay lại thấy ác mộng. Tưởng nó đã quên hết rồi, bà thở dài.
Tháng bảy âm lịch năm nào cũng có mưa ngâu, nước mắt đôi tình nhân tương ngộ làm cả Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận mờ mịt trong mưa. Sáng nay nhìn đôi mắt Liên thâm quầng, má không cho cô ra tiệm mà bắt ở nhà ngủ thêm.
Đợi ba Hoài đi rồi, Liên kéo má Ngọc lên phòng, hơi ngập ngừng nói.
– Tối qua con mơ thấy ba má con, rồi,.. rồi anh hai nữa.
– Hả, mơ thấy gì?
Bà Châu giật mình hỏi.
– Ba má con nói đến thăm con thôi.
Liên vội nói nhanh sợ má Ngọc lại đau lòng. Hôm rằm tháng bảy, hai má con Liên đã đi chùa cúng dường, cầu siêu cho ba má ruột. Năm nào cũng vậy, rằm tháng bảy và ngày giỗ má Ngọc đều dẫn cô đi.
– Má, anh hai … anh hai nói sao má không đi tìm ảnh. Ảnh đang chờ đó.
– Hả, nó trách má sao, tìm ở đâu bây giờ?
Bà Châu đã rưng rưng nước mắt. Tám năm rồi, mấy ngàn ngày đêm bà đều nghĩ tới con trai.
– Má, ảnh nói ở Tân Châu. Đi Tân Châu tìm ảnh.
– Thật?
Liên cắn răng gật đầu, cô không nghĩ ra cách nào khác để nói cho ba má biết chuyện anh hai ở Tân Châu, đành dùng cách này. Cô phải nhanh chóng tìm ra anh hai, phải đi trước chú tư và Văn Bản một bước. Chú đã đưa Văn Bản ra mặt rồi, kế theo đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn. An nguy của anh hai quan trọng nhất.
Cô chỉ biết anh ở vùng Tân Châu. Còn cụ thể ở làng nào ở Tân Châu thì cô không biết. Nhưng cứ đi đến đó rồi tính tiếp.
– Vậy mình đi Tân Châu liền đi.
– Dạ, má nghe con tính vầy được hông?
Lần này hai má con phải năn nỉ, khóc lóc đủ kiểu ba Hoài mới đồng ý cho đi Tân Châu. Ông không thể đi theo, để hai má con đi thì lo lắng không an toàn. Tuy rằng đường đi Tân Châu không phải quá xa, nhưng đi xe đò hoặc đi ghe phải ngủ lại bên ngoài một đêm. Hãng dệt Long Hồ có một nhà kho ở đó nhưng cũng không đủ tiện nghi để ở lâu dài. Nên hai má con sẽ ở khách sạn gần chợ Mới Tân Châu.
Hai người xuống dưới lấy tiếng là coi lụa Tân Châu, tìm bạn hàng cung cấp vải lụa cho tiệm may Ngọc Phước. Rồi tính chuyện mở thêm hãng dệt Lãnh Mỹ A tại Tân Châu luôn. Còn bên trong thì nhờ người dò la tin tức của hai Liêm.
Đường từ Sài Gòn đi Tân Châu có hai ngả chính. Đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi ghe lớn dọc sông Tiền. Ngã này xe cộ thoải mái nhưng dài, phải ghé lại khách sạn ở Sa Đéc hoặc Hồng Ngự một đêm. Ngả lộ cái thì đi xe đò theo mấy chặng Tân An, Cao Lãnh mới tới. Nhà giàu có thì đi xe hơi, chạy nhanh và khởi hành sớm thì trong một ngày là tới Tân Châu. Tính tới lui, ông Châu đành mượn chiếc xe hơi của người quen chở hai má con đi. Cũng may Laurent chưa đi Paris nghỉ hè nên lúc biết Liên cần xe hơi đã xin ông Trần cho mượn xe và bác tài là cảnh sát đi theo. Chuyện này làm cả nhà yên tâm hơn hẳn.
Chiều nay Liên hẹn ký giả Đoàn Biền ở chỗ cũ. Mấy chiếc quạt phành phạch trên đầu mang ít gió mát vào trong quán. Có thêm một đầu tượng nữ vương nào đó được thêm vào trên hàng kệ. Bức tượng có mài tóc đen bóng, cắt ngang trán lộ rõ gương mặt quyến rũ và thần thái rất sắc xảo.
Hôm nay Đoàn Biền còn hốc hác, xơ xác hơn lần trước, không biết mấy đêm rồi không ngủ?
– Cô tìm tôi có việc sao?
– Thưa phải, lần này là nhờ ông giúp.
Liên kể vắn tắt chuyện cô đi Tân Châu, mục đích chính lẫn phụ.
– Tôi muốn nhờ người của ông ở đó tìm hoặc đứng ra thay mặt tôi thuê người tìm. Kín đáo để tránh bứt dây động rừng.
– Là nguồn tin của cô cho biết Châu Liêm đang ở Tân Châu?
Liên giật mình nhìn ông ấy. A, vậy là ông ấy đã làm theo lời cô nói, xem ra người kia quả thật gặp bất trắc. Liên hơi nhếch môi, không xác nhận cũng không phủ nhận.
– Được, tôi sẽ sắp xếp.
Lúc đi bộ về cửa tiệm, Liên thấy tinh thần vừa hưng phấn vừa bứt rứt. Thiệt là, khi không bắt chước người ta uống cà phê làm gì? Tối nay sợ là không ngủ được luôn.
– Ông ơi, ông đánh giày không? Cháu đánh vừa nhanh vừa rẻ!
Tiếng mời chào của thằng bé đánh giày làm Liên nhớ tới một chuyện, cô bước vội về tiệm.
Từ ngày Văn Bản vào tiệm Long Hồ học việc với anh ba Hảo, chị ba ở bên này thường xuyên hơn. Buổi tối anh ba sẽ đi qua bên này rồi ba người nhà họ ra bãi xe bò về nhà. Liên cũng bớt được một ít việc. Cô an tâm lo vẽ kiểu mới theo mấy tạp chí, có khi đi đến nhà của khách để đo ni thôi. Lần này đi về Tân Châu cũng mất cả tuần, có chị ba Hảo qua kiểm tra hàng may rồi giao cho khách mới yên tâm. Liên đang xem lại ngày giao đồ cho khách thì anh tư Bốn tới.
– Dạ, cô ba tìm tôi.
– Phải, anh tư ngồi đi. Là có chuyện muốn hỏi thăm anh.
– Dạ, cô ba hỏi.
– Hai má con thằng nhóc đánh giày còn tìm anh không?
– Còn cô, tiền tôi gom lại cũng được gần hai đồng rồi.
– Ừ, anh kể tôi nghe chuyện chị đó đi, giờ làm gì?
Anh tư Bốn tuần tự kể mấy chuyện xảy ra từ hai má con đánh nhau với đám lưu manh đến giờ. Thằng nhỏ tên Đậu tiếp tục đi đánh giày xung quanh khu này. Má nó tên là bảy A thì phụ nấu nướng, rửa chén bát cho mấy quán ăn. Tối hai má con ngủ lại trong quán luôn.
– Anh biết nhiều về chị bảy này không?
– Dạ, cũng ít cô. Chỉ có thằng Đậu hay chạy lại gặp tôi. Tôi cũng hay thấy nó trên đường.
– Anh chạy hỏi thăm mấy quán ăn mà chị bảy A làm, hỏi coi tính tình sao, đàng hoàng không?
Rồi Liên nói ý định cô định mướn chị bảy A đi theo hai má con cô xuống Tân Châu. Dì tư hoặc em Bê đi theo không giúp được gì, nhưng chi bảy này có nghề, phòng khi hữu sự.
– Dạ được cô ba. Tui đi liền.
Liên cười gật đầu để anh tư đi ra. Xem ra ảnh ưng thằng Đậu lắm nên mới sốt sắng như vậy.