Chương 17: Tìm người phụ việc

Như lệ thường Liên ăn sáng với ba má xong, cô nói về lịch trình của mình hôm nay.

– Con đi toà soạn báo trước rồi mới qua tiệm.

– Ừ, con đi đi, bữa nay má qua Long Hồ, con qua thẳng Ngọc Phước đi.

– Dạ. Thưa ba má con đi.

Hôm nay mặt trời lên sớm hơn, báo hiệu một ngày nắng. Anh tư Bốn đang vừa lau chùi thân xe vừa huýt sáo vui vẻ. Mỗi sáng anh, dì tư và em Bê thường ăn sáng, uống cà phê sớm. Sau đó mới bắt đầu làm việc của mình. Từ ngày có anh chị dâu và cháu trai lên đây ở cùng, anh tư vui vẻ hơn, quần áo được chải chuốt hơn.

– Dạ, mình đi hả cô ba.

– Ừ, anh chở tôi qua toà soạn rồi về chở ba tôi.

– Dạ, cô ba lên xe đi.

Đợi xe ra khỏi cổng, Liên vén rèm vải lên, nhìn ra hai bên đường tấp nập. Mấy chiếc xe hơi phải chạy chậm lại trong đoạn đường trung tâm này.

– Tối qua sao về trễ vậy anh tư?

– Dạ, ông chủ tiếp khách ở nhà hàng gần tiệm mình bên Catinat.

– Có uống rượu không anh?

– Dạ, hình như có uống một chút.

– Anh để ý, hôm nào ba tôi uống rượu thì cẩn thận coi dìu ông.

– Dạ tôi biết. Mà trước giờ đâu thấy ông chủ say.

Nói xong anh tư cười ha ha đắc ý. Ai quen ông Châu đều biết, tửu lượng không cao nhưng mà ông luôn khéo léo từ chối, gần như không thấy say xỉn không biết đường về như người ta. Liên cũng mỉm cười, ba Hoài không thích uống rượu lắm. Thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng má Ngọc hay Liên nhăn mặt thì cũng thôi. Giống như má Ngọc biết ba không thích đờn bà ăn trầu nên cũng bỏ, không ăn. Có khi đi gặp mấy bà, ăn một chút rồi cũng rửa miệng trước khi về nhà.

Quán cà phê hôm nay còn đông khách, Liên lên trên tầng lầu mới có bàn trống. Cô vừa ngồi xuống gọi một ly nước cam thì ký giả cũng tới. Ký giả Đoàn Biền cỡ ba mươi tuổi, đã đi khắp Lục tỉnh Nam kỳ làm phóng sự, viết bài cho các tờ báo lớn. Mà ông viết về an ninh, các án lớn nhỏ, kỳ án đều hấp dẫn độc giả. Có khi người ta nghi ngờ do ông tưởng tượng ra, nhưng những tình tiết rất có thứ tự, dẫn chứng hẳn hoi.

Ông có gương mặt bình thường, điểm chú ý duy nhất là hàm ria mép rậm. Hôm nay ông mặt quần tây suông màu đen, áo sơ mi dài tay màu xám, đầu đội mũ kết. Ông có vẻ vừa đi xa về, râu cằm chưa cạo, gương mặt sạm đen hơn bình thường.

Chờ bồi bàn mang nước uống đi xa. Liên nhìn người đối diện không lên tiếng trước mà như chờ đợi.

– Có manh mối rồi.

Haiz, Liên nhẹ thở ra. Tin này là tốt hay xấu đây? Tốt là vì chuyện đời trước là có thật. Ý đồ của chú tư là có, không phải chỉ là giấc mộng hoang tưởng của mình. Xấu là nó thật sự đến rồi, mình phải cẩn thận hơn.

– Người lúc trước ở trong hẻm là Châu Tân. Ông ta có một nhà kho trong đó, không nhỏ đâu. Có đủ loại vải bày bán trong cửa tiệm Long Hồ đó. Tôi vẫn chưa tra ra là đang buôn bán với ai. Khoảng một tháng này ông ta đi Tân Châu ba lần. Hai lần trước là đi công việc của hãng, lần này là lén đi. Cách đây một tuần ông ta nói là đi Long Hồ, người của tôi theo nửa đường thì mất dấu. Mấy ngày sau thì có tin ông ta xuất hiện ở Tân Châu một ngày rồi ngược về Long Hồ.

Liên trầm ngâm nghe Đoàn Biền nói, nếu dựa trên chuyện này cũng không thể xác định Châu Tân đang có ý đồ xấu. Bất quá có thể gian lận trong công việc ở hãng, làm ăn ngoài luồng. Chuyện này trong làm ăn ít nhiều cũng có, người nào đi làm mua bán cũng muốn kiếm lợi thêm.

Như nhìn ra được suy nghĩ của Liên, Đoàn Biền nói.

– Ông ta rất khéo léo, cảnh giác. Người của tôi chưa dám tới quá gần.

Có vài chuyện mà vị ký giả chưa nói lúc này. Đó là Châu Tân có vài mối quan hệ không bình thường với nhóm thương lái từ Ấn Độ và ông ta thường qua lại với ty cảnh sát ở Sài Gòn.

– Ông ta có cho người theo dõi ba cô.

– Hả?

Liên giật mình thảng thốt.

– Bao lâu rồi?

– Không rõ, lúc tôi bắt đầu tra được hai tuần thì phát hiện.

– Còn má tôi và tôi?

– Chưa phát hiện bất thường.

Chưa, có nghĩa là có thể có.

– Ông có nghĩ ba tôi sẽ gặp nguy hiểm?

Đòan Biền suy nghĩ hơi lâu trước khi trả lời.

– Trước mắt có lẽ không.

Ba Hoài có mười mấy năm bôn ba khắp nơi. Ở Sài Gòn tám năm nên mối mang quen biết nhiều, cộng thêm tính tình trầm tĩnh, dễ thương lượng nên được nhiều người nể trọng. Châu Tân thì trẻ hơn, ra làm ăn sau nên chưa đủ lực. Hơn nữa mấy năm nay làm ăn chú đều dùng danh nghĩa của ba Hoài. Chú chỉ có thể đứng trong bóng tối. Ngang nhiên làm hại ba Hoài chú sẽ không được lợi ích gì.

Mình cũng phải nhắc ba, mà nhắc cái gì, ba sẽ đau lòng lắm? Dù sao cũng là ruột thịt, máu chảy ruột mềm.

Sao chú tư lại không nghĩ cho ba chớ? Còn anh hai Liêm nữa, không phải là thân tình sao? Chuyện chú ấy không thương cô, thậm chí không cho cô đường sống cũng là lẽ thường. Hai người không họ hàng thân thuộc, chú ấy nghĩ cô chiếm hết gia sản nên căm hận. Nhưng còn anh hai, là cháu ruột, sao chú ấy nỡ lòng. Anh hai đã lạc loài từ nhỏ, bây giờ không biết sống ra sao.

Lòng dạ con người đúng là sâu hơn biển, không thước nào đo đặng.

Liên nhìn Đoàn Biền một lát rồi trầm giọng nói.

– Chuyện bắt bớ hồi tháng ba năm nay, ông chuyển hướng tìm hiểu, còn đề phòng có bất lợi đối với người đó.

Đòan Biền giật mình nhìn chăm chú cô gái trẻ. Gương mặt ông lạnh xuống trong nháy mắt, rồi bình thường trở lại, hơi nhếch mép nói.

– Cô Châu nói gì tôi không hiểu?

– Tôi thấy ông hao tâm tổn trí nên nhắc nhở đôi chút. Chuyện chú tư mong ông tiếp tục. Hôm nay gửi ông thù lao cho tháng này.

Liên làm ngơ câu hỏi của Đoàn Biền mà đưa bao thơ qua.

– Được, cảm ơn cô.

Đoàn Biền để bao thơ vào túi đeo rồi đứng dậy cáo từ. Đôi mắt sáng như ưng liếc rất nhanh qua cô gái. Đợi dáng ông xuống dưới lầu, Liên mới nhẹ thở ra. Cô đã mạo hiểm tiết lộ tin tức của đời trước. Không phải ngẫu nhiên cô gặp và giao việc cho Đoàn Biền. Mấy năm sau ông ấy sẽ là ký giả có tiếng ở Sài Gòn. cô còn biết thêm về tính tình cương trực, mưu lược và bản lĩnh của ông trong những sự kiện sau này. Do đó cô mới tin tưởng và nhờ ông giúp sức.

Lúc Liên tính tiền và đi bộ về tiệm Ngọc Phước, có một người râu tóc bờm xờm ngồi trong góc quán nước, giả vờ híp mắt rít thuốc nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô. Người đó chính là Đoàn Biền vừa rời khỏi quán lúc nãy.

Cô ta biết được những gì rồi? Những lời nói như mập mờ như đúng trọng tâm. Ông có cảm giác cô biết việc ông làm, biết ông đang lo nghĩ chuyện gì? Từ nguồn tin nào cô ta có? Lần đầu gặp cô ta cũng nói có nguồn tin về hành động của Châu Tân. Thái độ cô ta không nghi ngờ nguồn tin đó, chỉ là muốn ông xác minh thôi. Lần này cũng vậy, chỉ một câu lại đúng mục tiêu. ‘Đề phòng có bất lợi’ lời đó cứ quanh quẩn trong đầu ông. Ông có nên tin không? Dụi tàn thuốc, dùng giày đạp lên, ông đứng dậy trả tiền rồi quả quyết đi về hướng toà soạn, phòng hơn chữa. Có bất trắc đến hay không cũng phải phòng ngừa chu đáo.

Trong cửa tiệm Ngọc Phước, ba bàn máy may sáng loáng đang nhịp nhàng hoạt động. Liên ngồi ở bàn đầu tiên đang ráp tay áo dài, cô cẩn thận canh vải theo nét phấn. Trên cổ là thước dây to bản, mái tóc dài buộc gọn phía sau.

Chị dâu anh tư Bốn tên hai Bầu, hai mươi sáu tuổi, có hai con trai đang ở nhà sát nhà Liên. Em chị ba Hảo trẻ hơn, hai mươi mốt tuổi, sắp lấy chồng rồi, tên năm Hạnh. Trong hai người thì chị Hạnh khéo tay nhanh nhảu, nhưng không chăm chỉ như chị hai Bầu.

Mỗi sáng chị hai Bầu ghé qua nhà Liên lấy chìa khoá tiệm chỗ dì tư. Chị đi bộ hoặc xe kéo đến mở cửa tiệm, lau dọn sạch sẽ rồi mới bắt đầu ngồi may. Chị năm Hạnh thì tiếp khách, nhận vải, đo cho khách khi không có Liên ở tiệm. Mấy ngày nay Liên luôn đến sớm vì sợ chị Hạnh làm chưa quen, hôm nào Liên bận như hôm nay sẽ nhắn chị ba Hảo qua làm, vừa dạy chị Hạnh.

Tiệm Long Hồ bây giờ chuyên bán vải, nếu có khách muốn may đều dẫn qua đây. Chị ba sẽ nhận đồ về may với chị Hạnh. Chỉ cũng muốn qua đây nhưng tiệm bên kia anh ba Hảo một mình lo không xuể. Liên có nói ba má, từ từ sắp xếp lại. Ba nói muốn mua thêm một chiếc xe ngựa cho Liên đi lại, để anh tư Bốn qua phụ cô chạy việc.

– Anh tư làm quen với ba, ảnh hiểu ý. Ba tìm cho con người mới cũng được.

– Người mới ba má không yên tâm, con đi về tối. Thằng tư là họ hàng dưới quê nên không sợ.

– Dạ,

Tính là tính vậy, nhưng tìm người làm cho ba không dễ nên vẫn dùng dằng chưa có người.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!