Tháng bảy âm lịch là tháng ‘nghỉ ngơi’ của dân buôn bán nên cũng không tốt để khai trương. Má đi chùa coi ngày tốt khai trương về, cầm tờ giấy đỏ nhìn hai ba con nói.
– Tháng sáu này hơi gấp nhưng ngày hai mươi chín tốt. Để qua tháng tám thì mồng sáu tháng tám mới đặng.
– Vậy khai trương luôn đi ba má. Nguyên tháng bảy con may hàng mẫu với may cho mấy đứa bạn.
Ba chỉ cười nói.
– Tuỳ hai má con bà. Không nhận may nam trang à? Vậy quần áo của ba tính sao?
– Trước giờ con Liên không mở tiệm ông không có quần áo mặc chắc?
Ha ha, ba chịu thua rồi. Là má lo nhận may nam trang thì thanh niên dập dìu, không quản được. Liên cười cười không phản đối, lòng cô đã lạnh như tàn tro rồi. Ba cô bạn thân còn chỉ trích cô sao mặt lạnh, kiêu kỳ không để ý mấy anh lớp trên đẹp trai sáng sủa bu quanh.
Sau lần xuống đường, nữ sinh và nam sinh các trường có dịp quen biết nhau nên có qua lại. Các anh sinh viên ở cao đẳng, đại học cũng đến giao lưu, làm quen. Laurent và Thảo rất hoạt bát, lanh lợi nên đương nhiên là trung tâm liên lạc rồi. Nhóm bốn cô có mấy lần đi ăn kem hoặc ngồi quán nước gần cửa tiệm nhà Liên. Bốn cô gái mỗi người một vẻ thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh. Cười nói thì cười nói, nhưng niềm vui được tán tỉnh của thiếu nữ không chạm đến ánh mắt đen sâu thẳm của Liên. Bởi vậy ba cô bạn thân mới trêu chọc, nói cô làm cao quá.
Liên tất bật trong thời gian này nên không để ý chuyện mấy cô to nhỏ tám chuyện anh nam sinh này sao. Anh sinh viên kia mang giày da bóng loáng nhưng mà thua mái tóc bóng loáng vừa cắt. Nói chuyện rồi khúc khích cười vô tư là đặc quyền của thiếu nữ mười tám tuổi. Bây giờ, cô chỉ có thể ngồi nhìn, không tham gia được nữa.
Sáng ngày hai mươi chín khai trương, trời hơi âm u. Cả nhà đến cửa tiệm rất sớm. Ba Hoài tới lui coi chuẩn bị đủ chưa. Ba bày mâm cúng phía trước, lâm râm khấn vái. Hai má con Liên theo sau đốt nhang. Anh tư Bốn chờ ba ra hiệu thì lập tức đốt phong pháo lớn. Tiếng pháo nổ ì đùng vui tai vui mắt. Xác pháo đỏ rơi làm không khí thêm vui mừng.
Cúng xong chín giờ mà không thấy một tia nắng, rồi mưa rớt hột lộp độp. Má với dì tư luôn miệng cười nói: Mưa là tốt, nước vô nhà là có tiền! Ba Hoài nghe chỉ cười rồi kêu anh tư đánh xe đi qua hãng, giao cửa tiệm lại cho hai má con.
Vừa cúng xong ba cô bạn đã nhào tới, mang theo lẳng hoa ly ly, thược dược chúc mừng. Rồi còn giả bộ đặt may mở hàng. Không khí trong tiệm rộn rã tiếng cười.
Ban đầu Liên định đặt tên là Hữu Phước, nhưng Hòa nói là tên giống của con trai, biết đâu người ta nhầm mình may nam phục sao? Nghĩ tới nghĩ lui thì lấy tên là Ngọc Phước, kèm theo chữ Long Hồ phía dưới theo đề nghị của má Ngọc. Má nói tiệm may Ngọc Phước hồi đó rất nổi danh ở Long Hồ. Nhiều người nghe tiếng ở Sài Gòn có thì biết là do con má Phước con làm sẽ dễ có khách hơn.
Laurent ôm bụng lén cười một trận lúc má tiếp khách bên ngoài.
– Ở nhà mình, papa mama là chiều ý mình. Ở nhà trò thì ngược lại ha.
Liên cười cười không nói, có mất đi mới thấy quý trọng.
Cửa tiệm được sửa sang lại nhìn sáng sủa, bắt mắt. Biển hiệu lớn bên ngoài nền trắng, viền xanh dương đề tên và hình thiếu nữ tóc dài rất dịu dàng. Ông họa sĩ vẽ lả lướt hơn mức Liên đề nghị, ông nói.
– Người Tây họ thích thiếu nữ Đông Dương như vầy nè, cô ba tin tôi đi.
Liên đành mỉm cười gật đầu.
Bức tường bên tay phải phía trong tiệm cũng có dán sáu tấm áp phích vẽ sơn dầu các thiếu nữ trong nhiều kiểu dáng trang phục. Ba bàn máy may đặt bên góc trái phía trong, một bàn cắt vải ở giữa. Còn có một bộ bàn ghế gỗ bốn chỗ để tiếp khách. Tường gạch sơn trắng, trần đóng la-phông cũng sơn nền trắng, kẻ chỉ viền màu xanh dương. Ông họa sĩ cũng vẽ trang trí cảnh trời xanh trên đó. Nền lót gạch vuông cũng là màu xanh dương nhạt.
Phía trước tiệm là hai tủ trưng bày sáu bộ đồ mẫu. Mấy con ma-nơ-canh này phải nhờ ba Hoài đặt mua ở Hương Cảng, mới chuyển về tới hôm kia. Liên đặt mua chín con hết bộn tiền. Nhưng mà hiệu quả rất tốt. Sáng giờ có nhiều khách qua lại đều nhìn mấy ‘hình người thật’ mặc quần áo mới đẹp đẽ nên hiếu kỳ đến xem. Sau đó là vào trong coi vải, coi kiểu, gật gù hỏi chuyện giá cả, ai may.
Lúc gần đến giờ trưa, bác ba gái và chị Hồng đến, tay mang theo một lẳng hoa hồng đỏ rực. Má vui vẻ tiếp đón bác gái, Liên dẫn chị Hồng ra sau giới thiệu với mấy cô bạn. Một đám thiếu nữ lật xem tạp chí các kiểu, chọn vải rồi đặt may.
Đây là lần đầu tiên Liên gặp chị Hồng. Chỉ lớn hơn Liên một tuổi nhưng vóc dáng đã nảy nở thành thục. Chiếc đầm màu hồng may cổ thuyền hiện ra làn da trắng và sợi dây chuyền mặt có hột đá đỏ to rất đẹp. Khuôn ngực và cánh tay tròn tròn nhìn rất thích. Gương mặt trang điểm sắc sảo, mắt kẻ viền dài lá răm lúng liếng. Chỉ đẹp như vậy nên bác ba gái muốn tìm nhà chồng sang cả cũng không khó.
Nhìn trong nhóm con gái đang ngồi trò chuyện chỉ có Laurent có thể so với chỉ. Chị Hồng đẹp rực rỡ thuần thục, Laurent thì rạng rỡ phóng khoáng. À nước da Laurent trắng hơn chị Hồng một chút. Là làn da trắng tự nhiên không cần dưỡng hay dùng phấn. Thảo, Hòa và Liên hơi nhỏ người hơn, gương mặt và dáng người còn có chút trẻ thơ. Đặc biệt Thảo có gương mặt tròn trịa như con nít. Thảo hay tự nhéo mặt mình than vãn ‘không biết bao giờ mới thon gọn như người ta đây’, mơ ước đó là bất khả thi rồi.
Đến trưa má Ngọc mời mọi người cùng nhau bước qua quán ăn lần trước dùng cơm. Hôm qua Liên đã đặt sẵn một mâm cơm mời khách. Lần này mọi người ngồi trong phòng ăn riêng trên lầu, có quạt máy mà cũng yên tĩnh dễ trò chuyện hơn.
Cả ngày bận rộn, khách đến chủ yếu là người quen của ba má. Anh chị ba Hảo cũng dẫn hai người khách từ tiệm vải Long Hồ qua bên này. Liên bị ‘sai vặt’ chạy tới lui từ trước ra sau, đâu có giống cô chủ chút nào.
Buổi chiều về nhà Liên mệt mỏi gục dài trên bàn. Em Bê xoắn xít còn dì tư hỏi khai trương ra sao. Má hối cô rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm, đi ngủ sớm. Đúng là gần một tháng nay bận tối mắt tối mũi. Liên cảm thấy chuyện tươi cười tiếp khách là mệt nhứt, quai hàm cô vẫn còn mỏi.
Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ rồi mà ba chưa về. Dạo gần đây ba thường xuyên về trễ hơn. Thấy Liên nhìn ra cổng, má Ngọc nói.
– Con ngủ trước đi, má chờ ba. Đi đi.
– Dạ.
Mặc dù mệt mỏi nhưng Liên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ vừa tiến thêm một bước nữa trong dự tính nên cô hơi hưng phấn. Cửa tiệm này ba má để cô trông coi tiền bạc. Cô sẽ cố gắng may kiếm tiền chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. Thật ra số tiền cần nhiều như vậy thế nào ba má cũng biết. Nhưng Liên chưa muốn nói ra bây giờ, đợi thêm ít thời gian nữa.
Ký giả Đoàn Biền hẹn gặp cô vào sáng mai, ở quán cà phê cũ. Qua một tháng rồi, không biết có được tin gì mới chưa?
Đời trước cô không có mở cửa tiệm riêng, bây giờ có những thay đổi này. Không biết Châu Tân phản ứng thế nào? Những trù tính của ông ấy có thay đổi không? Nếu ông ta thay đổi vậy lợi thế biết trước chuyện tương lai cũng không còn. Liệu mình chống đỡ được không?
Miên man trong suy nghĩ Liên thiếp đi khi nghe tiếng cổng mở, ba về rồi, sao trễ vậy?