Chương 120: Hoàng hôn trên đồng dâu

Laurent được cứu rồi vẫn còn hoảng hốt, thế nhưng chỉ giây lát sau trò ấy lại đứng dậy chạy tới chỗ Ba Hồng bị bỏ lại bên vệ đường, vừa lôi vừa kéo trở về. Ba Hồng vẫn còn rất ngang bướng, không e sợ gì mà tiếp tục chống trả. Nhóm đờn ông thanh niên thấy hai cô gái đánh nhau thì không tiện xen vào nên Liên phải can thiệp. Cô cũng chẳng hiền lành gì, đạp cho Ba Hồng một cái rồi mới nắm tay Laurent nói.

– Đi đón cô giáo đi. Trễ lắm rồi!

Lúc này Laurent mới giật mình nhớ ra chuyện quan trọng cần làm.

– Chị chờ đó, tôi không tha cho chị đâu.

– Xí,

Ba Hồng chật vật gượng đứng dậy, hất mái tóc rối tung lên rồi lần bước trở lại nhà nghỉ.

Liên và Laurent không bận tâm đến chị ta nữa, nói cho cùng thì chỉ cũng bị người ta lợi dụng và vứt bỏ. Tánh tình Laurent là vậy, không mang thù lâu; đánh nhau một hồi trò ấy đã hết giận; còn chuyện kẻ đứng sau lưng Ba Hồng có âm mưu gì thì để người lớn lo liệu.

Cảnh vệ Bằng đã rời đi trước. Liên đoán là theo dõi hành tung của Mathieu. Dẫu sao thì y cũng là người có thân phận, có liên quan tới người ở phủ Toàn quyền; Bình Hướng muốn làm gì cũng cân nhắc trước sau. Liên thấy anh nhìn đồng hồ rồi quan sát xung quanh chừng như suy tính các việc cần làm tiếp theo. Không chỉ anh Bình Hướng mà anh hai với ba Hoài cũng đương nói chuyện với nhau.

Lúc mấy người khách đánh nhau trong sảnh, chủ nhà nghỉ và người nhà đều lẩn ra phía sau vườn. Họ không lạ gì với mấy cuộc đánh nhau giữa các phe phái trong vùng; đợi đến bây giờ khi tình hình đã ổn thì họ mới lò dò trở lại. Hai Liêm ngoắc tay biểu tên đàn em tới coi ngó đồ đạc bị hư hỏng rồi móc mấy tờ giấy bạc ra đền.

Liên và Laurent chạy lại nhắc chuyện đi đón cô giáo Lê thì Bình Hướng gật đầu. Anh lại nhìn đồng hồ nói.

– Chắc là gặp sự cố trên đoạn đường ngoài Tân Châu. Lúc nãy anh Bằng nói rằng trên đường cái từ ngã rẻ Hồng Ngự tới đây không phát hiện chiếc xe nào nằm lại.

Hai Liêm bổ sung.

– Tôi biểu mấy thằng đệ đi nghe ngóng. Dầu sao thì tối nay cũng phải về xưởng. Người của Văn Bản vẫn còn, đừng đi riêng lẻ.

– Anh hai, chiếc xe theo đuôi hồi trưa …

Hai Liêm lắc đầu.

Laurent nghe mọi người nói chuyện qua lại thì càng thêm bồn chồn.

– Vây đi thôi.

Bình Hướng cầm lái, hai cô gái vội vàng lên xe. Châu Hoài và con trai ở lại bàn bạc gì đó hồi lâu rồi mới chia nhau tỏa ra các ngả. Liên nhìn vào kiếng chiếu hậu cho tới khi không còn thấy gì nữa mới thôi.

Chiếc xe chạy chưa đặng bao lâu thì Laurent vội kêu Bình Hướng chạy chậm lại vì phía trước là một chiếc xe hơi chạy ngược chiều, không phải một mà tới hai; trong đó có một chiếc xe zeep kiểu nhà binh.

Bình Hướng nhá đèn xe làm hiệu, còn Laurent thì ngoắc tay. Chừng hai phía chạy lại gần nhau thì đúng là trong xe có người mà cả ba đương đi đón. Laurent mừng rỡ vô cùng, chỉ chờ xe vừa ngừng là đã ào ra, chạy tới xe kia ngã vào vòng ôm của mẹ.

Liên và Bình Hướng cùng đi qua chào và hỏi thăm tình hình. Thì ra, xe cô giáo bị hư, chết máy dọc đường. Cô giáo và hai cảnh vệ đi cùng mất hơi nhiều thời gian mới tìm được đồn bót gần nhứt giúp đỡ. Kể từ đó, cô giáo Lê nhờ luôn người ở đồn theo hộ vệ. Liên hấp háy mắt, không hổ danh là bà Phó sở An Ninh, dầu trong hoàn cảnh nào cũng có thể xoay sở, sai khiến người khác.

Laurent ngồi chung xe với cô giáo Lê để dễ bề nói chuyện. Bình Hướng và Liên cũng lên xe chậm rãi chạy theo sau. Dọc đoạn đường về xưởng, Liên mới nghĩ lại chuyện xảy ra ở nhà nghỉ.

Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô chỉ phản ứng theo quán tính mà không kịp suy đoán tiền căn hậu quả. Coi ra, ba Hoài và bà Tứ đã từng có một thời khắng khít, vậy nên má Ngọc mới nổi ghen mỗi khi nhắc tới bà ta. Ừm, chuyện này Liên có thể hiểu đặng, nhưng còn mối liên hệ giữa bà Tứ và Văn Bản là thế nào?

Hai người cách nhau một thế hệ, hắn không phải là học trò của bà ấy, chẳng lẽ là họ hàng thân thiết? Vậy thì thân tới mức nào lận? Liên vẫn còn nhớ lời ba Hoài nói trước đây về bà Tứ. Dì dượng út của cô quen biết đồng thời cả chú Tư Tân và bà Tứ, rốt cuộc là dì dượng út quen biết ai trước ai sau. Mối dây liên hệ giữa mấy người họ thực là rối rắm.

Văn Bản hiệp tác với Mathieu, dính dáng tới đường vận chuyển ‘’hàng’’ từ Nam Vang qua Tân Châu rồi tới Sài Gòn, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ mối liên hệ của họ đã bị đưa ra ánh sáng, chính bà Tứ cũng chẳng thuận ý với chuyện hiệp tác này. Liên nghĩ bà Tứ sẽ có ảnh hưởng tới Văn Bản, là tốt hay xấu với cô thì chưa biết nhưng ít ra bây giờ Hai Bản sẽ không hoàn toàn tin cậy Mathieu nữa. Lần hiệp tác này đã gãy gánh rồi.

Liên bắn Mathieu một phát làm hắn bị thương, coi như đã trả đặng mối thù trong ‘’tâm tưởng’’ của mình. Lúc cô chĩa họng súng về phía hắn, tâm trí cô chạy đua với nhiều lựa chọn, có khoảnh khắc cô muốn hắn chết nhưng rốt cuộc cô vẫn không nuôi đủ thù hận để xuống tay giết người. Có lẽ phải tới tận lúc thấy hắn trực tiếp truy sát thì cô mới có thể ra tay trong lúc giận dữ. Liên thở dài tự hỏi mình luyện thành quá bình tĩnh và lý trí như lúc nãy liệu là tốt hay là xấu?

– Sao lại thở dài nữa rồi? Em lo phiền chuyện gì? Không phải có anh đây à?

Liên cười, liếc mắt nhìn Bình Hướng. Chỉ trong thời gian mấy ngày, cô đã nhìn thấy thêm nhiều mặt tính cách của anh, có trầm tĩnh lạnh lùng, có tỉ mỉ chăm sóc, còn có sự quan sát tinh tường.

– Á!

Liên chợt nghĩ tới khả năng anh đã biết cô lừa dối anh bấy lâu nay, có thể không?

Bình Hướng giựt mình vì tiếng la của cô, lúc anh cho xe chạy chậm rồi quay sang nhìn thì thấy đôi mắt cô mở lớn, có chút hoảng hốt và e sợ. E sợ, sợ anh? Hừm, cô cũng có lúc biết sợ sao?

Anh nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều nhưng anh không muốn bỏ lỡ. Nghĩ lại cũng bực bội, sao lần nào hai người cũng nói chuyện trong vội vã vậy. Sau này, anh tự hứa sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn.

– Anh có việc phải trở lại Sài Gòn sớm, không thể về cùng em.

– Dạ.

Liên đã đoán đặng chuyện này, cô nhìn ra bên ngoài. Trời sắp hoàng hôn rồi, chân trời đỏ rực đàng tây. Những luồng sáng sau cùng trải dài xuống những ruộng dâu xanh tốt. Giữa những đồng dâu xanh là những con rạch, con mương dẫn nước ngọt bị hoàng hôn nhuộm đủ sắc hồng huyền ảo.

Bình Hường tấp xe vào lề, nơi có tầm nhìn thoáng đãng. Anh mở cửa xe, rồi ngoắc tay biểu cô theo mình đi tới gốc cây cổ thụ rợp bóng gần đó. Gió thổi mát rượi, đây đó râm ran bản đồng ca của côn trùng đương đón chào màn đêm, một đêm dài vô định.

Liên bị cảnh vật và âm thanh làm mê mải, dõi mắt, xoay đầu nhìn ngó mênh mông, bất chợt một bàn tay chặn trước mắt cô, che hết thảy mọi thứ. Cô chỉ thấy bàn tay anh lớn với những ngón thon dài, còn có mấy đường chỉ tay sắc nét.

Bình Hướng phì cười.

– Muốn coi chỉ tay anh à?

– Là anh muốn em coi mà,

Liên có linh cảm anh muốn nói gì đó rất trọng yếu nên cô đánh trống lãng. Cô chưa dám đối mặt với anh, vào lúc này … sau này thì … để tính sau đi.

– Nhìn anh.

Bình Hướng không để cho cô lảng đi mà dùng hai tay ôm gương mặt cô quay lại. Hai người đối mặt, gần trong gang tấc, hơi thở gần hòa quyện với nhau. Bất giác Liên thấy đầu nóng mắt hoa, cô bĩu môi nòi.

– Em nóng quá, còn sốt mà!

Bình Hướng nghĩ mình còn nóng hơn, có một đám cháy nhen nhúm trong lòng đã lâu, chỉ chờ dịp để bộc phát. Anh cúi xuống, dùng trán mình đo nhiệt trên trán cô, miệng thì thầm.

– Đúng là nóng thiệt!

Gương mặt anh kề sát, Liên không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có cảm xúc nóng ran trên mặt và ký ức lần đó hiện về báo cho cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Liên mím môi khi anh kề mũi đụng vào như muốn hòa hai luồng hơi thở thành một.

Hơi thở Liên gấp gáp quá đỗi, Bình Hướng dời tay xuống gáy cô, điều chỉnh một chút góc độ và cao độ để anh dễ dàng … Coi ra anh phải tốn thêm ít thời gian để đôi môi mộng mím chặt này mở ra. Bàn tay còn lại của anh cũng dời xuống lưng rồi eo cô, siết chặt thêm chút nữa, neo chặt cô trong ngực anh. Liên bị phân tâm khi cảm giác bàn tay ấm nóng của anh vòng quanh eo, rồi khi ngực cô bị ép sát tựa vào ngực anh thì cô hơi hoảng.

– Anh … lần trước … đâu có …

– Phải tấn bộ chớ!

Bình Hướng phì cười, giải thích ngắn gọn rồi không để lỡ thời cơ mà ép tới, dùng lưỡi nếm hương vị bên trong miệng cô.

Cảm xúc quá mãnh liệt và nồng nàn đến đỗi Liên không dám nhìn, Trước khi nhắm mắt cô vẫn còn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả ruộng dâu.

Vì không muốn mọi người suy đoán … lung tung nên Bình Hướng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trên đường và chỉ về sau xe của cô giáo Lê một lát. Bình Hướng không ở lại dùng cơm mà chỉ chào hỏi mấy câu xong thì cảnh vệ Bằng đã tới đón. Liên ra cổng tiễn anh, bị kéo vào góc khuất, bị hôn phớt rồi nghe anh thì thầm.

– Về Sài Gòn chờ anh. Lần sau … sẽ có nhiều thời gian hơn.

– Xí!

Liên đánh tay anh văng ra khỏi lưng mình rồi bước lùi lại.

Bình Hướng bật cười vì biết cô hiểu lầm. Anh chẳng những không giải thích mà còn vói tay vuốt tóc cô đương bay bay trong gió.

– Không ngoan gì hết!

Lưu luyến theo giọng nói và ngón tay anh vờn trên tóc càng lúc càng nồng, Liên nắm tay anh, siết một cái rồi đẩy ra, chỉ về phía chiếc xe đã nổ máy chờ đợi.

– Em vô đi.

Liên gật đầu, quay người đi vào bên trong.

Lúc rảo bước trở lại chỗ mọi người chuẩn bị dùng cơm cô mới chợt hiểu ra ý anh nói ban nãy. Anh muốn nói gì với cô vào lần sau … giữa hai người đúng là có chuyện cần phải nói rõ ràng trước khi … Liên liếm môi, cảm giác ẩm ướt hiện tại nhắc nhở cô vể nụ hôn ban nãy. Cô chợt muốn gặp anh … rồi cũng sợ gặp lại anh.

Hết quyển 2

error: Content is protected !!