Chương 12: Nói rõ chuyện nhà

Liên nhớ lại chuyện anh hai đời trước. Mặc dù Châu Tân và Văn Bản tìm cách ngăn cản. Nhưng anh hai vẫn tới Sài Gòn, còn giả làm thợ dệt vào trong hãng. Tiếc là chưa kịp nói chuyện với ba thì cảnh sát, an ninh phòng nhì ập vào. Trình lệnh khám xét toàn bộ hãng khẩn cấp vì nghi ngờ có người đang kích động làm loạn.

Hôm đó ba về nhà tinh thần kích động, kêu má và cô vô phòng làm việc mới kể chuyện xảy ra ở hãng.

– Bà à, sao tôi thấy dáng dấp người đó rất quen, ánh mắt lúc nhìn tôi cũng quen lắm. Giờ nghĩ lại, hình như nó giống tôi lúc trẻ, là thằng hai?

– Thiệt, thiệt không?

Má Ngọc vừa mừng vừa sợ hỏi. Ông Châu như chìm trong suy nghĩ, ông nhớ lại cảm giác lúc chiều. Người đó để tóc dài, có râu như đàn ông trung niên, nhưng tướng đi, đặc biệt ánh mắt lúc nhìn ông thật khó tả. Ông đứng bật dậy, nói.

– Tôi chạy đi sở cảnh sát hỏi thăm xem sao. Nếu được tôi dẫn bà đi gặp thử.

– Ừ, ông đi đi.

Ba Hoài mệt mỏi hai ngày để tìm kiếm người trong trại giam thì hay tin là tù nhân bị xử lưu đày, không cho gặp mặt. Chuyện bắt bớ vì bị nghi là phản loạn xảy ra thường xuyên. Ông Châu đã từng trải, hơn nữa cũng có mối quan hệ, không ngờ lần này lại khó khăn như vậy. Mà lần này họ không theo trình tự xét xử, kết án rất nhanh.

Má khóc đỏ mắt rồi lại cùng ba chạy vại tiếp, tốn không ít tiền của, nhờ vả tất cả các mối quan hệ mới được người ta cho vào khám gặp trước khi bị đày ra Côn đảo.

Mấy hôm đó chú tư cũng chạy tới lui ‘khai thông quan hệ’. Nhưng lần gặp đó là một cú sốc với ba má. Người tù đó thật xa lạ, khi ông ta bị cắt tóc, cạo đầu thì đúng là một gã gần bốn mươi, nham nhở. Mọi hy vọng tiêu tan, ba má như trải qua thêm một lần mất mát, không gượng nổi. Ba vẫn hay thất thần nhớ lại chuyện ở hãng, rồi tự nghĩ là do mình hoa mắt, mong nhớ quá nên nhìn lầm.

Giờ đây nhớ lại, Liên khẳng định đó chính là anh hai. Vì sao anh không đến nhà gặp ba má trực tiếp? Anh biết chuyện gì sao? Nếu anh biết có chuyện mờ ám đang xảy ra, vậy là anh cũng có tính toán của mình? Nếu mình tìm được anh hai sớm thì mọi chuyện sẽ khác?

Mặc kệ, dù sao anh hai sẽ không ngăn trở mình, còn giúp được hay không sẽ liệu tiếp. Phải nhanh chóng đi Tân Châu mới được. Vì theo báo chí đưa tin người bị bắt là loạn đảng ở Tân Châu, việc này họ sẽ không cố tình nói dối.

Xe ngựa hôm nay đi hơi chậm, phía trước có đám đông náo nhiệt. Anh tư nói vọng vào.

– Hôm nay có tuồng mới ở Aristo, người ta đi đông quá.

Rạp Aristo này trước đây là một nhà hàng. Nghe nói là người chủ mê coi hát tuồng, mê đào kép cải lương nên mỗi tuần có dựng sân khấu nhỏ biểu diễn cho thực khách coi. Nhờ vậy nên nhà hàng làm ăn khấm khá. Cách đây sáu bảy tháng thì người chủ không bán thức ăn nữa mà đổi thành sân khấu lớn mỗi đêm diễn tuồng.

Vị trí rạp Aristo này tốt, xe ngựa dừng đậu thuận tiện. Lại thêm ông chủ luôn có tuồng hay, đào đẹp, kép giỏi nên tiếng tăm ngày càng vượng. Những đêm cuối tuần đều nườm nượp khách đến coi.

Lúc chen qua đám đông đã mất hơn hai mươi phút. Trong nhà vẫn sáng đèn, ánh sáng đèn măng-sông vàng nhạt, ấm áp làm Liên trấn định lại.

– Má khoẻ chưa má?

– Khoẻ rồi, đã nói không sao mà. Đưa đây cho má, rửa mặt rửa tay đi.

– Dạ.

Mâm cơm tối thức ăn đơn giản, cơm thịt ram tôm và canh súp sườn heo với củ cải trắng thật ngọt. Liên đợi ba má ăn chén cơm thứ hai rồi mới kể chuyện cửa tiệm của bác ba Toàn.

Ba nói.

– Chỗ đó không được đâu. Ba nghe tin chỗ đó đang làm bản vẽ xây cất mới. Mấy ông bên Đô Chính đang đấu đá nhau giành giật. Nhà mình không nên chen lẩn vô làm gì.

– Mà con muốn mở tiệm may thật hả? Ngồi may vá cả ngày cực lắm.

Thật ra Liên biết chỗ đó sang năm sẽ cất cái gì, rồi ai làm chủ nhưng cô vẫn đề cập vì mục đích của cô ở phía sau.

– Bà sao, làm ăn phải chịu cực mới kiếm được tiền. Con muốn mở thì cũng không gấp. Ba để ý coi chỗ nào được thì làm.

– Dạ, mà ở gần đây nha ba, con chạy qua lại hai tiệm cho dễ.

– Ừ, con có tiếng Tây, ở gần đây làm cho họ càng tốt. Họ tiêu xài càng nhiều, haiz…

Từ ngày chính quyền Pháp cho phép bán thuốc phiện công khai khắp Đông Dương, họ kiếm tiền nhiều, ăn xài càng nhiều. Nhưng cái hại cho dân đen Đông Dương thì không phải nói. Thanh niên, cụ già hay cả mấy bà mấy cô đều vướng vào thuốc, còn tinh thần đâu mà lo làm ăn. Rồi phe phái, băng đảng tranh giành, không yên được ngày nào.

Liên không vội lên lầu nghỉ ngơi mà lôi tạp chí thời trang ra cho má Ngọc coi. Mấy kiểu váy đầm trên tạp chí thật lạ, hai má con nhìn xem, bàn tán. Dì tư và em Bê dọn dẹp xong cũng đứng gần coi.

– Cái nón này đẹp quá cô ba, may mốt cô may cái này đội đi, lấy vải hoa may, chắc đẹp lắm.

– May nhúng nhúng tua tua vậy coi thấy kỳ. Cô ba bận áo dài bông, quần lãnh đen tui thấy đẹp nhất.

Mỗi người một câu, bốn người phụ nữ làm thành cái chợ thời trang. Ba Hoài ngồi gần đó, từ từ uống trà nhìn cảnh đêm.

Sáng hôm sau, ba không vội đi hãng như mọi ngày mà kêu Liên đi vô phòng làm việc, má cũng vào phòng. Căn phòng này cỡ ba mươi thước vuông, có bàn làm việc dài bằng gỗ gụ đỏ, chạm trổ công phu, phía sau là tủ lớn có khoá. Những tài liệu quan trọng ba đều để ở đây. Thật ra còn một chỗ khác nữa, chỉ lúc hấp hối đời trước má mới nói với Liên.

– Tối qua ba má nghĩ kỹ rồi. Con theo nghiệp ba Trần con là rất tốt. Con biết rồi đó, gia sản ba má Trần con để lại mấy năm nay ba má gìn giữ, phát triển không nhiều, nhưng cũng đủ để con làm của hồi môn. Lần này ba má cho con tiền vốn mua nhà làm cửa tiệm, thuê mướn sau này cũng phải trả lại người ta, thêm mất công.

– Má tính con còn nhỏ, định để con phụ chút đỉnh, mai mốt lấy chồng thì ra làm ăn không muộn. Mà ba con nói gia sản nhà mình không lớn nhưng không dễ quản lý. Con học càng sớm càng tốt cho con. Với nữa sau này ba má theo ông bà,

Liên nắm tay má Ngọc nhăn mày,

– Để má nói, sau này ba má có chuyện gì con một mình không tới lui lo chuyện ở hãng xưởng được thì bán đi, mở cửa tiệm may sinh sống. Ba má Trần của con tay nghề nổi tiếng, con khéo tay làm nghề này cũng thảnh thơi không phải bôn ba. Má còn một mình con, muốn cưng chiều con một chút mà nghĩ lại làm hại con. Sau này con ráng may vá giỏi, má con ở suối vàng cũng mãn nguyện,

Nói tới đây bà đã nghẹn lời, mắt đỏ lên, vuốt ve tay Liên không ngừng.

– Bà nữa, đang nói chuyện con nó ra làm ăn, … Được rồi, chút ba đi dặn người ta chú ý coi gần đây có chỗ nào thuận tiện. Bà ra tiệm với con đi, cứ chuẩn bị từ từ, đặt biển hiệu, làm hàng mẫu, ừ, kiếm một hai thợ may khéo khéo trước đi.

– Dạ,

Hai má con gật đầu, Liên nắm chặt tay má Ngọc an ủi. Trong lòng không khỏi xúc động, đâu có ai đối xử con nuôi như bát nước đầy giống ba má chứ. Ba má Châu hay nói ơn cứu mạng của ba má Trần, nhưng đâu phải ai cũng báo ơn bằng cả tấm lòng, tình thương yêu được như vầy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!