Trong lúc Liên quan sát, suy đoán mối quan hệ giữa Mathieu và Văn Bản thì Bình Hướng đã nhích người che trước mặt cô. Anh dùng tiếng Ý nói chuyện với Mathieu. Họ trao đổi qua lại vài câu, Liên không hiểu nhưng vẻ mặt Mathieu càng lúc càng trầm xuống.
Hai Bản quan sát Mathieu, lúc thấy y có vẻ muốn hạ súng xuống thì hắn liền nhảy tới muốn bắt Liên. Cô phản ứng rất nhanh, đá hai cước rồi đạp cái ghế đẩu về phía hắn. Hai Bản vốn không phải là người vạm vỡ cao lớn, sức hắn chỉ hơn Liên một chút nên hơi loạng choạng.
Trong lúc Liên và Hai Bản đánh nhau thì Laurent cũng không rảnh rang, trò ấy vừa thấy Ba Hồng xuất hiện đã nổi giận kinh thiên, chỉ đợi dịp này mà lao tới cấu xé. Ba Hồng cũng không thua kém, chị ta vừa đánh vừa la làng gọi Mathieu tới giúp. Laurent nghe chị ta nói mấy câu liền xô người chị ta ra, chộp cái ghế quăng tới chỗ Mathieu.
Mathieu lách người né cái ghế, nhăn mặt nhưng không thèm đánh chung trận với hai cô gái. Ông ta hơi lui người ra sau, định nói gì đó với Bình Hướng thì một nhóm bốn người đờn ông từ trên lầu chạy xuống, nói.
– Thoát đi, nhiều người tới lắm!
Liên và Hai Bản vừa nghe thấy liền dừng lại, đứng cách nhau một khoảng; chỉ có Laurent và chị Hồng vẫn đánh như điên.
Liên nhìn biểu cảm trên mặt Hai Bản liền đoán rằng hắn không tới đây một mình; trong khi Mathieu chỉ đem theo bốn gã cận vệ kia thôi. Bình Hướng cũng đoán vậy, mắt anh đảo qua lại suy tính. Họ chỉ có ba người, đối chọi với Mathieu hay Hai Bản đều không chắc thắng huống hồ gì cùng lúc đánh cả hai phe. Anh lập tức nói với Mathieu, dùng tiếng Pháp.
– Nếu ông rời đi, tôi coi như chưa từng gặp ông ở đây! Laurent,
Liên hiểu chọn lựa của Bình Hướng, cô chạy tới chỗ Laurent, đạp Ba Hồng một cái thiệt mạnh rồi kéo Laurent lùi ra phía sau Bình Hướng.
Mathieu lùi lại một bước, còn chưa kịp thả tay cất súng thì bị một bóng người từ phía sau quầy tính tiền đá song phi. Hai cú đá mạnh đến nỗi người cao lớn như Mathieu không thể trụ vững, súng văng ra xa, thân hình lùi vào sát vách tường.
– Tao đã nói hắn không đáng tin, giờ mi thấy rồi chớ!
Người vừa đá vừa nói đó không quá xa lạ, chính là Lâm Thị Tứ. Không ai biết bà ta lẩn sau cái quầy cao kia từ bao giờ, quan trọng hơn là bà ta có vẻ thân thiết với Hai Bản.
Lời của bà Tứ, thêm lần nữa, chứng minh suy đoán của Liên trước đây. Văn Bản đã bằng cách nào đó gặp gỡ và móc nối với Mathieu. Cả hai đã làm ăn chung, về cùng phe với nhau. Chuyện cô bị đưa đi Nam Vang, hẳn là một phần trong thỏa thuận hiệp tác của bọn chúng.
Bây giờ, trong lúc gặp nguy hiểm thì Mathieu muốn bỏ chạy một mình. Liên chẳng ngạc nhiên chút nào. Bọn chúng quay lưng lại với nhau chính là cơ hội của cô. Cô phải nghĩ cách diệt từng tên một. Chỉ là, võ nghệ của bà Tứ quá cao, cô biết chắc mình không thể đánh lại.
Có điều bà ta đương bị người của Bình Hướng truy đuổi sao lại xuất hiện trước mặt anh ấy? Bà ta mạo hiểm xuất hiện để che chở Văn Bản, vì sao?
Khoan đã, bà ta muốn kéo Văn Bản rời đi … nghĩa là người sắp tới không phải người của hắn, mà là người của anh hai. Liên nhếch môi, lách mình đứng ra chặn cửa, nhìn Mathieu và Văn Bản nói bằng giọng điệu rất đắc ý.
– Muốn chạy hả?
Mọi người có mặt đều bất ngờ vì hành động của Liên, chỉ có bà Tứ lạnh mặt bước tới.
– Muốn cản tao, phải coi bản lãnh ra sao đã.
Bà Tứ ra đòn như chớp nhưng Liên đã có chuẩn bị nên cô vẫn ứng phó đặng một hai đòn. Tiếp đó là Bình Hướng nhập cuộc. Cả hai cùng đánh mà vẫn phải chật vật rồi bị dồn ra khỏi cửa ngôi nhà nghỉ, đánh lần ra phía sân trước.
Nhóm cận vệ và Mathieu muốn tranh thủ cơ hội chạy đi, vừa lúc đó tiếng động cơ xe ào tới. Hai Liêm và mấy người nữa nhảy xuống, lập tức vào cuộc. Lúc này Mathieu và bốn gã cận vệ đành phải nhập cuộc. Kẻ muốn chạy, người muốn giữ lại, mạnh ai nấy chọn đối thủ mà đánh.
Laurent vẫn tiếp tục với Ba Hồng, muốn trói chị ta vào gốc cột; cả hai bị giật tóc níu áo, dáng vẻ tươi đẹp thường ngày biến đâu mất, giờ thì lộn xộn và tơi tả.
Liên bị bà Tứ đá trúng một cước vào bụng đau đến đỗi phải gập người. Hai Liêm đẩy cô lùi về phía sau, thế vào chỗ cô.
Liên xoa bụng bớt đau rồi định xông tới đánh tiếp thì bị ai đó kéo lại. Cô quay người thì thấy ba Hoài đã tới, còn có cảnh vệ Bằng nữa.
Cảnh vệ Bằng thế chỗ của Bình Hướng, anh chuyển mục tiêu sang Mathieu. Một vòng tròn khác lại bắt đầu nhưng phần thắng đã nghiêng về một phía rất rõ.
Bà Tứ rất giỏi võ nhưng Hai Liêm và viên cảnh vệ chẳng hề kém cỏi lại thêm bà ta vừa đánh vừa trông chừng Văn Bản đương bị hai đàn em của Hai Liêm dí sát nên bà bị trúng mấy cước, sắc mặt dần thay đổi. Bà quét mắt nhìn một vòng rồi phóng hai bước dài tới chỗ Laurent và Ba Hồng. Bằng hai tay, bà tách hai cô gái ra đồng thời xoay cổ tay bóp yết hầu Laurent, chưn thì đá Ba Hồng đụng vào tường bất tỉnh.
Bà ta hét lên lạnh lùng.
– Dừng tay!
Laurent trong tay bà ta hoàn toàn không có sức chống cự.
Mọi người dừng lại.
Lâm Thị Tứ quan sát mọi người, rồi lên tiếng.
– Còn đứng đó làm gì. Ra xe!
Văn Bản phối hợp rất tốt, hắn lệnh lái xe bị đánh tơi bời nổ máy chờ sẵn; còn mình thì yểm trợ sau lưng bà Tứ. Cùng lúc này, Mathieu và mấy gã cận vệ kéo theo Ba Hồng cũng muốn chuồn đi. Bình Hướng gật đầu ra hiệu cho cảnh vệ Bằng.
Liên thấy hai kẻ thù lần lượt muốn thoát thì không cam lòng chút nào. Trong lúc mọi người theo sau bà Tứ đi lần ra vệ đường thì cô lén tới góc quầy tính tiền, chỗ đó, cây súng của Mathieu bị đá rớt xuống vẫn còn nằm đó. Cô cố gắng để không ai chú ý, cúi người lượm cây súng lên.
Bình Hướng và Hai Liêm luôn chú ý tới cô. Hai người vừa thấy hành động của cô qua khóe mắt liền nhăn mày rồi lập tức ra hiệu cho nhau. Ba người còn chưa có hành động gì thì ông Châu Hoài đã bước lên phía trước, nói.
– Bao nhiêu năm không gặp, bà … bà vẫn không thay đổi gì!
Châu Hoài thờ dài hai lượt, giọng nói và gương mặt có vẻ rất tiếc nuối, hoài niệm.
– Bà vẫn luôn muốn điều khiển người khác, võ đoán và tuyệt tình!
Liên cảm giác ba Hoài biến thành một người khác. Mặc dầu cô đã biết bà Lâm Thị Tứ có mối quan hệ không bình thường với ba, nhưng không ngờ ba lại lậu ra tình cảm quyến luyến nhung nhớ vào lúc này, ở chỗ này.
Hai Liêm chuyển người, giống như là đứng phía sau ba Hoài nhưng thực ra là anh muốn che tầm nhìn của bà Tứ. Bàn tay ở sau lưng anh ra hiệu cho Liên và Bình Hướng. Anh sẽ lo phần bà Tứ, Bình Hướng giải cứu Laurent còn Liên thì xử Mathieu. Liên rất hài lòng với sắp xếp của anh hai. Cô nhứt định phải khiến Mathieu trả giá.
Liên không nghe câu nói tiếp theo của ba Hoài là gì nhưng bà Tứ lạnh lùng nhìn ông, cất giọng mà đôi môi mỏng chẳng hé thấy răng, giống như kiểu vừa nghiến răng vừa nói vậy.
– Ông cũng chẳng khác xưa là mấy. Mãi đứng sau, ra vẻ vị tình trọng nghĩa,
Bà ta nói xong thì lùi hai nước nữa là tới cửa sau chiếc xe. Trong khoảnh khắc bà Tứ quay người chuẩn bị chui vào hàng ghế sau thì hai tiếng nổ đùng, đùng lập tức vang lên, hướng về hai phía.
Mathieu vẫn luôn chú ý động tĩnh của Bình Hướng nên y không ngờ rằng người bắn y chính là Liên. Y cảm giác nhói đau ở ngực, tuy đạn không trúng tim nhưng máu vẫn chảy, y ôm vết thương được mấy gã hộ vệ dìu đỡ chạy ra mé sông. Liên đuổi theo bắn thêm hai phát nữa nhưng không trúng đích.
Bà Tứ nhìn thấy Mathieu trung đạn trước rồi mới giựt mình nhận ra mình cũng bị bắn. Bình Hướng lợi dụng chút lơ đễnh của bà ta mà đá vào chân trụ làm bà ta nghiêng người lỏng tay khống chế Laurent. Trò ấy cũng nhanh nhạy, hiệp sức cùng Bình Hướng đánh vào bụng và tay bà ta rồi cùng thoát ra.
– Chạy!
Bà Tứ ra lệnh ngắn gọn rồi buông tha Laurent để chiếc xe chạy vọt trên đường cái. Bà ta vốn không muốn mạng của con gái ông Phó mà chỉ muốn đưa Văn Bản chạy thoát. Thế lực ông Phó Trần rất lớn, bà chẳng dại gì gây ra mối thâm thù. Ít ra bà không giống như Châu Tân. Vừa nghĩ tới người kia, bà hơi quay đầu nhìn lại ‘’người nọ’’ còn đương đứng bên vệ đường. Trong một thoáng, gương mặt bà dịu dàng hơn hẳn, ‘’Đúng vậy, ông ấy chẳng khác xưa là mấy, nho nhã, lịch sự, còn có cảm thông và thấu hiểu. Qua thời gian ông ấy càng … khiến người ta … động lòng.”
Văn Bản lệnh cho tên lái xe rời đường cái, chạy vào con đường đất ngoằn ngoèo dẫn tới đường biên giới giữa hai nước. Chỉ cần qua khỏi đường biên, họ sẽ an toàn.
Ngay khi họ an toàn vượt qua cột mốc, Văn Bản quay lại hỏi.
– Bà … rốt cuộc sao bà cứu tôi?
Lâm Thị Tứ nhìn gã thanh niên với vẻ chẳng chút vừa lòng, khoát tay nói.
– Đi Nam Vang, tới đó rồi nói!
Văn Bản không nhận được câu trả lời mà hắn muốn. Hắn bắt đầu tức giận nhưng nghĩ tới bản lĩnh và thế lực mà bà ta nắm giữ ở Nam Vang và vùng biên thì lại ráng nhịn. Nếu như hắn có sự hậu thuẫn của bà ta, cộng với đường dây mà hắn dựa vào Mathieu gầy dựng lâu nay, thì chỉ thêm ít lâu nữa, hắn sẽ mạnh hơn Hai Liêm. Chừng đó, hắn sẽ quay lại đây, đòi lại món nợ hôm nay, giành lại những thứ mà hắn muốn. Ân oán giữa bọn họ còn chưa dứt đâu!