Chương 118: Đủ mặt

Laurent và Liên đi dạo trở về thì nghe nói ông Phó Trần gọi dây nói tìm gặp. Liên để Laurent ở lại phòng làm việc còn mình thì về phòng sắp xếp lại túi hành trang rồi ra xưởng.

Liên đẩy cánh cửa ngăn cách khu ở của anh hai với xưởng dệt lụa. Công nhơn vẫn tới lui làm việc. Không biết do xưởng rộng hay do cách làm việc mà Liên không cảm nhận được cái sôi nổi háo hức của người làm ở đây so với ở hãng dệt Chánh Hưng. Thời điểm này, các mặt hàng vải lụa được đặt hàng nhiều, hãng xưởng ở Sài Gòn đều tất bật, vậy mà những người thợ nhuộm đàng kia rất thong thả. Họ không chỉ nói chuyện mà còn rủ nhau múa hát gì đó giữa giờ làm việc, giống như họ vẫn còn trong các buổi lễ hội vậy.

Lúc một anh công nhơn cất giọng hát cao vút Liên mới biết họ là người Miên, hoặc là người Việt gốc Miên. Hèn chi, họ ưa thích múa hát tới vậy.

Hai Liêm đi ra từ một gian nhà xưởng, thấy Liên thì bước lại gần. Liên quay người hỏi.

– Anh chưa học được cách nhuộm lãnh sao?

– Còn chưa, không thể làm quá. Phải từ từ …

Liên gật đầu hiểu ý. Kỹ thuật nhuộm lãnh Mỹ A là do người Miên tìm ra, là phương pháp thủ công được truyền miệng qua các thế hệ. Họ sẽ không dễ dàng chỉ biểu tường tận cho người lạ, thế nên nhóm thợ dày dạn kinh nghiệm của ba Hoài đưa xuống cũng chưa làm đặng. Anh hai vẫn phải thuê mướn người Miên ở công đoạn này.

Dọc theo đường đi, nhiều người tới hỏi han ý kiến và nhận việc của anh hai khiến hai người đi rất chậm. Liên đợi người đội trưởng đội dệt hai rời đi liền cười trêu chọc.

– Anh hai oai ghê ta! Sang năm biết đâu xưởng này kiếm lời nhiều hơn hãng dệt của ba ở Sài Gòn luôn hỏng chừng. Phải hồi đó biết, em xin ba một phần hùn ở đây.

– Xì … muốn hùn thì phải xuống đây làm việc cho anh, bộ tưởng bỏ tiền ra là xong à? Mà em đâu có nỡ bỏ Sài Gòn, nỡ bỏ …

– Ý anh là tiệm may hả?

Liên nhanh miệng chặn lời Hai Liêm, rồi cả hai bật cười. Hai Liêm nhìn đôi mắt đen láy sáng rỡ trước mặt mà không khỏi chạnh lòng. Anh còn chưa … thì Laurent chạy ra gọi lớn.

– Liên, Liên ơi!

– Gì vậy? Có chuyện gì?

Hai anh em quay người bước nhanh về phía Laurent. Tuy trò ấy có vẻ vội vàng nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo nên Liên thở ra nhẹ nhõm; cô hơi sợ lúc Laurent lên cơn thèm thuốc. Thực tình là cô không nỡ lòng nhìn cô gái xinh tươi trước mặt bỗng nhiên mất đi lý trí, lệ thuộc vào thứ thuốc kia.

– Papa nói lẽ ra mama phải tới đây rồi đó, mình hơi lo … nên muốn đi đón.

Mấy tiếng sau cùng Laurent nhìn Hai Liêm như tìm sự giúp đỡ. Anh nhìn trời sắp đứng bóng rồi nói.

– Vô nhà ăn chén cơm trước. Anh sắp xếp vài việc rồi đi.

– Dạ.

Liên nắm tay dắt Laurent trở lại khu nhà ở, người dọn cơm người đi mời ba Hoài và Bình Hướng dùng cơm trưa. Bình Hướng nói sẽ đi cùng; thế là bốn người trẻ tuổi lên xe.

Từ lúc lên xe ra đường cái đón mẹ, Laurent cứ thấp thỏm không yên. Liên ngồi bên cạnh nắm tay an ủi, lát sau cô cũng bị lây cảm giác bất an vì thấy anh hai lái xe hơi loạn. Liên buông tay Laurent ra, định nhoài người nhìn qua cửa thì Bình Hướng lên tiếng.

– Đừng nhìn lại.

Bình Hướng ngồi bên ghế phụ đã phát hiện ra có xe theo đuôi bọn họ sau ngã tư đầu tiên ở ngoài xưởng dệt.

– Ừ, xưởng dệt bị theo dõi rồi.

Hai Liêm nói dứt câu thì đạp ga tăng tốc. Chiếc xe chạy lồng lên, bụi đất bay mù mịt. Đây là chiếc xe zeep gầm cao của anh hai nên nó chạy trên đường gồ ghề rất khá, chiếc xe phía sau bị đẩy lùi dần rồi mất hút khi anh hai quẹo vào con đường nhỏ.

Hai Liêm cho xe chạy vòng vèo một hồi rồi cũng phải trở lại đường cái, cửa ngõ vào thị trấn Tân Châu. Họ đã cắt đuôi nhưng chỉ cần người giỏi suy đoán sẽ biết được nên phục kích ở đâu. Hai Liêm dừng xe ở góc khuất con đường nhỏ, quay sang nói với Bình Hướng và hai cô gái ngồi phía sau.

– Ba người qua bên đó đi, tôi sẽ dẫn người tới. Lỡ như xe bà Phó tới trước thì phải cẩn thận …

Hai Liêm hất đầu về phía xóm nhà dân ven đường, ở đó có khu chợ chiều và căn nhà nghỉ mà Liên và Laurent từng ở năm ngoái.

Bình Hướng nhìn đồng hồ trên tay nói.

– Người của tôi sẽ tới đây lúc chiều, chừng bốn giờ. Nhóm bà Tứ có thể trốn qua ngả này.

Hai Liêm nhếch mép khi nghe giọng điệu của Bình Hướng.

– Cậu chắc là bà ta trốn chớ không phải truy à?

Liên vừa nhảy xuống xe vừa thả lại một câu.

– Giờ khắc nào mà còn tranh giành, thiệt là …

Laurent bật cười lớn. Cô nhìn ba người quanh mình vẫn thản nhiên đối mặt với biến cố rồi nhìn lại mình. Lời anh Liêm nói rất đúng, gặp lúc khó khăn trắc trở mới hiện rõ bản lĩnh, cô không muốn thành kẻ nghiện ngập thì phải tự mình phấn đấu, một lần không đặng thì hai lần, ba lần, sẽ không ai chê cười hết. Cô phải phấn chấn trở lại, không vì một lần vấp ngã mà thành kẻ thất bại, hèn kém.

Tinh thần và cảm xúc của Laurent đã trở lại như trước chính là niềm an ủi của cả ba người. Hai Liêm vẫy vẫy tay rồi cho xe chạy ào ào trở lại khu chợ mới Tân Châu. Bình Hướng quan sát xung quanh rồi dẫn hai cô gái băng qua đường cái, đi vào căn nhà nghỉ lớn ven đường. Họ chọn cái bàn ở góc, chia làm ba hướng để quan sát.

Phía trên họ, ở tầng lầu hai của nhà nghỉ có một cánh cửa sổ mở rộng, rèm cửa bay phấp phới lậu ra gương mặt cô gái đẹp được trang điểm rất kỹ càng. Sau lưng cô gái là người đờn ông cao lớn với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Cả hai đã nhìn thấy nhóm người Bình Hướng đi vào ngôi nhà nên không khỏi nhăn mày tập trung lắng nghe động tĩnh từ cầu thang bên ngoài. Đến khi chắc chắn rằng không có ai bước lên trên này cả hai mới nhìn nhau, đều tỏ vẻ bực bội và thất vọng.

Ba Hồng không giằng nổi mà bĩu môi lầm bầm.

– Còn tưởng anh tính toán hay lắm, ai dè bị truy đuổi tới tận đây. Hứ, Nam Vang thì có gì vui bằng Sài Gòn chớ, em không đi!

Mathieu Franchini tức giận chẳng kém nhưng hắn vẫn còn nhờ cậy đến cô ‘’vợ hờ’’ này nên nhếch môi nhắc nhở.

– Em đừng quên chính tay em đưa thuốc cho con gái ông Phó.

Ba Hồng không thể cãi, thoáng thấy hối hận vì nghe lời của người đờn ông này. Cô lờ mờ nhận ra một tánh tình khác của ‘’vị hôn phu’’ trước mặt. Đôi mắt nâu kia có lúc nồng nàn tình cảm nhưng cũng có lúc giá lạnh và tàn nhẫn khiến cô kinh sợ. Còn một điểm khiến cô nghi ngờ nữa là chuyện của con Liên. Hắn nói rằng muốn đưa nó cho một người hiệp tác ở Nam Vang nhưng cô nghi ngờ rằng hắn có kế hoạch đàng sau đó. Dường như hắn muốn giữ con Liên cho chính hắn. Cô không thể chấp nhận chuyện này, không thể nào!

Ba Hồng xoay người đi ra cửa sổ, vén rèm cửa nhìn xuống đường lần nữa. Đã quá giờ hẹn mà bà Tứ chưa tới gặp mặt. Bọn họ cần bà ta đưa đường dẫn lối ở Nam Vang. Ba Hồng thoáng nghĩ tới một kế hoạch, dầu thế nào thì không thể để con Liên sống sót, nó luôn là kẻ cản đường mình, phải diệt trừ mới đặng.

Cách đó một quãng, có một chiếc xe hơi cũ kỹ, bảng số bị bùn đất dính đầy chẳng còn nhìn ra gì vừa ngừng lại. Cánh cửa bên ghế phụ bật mở, một thanh niên nhỏ choắt, ăn vận theo kiểu người Miên nhảy xuống rồi nhanh chóng khuất dạng sau mấy rặng cây ven đường. Ngồi ở ghế sau xe là một thanh niên khác, hắn có vẻ nôn nóng và hồi hộp, ngón tay trỏ gõ nhịp nhanh chậm thất thường trên nệm.

Hai Bản nhận tin Ba Liên đã được cứu nên mới tức tốc từ Nam Vang vòng ngược về đây. Hắn đoán trúng rồi, Hồng Ngự rất gần Tân Châu, Hai Liêm và ông Châu Hoài chắc chắn sẽ đưa Ba Liên về đây trước rồi mới trở lại Sài Gòn. Hai Liêm có người ở Tân Châu; Hai Bản hắn cũng có người ở đây. Vậy thì bọn họ thử so kè một trận coi sao. Còn có bà Lâm Thị Tứ và Châu Tân nữa, hai người kia đều đã hẹn đến đây, hắn rất mong chờ cuộc gặp gỡ này.

Hai Bản nhìn ra bóng nắng, rồi nhìn đồng hồ lần nữa, gã người Miên đi chưa lâu, lẽ ra hắn nên đợi tin báo nhưng hắn nghĩ từ đây tới đó rất gần, nếu có việc gì thì hắn đã nghe thấy rồi. Nghĩ vậy, hắn liền ra lệnh cho tài xế chạy xe tới nơi đã hẹn.

Laurent nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều. Coi ra cha mình đã đoán đúng, mẹ đã gặp sự cố gì đó dọc đường, bằng không thì xe đã tới đây rồi mới phải.

– Anh Hướng, Liên … giờ mình tính sao?

Ba người ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ, đã bắt đầu gây ra sự chú ý của mọi người xung quanh. Bình Hướng định bàn với Liên thì thấy cô gấp gáp đứng dậy rồi chạy ra phía sau nhà nghỉ. Ban đầu anh nghĩ cô đi vệ sinh nhưng qua một hồi lâu vẫn không thấy cô trở lại. Anh liền dặn Laurent ngồi lại quan sát còn mình giả đi vệ sinh ở phía sau.

Quả nhiên, Liên không đi vệ sinh mà đương giằng co với một gã thanh niên. Bình Hướng dùng hai chiêu đã trói ngoặt hai tay gã, nhét khăn tay vào miệng rồi giấu vào gốc cây gần đó để không ai trông thấy.

– Gã là ai?

Liên lắc đầu khiến Bình Hướng dở khóc dở cười, cũng may là cô lập tức giải thích.

– Em thấy gã muốn lén lên lầu nhưng vừa thấy em liền lật đật muốn tháo chạy nên em sinh nghi. Anh, em nghĩ trên lầu có … người nào đó. Anh canh giữ hắn, em sẽ hỏi ông chủ. Yên tâm, em quen chú ấy.

Liên vuốt lại mái tóc hơi rối, thong thả bước tới quầy tính tiền của ông chủ nhà nghỉ. Cô vừa nhờ tính tiền nước vừa dọ hỏi về mấy gian phòng ở tầng trên.

– Cháu đương chờ cha mẹ của trò đó tới, tính đặt phòng trước. Chú còn mấy phòng trống vậy, cháu lên coi qua đặng không?

– Cháu muốn đặt mấy phòng? Lầu một còn trống hai phòng đó.

– Vậy lầu hai, lần trước cháu tới ở lầu hai đa,

– Lầu hai hả? Ờ … lầu hai đầy hết phòng rồi.

– Vậy hả?Lầu hai thì coi cảnh đẹp hơn, … mà …

Liên đương nghĩ cách để lên lầu hai ngó mấy người khách trên đó thì có tiếng xe dừng lại trước cửa. Cô hơi nép vào phía trong khi thấy cửa xe mở. Người đờn ông từ cửa sau bước ra, liếc mắt một vòng thì thấy Laurent. Liên cách Laurent không xa nhưng vương víu bàn ghế nên không nhanh bằng Hai Bản. Hắn ta chộp tay Laurent muốn bắt nhưng trò ấy cũng rất nhanh nhẹn, né người và ra đòn chống trả.

Liên và Bình Hướng đồng loạt tiếp ứng, gã tài xế của Hai Bản cũng xông vào. Mấy người đương đánh nhau loạn xạ thì chợt nghe một giọng Việt ngọng nghịu hô lên.

– Dừng lại! Không … bắn chết!

Mathieu Franchini, Hai Bản, cuối cùng thì Liên đã gặp lại chúng. Cô đã có bằng chứng xác thực rằng chúng vẫn luôn nhắm vào mình. Lần đối mặt này, cô sẽ không để mình thua, bởi vì cô không yếu mềm vô lực như trước và quan trọng hơn là cô không đơn độc mà cô có ba, có anh hai và có anh Bình Hướng nữa.

error: Content is protected !!