Năm người vừa ăn sáng xong, đương ngồi trên bộ ghế gỗ để nghe Laurent kể lại chuyện xảy ra sau khi Liên bị tách ra, dẫn đi lên chiếc tàu khác. Ba Hoài và anh Hai Liêm đã biết rồi, họ đợi Laurent kể xong thì bổ sung phần của mình.
Ba Hoài không ngờ Laurent lén theo xe nên ông vừa chạy đi tìm con trai vừa tranh thủ ghé vào nhà Bưu điện báo cho Phó Trần biết. Trên đường đi, Laurent vẫn hay hút thuốc mà Ba Hồng đưa cho từ đêm trước. Đến khi hai người gặp Hai Liêm và biết tin Liên được giải cứu đương ở Hồng Ngự thì họ quyết định tới Tân Châu chờ đợi tin tức.
– Chiều hôm qua, mình thấy cả người bứt rứt khó chịu … rồi bắt đầu …
– Anh không biết Ba Hồng dùng loại thuốc nào nhưng liều lượng … hơi cao. Thế nên chỉ mới qua mấy ngày mà em đã … không … dễ gì bỏ đặng.
Hai Liêm vừa nói vừa xoay hộp đựng thuốc lá bằng giấy cứng được in nhũ vàng rất sang trọng trong tay.
Liên có biết những người nghiện dùng thuốc phiện ở bên ngoài nhưng người thân xung quanh cô thì chưa có ai như vậy. Cô nghĩ tới đây thì nhìn lại anh hai. Hình như anh hai biết rõ chuyện này, có lẽ … có lẽ trước đây anh hai đã từng thử qua thuốc phiện. Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu rồi thôi, bởi cô biết hiện tại anh hai không lệ thuộc vào thứ thuốc đó.
Cô không trách Laurent đã lơi lỏng bởi cô nghĩ hai tiếng ‘’kẻ xấu’’ không đủ để nói về bản chất của Ba Hồng, đặc biệt là hành động của chị ta. Đó không phải là hành động nhứt thời mà là một âm mưu. Cô tập trung suy đoán kế hoạch của Ba Hồng và người đứng phía sau thì Laurent bấu mạnh vào cánh tay cô.
Gương mặt Laurent thay đổi liên tục, từ mệt mỏi đổi thành cáu gắt rồi chuyển sang mông lung mờ mịt. Đôi mắt trò ấy nhìn vào hộp thuốc lá với khao khát và mong chờ.
– Anh hai!
Liên kêu lớn khi Laurent nhào tới chụp hộp thuốc. Hai Liêm đã có sự đề phòng nên cô gái không lấy đặng. Nhưng cô gái không bỏ cuộc mà đeo dính lên người Hai Liêm, vói người lên, cố gắng giành lấy hộp thuốc đó chẳng khác gì giành lại sinh mệnh của mình. Khi không thế với tới, Laurent cào cấu vào cánh tay Hai Liêm, cắn lên bả vai anh.
– Anh hai!
Liên gọi lần nữa, lúc này cô hơi hoảng sợ vì biểu cảm dữ dằn trên gương mặt và trong hành động của Laurent. Cô chưa từng thấy trò ấy ‘’điên cuồng’’ tới vậy, cô lo anh hai sẽ bị thương mất.
– Lương! Em thực sự muốn?
Nam nữ vốn chênh lệch về sức mạnh, Hai Liêm không quá khó khăn để kìm kẹp hai tay của Laurent nhưng anh cũng sợ làm cô bị thương nên hai người cứ giằng co. Anh hét lớn khiến Laurent giựt mình, trong khoảnh khắc thần trí đã quay lại. Cô nhảy lùi lại, dựa người vào tường rồi ngồi thụp xuống.
Hai Liêm ngồi chồm hổm trước mặt Laurent, giọng nói trầm xuống vừa an ủi vừa dỗ dành.
– Đừng sợ! Ai cũng phải chịu sự dày vò này nếu muốn cai thuốc, phải giảm từ từ … không thể nhịn một lần là qua. Lúc sáng em đã nhịn một hồi rồi, nếu em …
– Không, em phải nhịn! Em không thể … chỉ một lát thôi!
– Ừ, chỉ một lát thôi. Theo anh,
Hai Liêm dìu Laurent đứng dậy, dắt cô qua gian phòng giữa dãy nhà. Anh khoát tay không cho Liên đi theo, Laurent cũng lắc đầu không đồng ý. Liên biết trò ấy không muốn người khác thấy mình trong lúc chật vật, thất thố nhứt. Trò ấy để anh hai ở cùng cũng xác định rõ sự tin tưởng và tình cảm đối với anh hai. Cùng với điều này, Liên cũng nhìn thấy sự thương xót và đồng cảm trong mắt anh hai. Có khi, sau cơn hoạn nạn này, tình cảm của hai người sẽ có sự thay đổi, chân thành và thương mến thay thế cho phóng khoáng và đa tình trước đây.
Liên đứng ngoài hành lang đợi một lúc lâu, khi Hai Liêm mở cửa phòng bước ra thì mọi người mới trở lại gian phòng khách ban nãy.
– Mệt quá, ngủ rồi!
Liên nhăn mày liếc nhìn ống tay áo bị anh hai kéo xuống, gài nút kín mít; nhưng mà ảnh không che đặng vết trầy ở một bên mặt và mái tóc rối tung như ổ quạ.
Ba Hoài ngồi xuống ghế liền hỏi Liên.
– Con gặp bà Tứ rồi hả?
– Dạ, gặp hồi con bị nhốt chung với Laurent. Con cũng có gặp dì út.
– Ờ. Ba nghĩ bà ta muốn đưa con qua Nam Vang …
– Không phải đâu ba, con nghĩ là … người khác. Ba Hồng không nghe lời bà Tứ đâu.
Bình Hướng không tỏ thái độ phản đối nhưng anh nhìn cô rồi lý giải chuyện nhà ông Toàn.
– Ông Toàn vẫn muốn ở lại Sài Gòn, chuyện cô Hồng giả bị bắt là ý của y. Dẫu sao thì nhiệm vụ của y còn chưa xong.
Ba người nghe không hiểu rõ ‘’nhiệm vụ’’ của ông Toàn trong lời Bình Hướng là gì nhưng cả ba đều nhứt trí cho qua bởi vì chuyện này chắc chắn thuộc về ‘’quốc sự’’, họ không muốn can dự.
Bình Hướng nói tiếp.
– Có điều, cô Hồng nửa đường trở giáo … muốn chống đối ông Phó Trần. Tôi chưa nghĩ ra lý do. Còn việc chúng muốn đưa em đi Nam Vang, em chắc không phải ý bà Tứ chớ? Bà ta vẫn còn đuổi theo em đó. Còn một điểm nữa, từ ban đầu, chúng muốn bắt luôn em hay không, anh còn chưa biết chắc.
– Em biết chắc.
Ba người nhìn Liên. Cô chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra tại nhà ông Toàn hôm cô bị bắt.
– Từ ban đầu, chúng đã muốn em cùng đi với Laurent.
– Ông Toàn không chỉ hai mang đâu.
Câu nói của ba Hoài khiến đám trẻ tuổi ngỡ ngàng. Liên mỉm cười, thì ra ba Hoài luôn giả như chẳng quan tâm lại thực sự rất chú ý động tĩnh của mọi người. Nhờ vậy nên hãng dệt Chánh Hưng mới có thể tồn tại và phát triển lâu bền hơn các hãng xưởng khác.
Mặc cho những phân tích của mọi người, Liên vẫn cảm thấy Ba Hồng làm việc cho Mathieu. Mặc dầu cô luôn muốn xua đuổi những ký ức kia nhưng ánh mắt như loài sói đói tìm thấy con mồi ưa thích của Mathieu khi nhìn cô trong cái đêm kinh hoàng ở khách sạn Majestic vẫn còn ám ảnh.
Mỗi người ngồi đây đều có nguồn thông tin riêng và nhìn nhận sự việc theo những gì họ biết. Liên không có nhiều nguồn tin nhưng cô có lợi thế hơn hẳn. Bởi vì cô biết tương lai, cô biết vai trò chủ chốt của Mathieu liên quan tới những biến cố trong cuộc đời cô.
Cô sẽ không để Mathieu ở ngoài vòng nghi vấn.
– Vậy nếu như Ba Hồng có chỗ dựa khác? Chỉ không tin vào cha mình mà tin vào … vị hôn phu kia.
Hai Liêm phản ứng nhanh nhứt.
– Em vẫn luôn nghi ngờ y. Chắc chắn phải có nguyên do, giờ này em còn dấu hả?
Liên dở khóc dở cười khi đối mặt với ba đôi mắt chăm chú nhìn mình. Ba người ngồi đây đều là chỗ dựa của cô, cô tin tưởng vậy nhưng cô lại không thể nói thực điều mình đã biết. Cô chỉ có thể nửa thật nửa giả lậu ra điều cần thiết.
Liên chớp chớp mắt rồi hơi cúi đầu nói.
– Ba, con … cảm giác ông ta … ông ta nhìn con … kỳ cục .. lắm! Con biết, ông ta đã đính hôn nhưng con cứ …
Liên chưa nói hết câu nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến ba người đờn ông đứng bật dậy. Tuy biểu cảm và tâm tình của họ khác nhau nhưng họ có chung sự giận dữ. Liên bồi thêm một chiêu nữa.
– Y đã từng tới Ai Lao, Nam Vang … con đoán là dọn đường cho đường dây thuốc phiện hay gì đó. Con nghĩ chỉ có y mới có thể sai khiến chị Hồng với bà Tứ.
Liên vừa nói hết câu thì Bình Hướng quay sang nói với Hai Liêm.
– Anh cho mấy người chặn đầu ở Hồng Ngự đi, đừng cho bà ta thoát.
Hai Liêm liếc mắt nhìn Châu Hoài, khóe môi nhếch lên rất … đểu.
– Đã nói là không còn liên quan rồi, muốn làm gì thì làm đi.
Liên và Bình Hướng đảo mắt qua lại nhìn hai cha con. Liên nghĩ ba Hoài sẽ không trả lời nên hỏi anh hai.
– Anh hai, bà Tứ là ai vậy? Quen biết ra sao với ba vậy?
– Ờ … xém chút là má lớn của anh đa!
Liên nhướng mày, chớp mắt nhìn ba Hoài khiến ông bực bội khoát tay gạt ngang.
– Con nít … biết làm gì! Đừng có nói với má … chắc má con gọi tới đó.
Tiếng chuông điện thoại ở căn phòng bên kia vọng tới. Liên nghe lời chạy đi thì nghe anh hai nói vọng tới.
– Nói ít thôi, anh cũng cần gọi vài cuộc đó.
Bình Hướng đi theo Liên, chắc anh cũng muốn giành đường dây điện thoại duy nhứt ở đây.
Liên biết điều, chỉ báo bình an với má Ngọc rồi nhường đường dây lại cho ba người đờn ông bận rộn kia.
Trong lúc họ bận rộn, Liên mở cửa phòng của Laurent, trò ấy đã thức dậy nhưng vẫn nằm trên giường, nước mắt còn đọng trên mặt. Liên ngồi xuống mép giường rồi kéo Laurent ngồi dựa vào mình, thủ thỉ.
– Trước giờ mình không thích chỉ nhưng vẫn dĩ hòa vi quý, giờ thì hết rồi. Lần này trở về, trò với mình phải cho chỉ biết tay.
– Anh Liêm nói đã nói chuyện với papa mình rồi. Hừm, sợ rằng khi tụi mình về tới Sài Gòn thì nhà chỉ bị đốt thành tro … còn chỉ thì … hừ, … mama mình cũng không có hiền đâu, trò biết rồi mà!
Liên bật cười xác nhận lời của Laurent. Cô giáo Lê không phải là người dễ chọc. Cuộc bút chiến hồi khai trương cửa hàng Les Roses của cả hai đã giúp Liên nhận ra tánh khí của cô giáo Lê rồi.
– Trò dậy chưa? Đi dạo quanh một lát không? Mình mới tới đây lần đầu … không nghĩ là anh hai dựng xưởng bề thế như vầy luôn!
– Ờ, … anh hai trò giỏi đa!
Liên mỉm cười nghe lời khen của Laurent nhưng cô không muốn trêu chọc. Hơn lúc nào hết, Laurent cần sự cảm thông của anh hai, cho tới khi cô giáo Lê tới đón trò ấy.