Chương 116: Tuổi trẻ thường nông nỗi

Liên tỉnh giấc khi trời đã xế chiều, có ngọn gió mát thổi vào từ song cửa nên gian phòng vẫn thoáng mát, dễ chịu. Cô ngồi dậy, xếp mền gối rồi tìm nước uống. Trên cái bàn tròn bên cạnh cửa sổ có bộ ấm trà, bình trà được ủ trong vỏ trái dừa khô nên vẫn còn ấm. Liên uống liền hai ly rồi đi ra khỏi phòng.

Phòng của Bình Hướng bên cạnh phòng Liên, cô gõ cửa hai lần vẫn không nghe tiếng trả lời nên quay người đi xuống tầng trệt. Cô không biết phòng của cảnh vệ Bằng ở đâu, có thể ông ấy không ở đây cũng nên.

Nắng vẫn còn gắt, tầng trệt khách sạn vắng vẻ, Liên thấy quầy tiếp khách trống không thì ngập ngừng, bỗng có tiếng người nói từ sau lưng.

– Cô dậy rồi hả? Cô muốn ăn gì không? Cậu hai nói cô dùng bữa xong thì cẩu về tới liền.

Liên mỉm cười vì câu nói ‘’chẳng ra sao’’ của chú coi quầy. Chú nói vậy, làm như anh Bình Hướng có mắt thần theo dõi cô vậy. Liên chưa biết có nên ăn hay không thì chú ấy hồ hởi nói tiếp.

– Tôi mới đi lấy bánh mì về. Bánh mới ra lò … mà lò cũng mới mở sáng nay. Cô hai đúng là có lộc đa.

– Vậy chú làm bánh mì với gì?

– Cô hai muốn ăn với mứt hay hột gà ốp-la. Tôi làm ngon lắm đa.

Liên gật đầu thuận theo các gợi ý của chú coi quầy. Cô đương trông Bình Hướng trở lại để tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở. Liên ăn hết một phần bánh mì ốp-la, thêm một phần bánh mì chấm mứt thì Bình Hướng về tới. Anh đã trở lại với cách ăn vận và cử chỉ thong dong nhã nhặn như lúc trước, mỉm cười nói với Liên.

– Cảm ơn em giúp anh giữ đúng lời!

Liên bĩu môi, không chờ anh thì cô còn biết làm gì nữa. Lần đầu tiên từ sau khi ‘’trở lại’’ cô mới cam chịu thụ động chờ quyết định của người khác. Sự ân cần của anh trong mấy ngày qua đã làm cho tấm khiên bao quanh người cô mềm đi ít nhiều rồi.

– Đi em.

Bình Hướng vịn cánh tay Liên, gật đầu với ông chủ coi quầy rồi cả hai rời khỏi khách sạn. Ra đến bên ngoài, anh mới thì thầm.

– Em gọi điện thoại về nhà xong thì mình đi tới Tân Châu, em nhớ đường tới nhà xưởng chớ?

Liên gật đầu. Bình Hướng nói tiếp.

– Từ giờ tới lúc hẹn với bác gái, mình cần mua ít đồ cần dùng. Em muốn mua gì,

– Dạ, anh có mấy bộ quần áo rồi? Mình ở Tân Châu bao lâu?

– Anh chưa biết, quần áo chỉ đủ thay đổi thôi, em … cần thêm thuốc.

Bình Hướng vừa nói vừa rờ trán Liên để đo nhiệt độ, rồi nhìn cô nói thêm.

– Em cần thêm mấy món đồ riêng tư nữa, hồi sáng anh … không biết nên mua gì.

Liên ngượng ngùng quay mặt đi. Đúng là hai bộ đồ anh mua cho cô sáng nay không vừa cỡ, đường may và màu sắc cũng không đặng tốt nhưng cô nghĩ ở Hồng Ngự có tiệm bán quần áo may sẵn đã là rất tốt rồi.

– Dạ, em đi mua đồ rồi trở lại. Anh đi làm việc đi.

– Có anh Bằng rồi. Anh theo em … bên kia đường có mấy cửa tiệm.

Bình Hướng nói xong liền nắm tay Liên băng ngang qua đường. Hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, cả hai có vẻ nhàn nhã dạo qua các cửa tiệm, chọn mua mấy món đồ cần dùng cho chuyến đi đêm nay. Liên thuận miệng kể cho Bình Hướng nghe về xưởng dệt của Hai Liêm, chợ mới Tân Châu. Bình Hướng nhận ra tình cảm trìu mến của cô đối với Tân Châu, giống như nơi đó từng đem đến cho cô kỷ niệm đẹp đẽ nào đó. Anh rất muốn biết những vui buồn cô đã trải qua, anh nhìn đồng hồ rồi thở dài, tiếc là thời gian thư nhàn đã hết.

Liên nhận ra thay đổi của Bình Hướng, cô ngừng lời, chớp mắt nhìn anh ra hiệu. Bình Hướng cũng chớp mắt vừa ra hiệu vừa muốn trêu ghẹo cô. Cả hai hấp háy mắt rồi quay người đi nhanh về phía tòa nhà Bưu điện.

Má Ngọc bắt ống nghe ngay tiếng chuông đầu tiên và báo cho Liên tin mừng rằng cô Lương nhà ông Phó Trần đã được cứu ra. Liên chưa kịp mừng má liền nói tiếp.

– Nhưng mà cô Hai Lương lén theo xe cha con đi tìm thằng Hai rồi. Cô giáo Lê đương tìm hai người đó. Con biết anh hai con ở đâu không?

– Dạ, con … để con hỏi anh Hướng.

Liên quay sang Bình Hướng nói nhanh chuyện má Ngọc kể. Bình Hướng cầm lấy ống nói, dặn dò bà Châu.

– Bác hai hỏi thăm chỗ cậu Tư Tấn coi sao. Có thể cậu Hai Liêm đương ở Tân Châu hoặc đi Nam Vang rồi.

– Thưa được, tôi sẽ hỏi. Cậu hai … nhờ cậu …

– Được. Bác hai yên tâm, ba ngày nữa tôi sẽ đưa cô Ba Liên về Sài Gòn, về nhà cho bác.

– Tạ ơn … tạ ơn cậu.

Liên nhận ống nói từ tay Bình Hướng, an ủi má Ngọc mấy câu rồi cúp máy. Hai người vừa ra khỏi cửa tòa nhà thì có chiếc xe hơi trờ tới. Liên ngạc nhiên vì chiếc xe bị đổi màu nhanh chóng, chỉ có mùi sơn mới và túi đồ quen thuộc đặt ở ghế sau làm cô nhận ra nó. Màu sơn xanh thẳm gần như đen này rất dễ lẫn vào đêm đen. Liên lại cảm khái sao năng lực làm việc của cảnh vệ Bằng giỏi tới vậy, ba cảnh vệ còn lại chắc cũng chẳng kém gì.

Liên bỏ mấy túi đồ ở hàng ghế sau, ngập ngừng một lát rồi ngồi vào ghế lái.

Bình Hướng nói chuyện với cảnh vệ Bằng thấy vậy thì nhướng mày. Anh dặn dò xong liền quay người đi tới chỗ Liên, gõ cửa xe.

Liên chủ động giải thích.

– Trời còn sớm, em lái đoạn này để anh nghỉ ngơi. Chừng nào trời tối thì đến phiên anh. Chớ anh lái cả đêm sao đặng!

– Ừm, vậy cũng đặng.

Bình Hướng quay người đi vòng qua ghế phụ, dáng vẻ rất thong dong giống như họ đương trong một chuyến du ngoạn nào đó chớ chẳng phải là ‘’chạy trốn’’ cuộc đọ sức sắp diễn ra ở đây.

Mặt trời xuống nhanh, thoáng cái đã sụp tối. Liên chăm chú quan sát con đường đất gồ ghề phía trước. Bình Hướng nhắm mắt bên ghế phụ, anh không ngủ say nhưng vẫn thả lỏng người nghỉ ngơi. Tuy Liên lái xe không ‘’điệu nghệ’’ nhưng khả năng xử lý tình huống rất tốt. Anh không có gì phải lo lắng mà đương hưởng thụ cảm giác được cô để tâm, chăm sóc trong mỗi lần xe gồ lên khi gặp ụ đất hay ổ gà.

Bình Hướng nghĩ rằng đưa Liên rời khỏi Hồng Ngự để tránh cho cô chứng kiến cảnh đánh đấm bạo lực, ngờ đâu chờ đợi họ ở Tân Châu là một tình huống đau lòng chẳng kém; như người ta thường nói ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa’.

Trời tờ mờ sáng xe đến đường lộ chánh dẫn vào thị xã Tân Châu, Bình Hướng gọi Liên dậy để chỉ đường tới xưởng dệt của nhà cô. Hai người đổi tay lái lần nữa để Liên chủ động tìm đường. Đã hơn một năm rồi cô mới trở lại đây, nhà cửa hai bên đường đã có vài thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra ngôi nhà nghỉ từng ở, con đường dẫn tới chợ Mới Tân Châu rồi quẹo qua con đường mới được láng xi măng dẫn vào xưởng.

Cổng vào xưởng chỉ khép hờ, Bình Hướng vừa đẩy ra đã có người xông tới chặn đầu hỏi han. Liên nhổm người ra khỏi cửa xe nói.

– Anh Hai Liêm tôi có đây không?

– Ủa, ủa cô … cô Ba hả? Ông chủ đương đợi cô đó.

Người đờn ông nói xong lập tức mở rộng cánh cổng. Liên đợi Bình Hướng trở lên xe rồi chạy vào sân trước khu nhà ở.

Liên nghe nói ba Hoài đã tới đây thì vui mừng, rốt cuộc thì cô đã gặp lại người thân sau mấy ngày cách biệt. Trong những ngày bị bắt, không ít lần cô nghĩ tới tình huống xấu nhứt, rằng mình sẽ không thể gặp lại người nhà được nữa. Giờ thì ba Hoài đã ở đây rồi.

Xưởng dệt này được sắp đặt không khác nhiều so với hãng ở Chánh Hưng, có khu nhà làm văn phòng phía trước, nhà nghỉ phía sau. Anh hai dựng mấy gian nhà ở rất tề chỉnh, gọn gàng; hàng hiên rộng lát gạch sạch trơn rất thuận mắt.

Liên nhìn lướt qua dãy nhà liền thấy ba Hoài đi vội ra. Cô nghẹn ngào gọi.

– Ba, ba!

– Ờ, chạy xe cả đêm à.

Ba Hoài nhìn Liên một cái rồi gật đầu chào Bình Hướng ở phía sau.

– Vô nhà đi. Con tới tốt quá, cô hai Lương …

– Laurent, sao vậy ba?

– Ờ, vô trong đi.

Ba người vừa bước lên hàng hiên thì Laurent đã tông cửa một gian phòng ở giữa ào ra.

– Liên, Liên!

– Laurent, trò sao vậy? Sao khóc?

Trời chỉ vừa rựng sáng, Liên ghì vai Laurent cách ra xa một chút để quan sát. Trò ấy không bị thương nhưng vì sao sắc mặt rất xấu, còn có đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

– Ai? Ai làm gì trò?

– (Hic, hic, …) tự mình. Mình không nên tin tưởng chị ta. Mình …

Bàn tay Laurent bấm mạnh vào cánh tay Liên đau điếng. Liên vẫn chưa hiểu tình huống gì đương diễn ra, hành động và lời nói của Laurent rất lạ, cô chưa từng thấy trước đây.

Liên định quay sang hỏi ba Hoài thì thấy anh hai Liêm đi từ gian phòng khác tới. Laurent thấy anh ấy thì lắc đầu thối lui. Liên nhăn mày, đứng chắc phía trước Laurent.

Hai Liêm không nói gì, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi đưa về phía Laurent nói.

– Mẹ em sắp tới rồi. Về Sài Gòn họ sẽ có cách giúp em cai, đừng tự dằn vặt mình như vậy!

– Anh hai, chuyện này là sao?

Laurent níu vai Liên, dựa đầu vào gáy cô nức nở.

– Mình bị nghiện rồi! Là tại mình … nông nỗi! Không biết đề phòng kẻ xấu.

Phải mất mấy chục giây đồng hồ sau Liên mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Laurent. Thoáng cái, đầu óc cô chạy đua với những suy đoán rồi gương mặt đanh lại vì giận dữ.

error: Content is protected !!