Cảnh vệ Bằng kể lại rằng đêm hôm đó thấy Liên đánh đá rất hăng nên khi hai người thoát đi trước anh liền nối gót theo sau, đương nhiên là anh đi thẳng tới Hồng Ngự như đã hẹn. Khu vực trung tâm quận Hồng Ngự chỉ rộng vài cây số vuông, khách sạn hay nhà nghỉ cũng chẳng có nhiều. Anh tìm kiếm một buổi sáng chẳng thấy dấu vết liền biết hai người vẫn còn chưa tới đây, hẳn là bị mắc kẹt đâu đó dọc đường.
Trong lúc tìm kiếm, cảnh vệ Bằng phát hiện ra người của bà Tứ cũng ráo riết đi tìm và bọn chúng đông hơn, thông thuộc đường lối hơn. Sáng nay, Bằng phát hiện chiếc xe của Bình Hướng đậu ở trước cửa nhà Bưu chánh liền đoán ra chúng muốn dùng nó để dụ Bình Hướng ra mặt. Bằng lập tức tương kế tựu kế làm ra một cuộc náo loạn để cảnh báo cho Bình Hướng biết. Lúc này Bằng không dám chậm trễ, vừa nhờ cảnh binh quận Hồng Ngự ra mặt truy bắt những kẻ đó, còn mình tiếp tục âm thầm tìm kiếm Bình Hướng.
– Cậu hai, giờ mình phản công chưa? Để bọn chúng lộng hành quá,
Cảnh vệ Bằng chừng như đã không còn kiên nhẫn. Liên đoán mấy ngày qua vì cô nằm trong tay bọn người kia nên Bình Hướng và người của mình không dám thẳng tay hành động. Coi ra những ngày tới đây sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa, Liên ngồi thẳng lưng, có chút hưng phấn lạ kỳ.
– Anh, em muốn gọi về nhà cho má trước khi anh …
– Ờ, anh dẫn em đi. Còn chuyện kia …
Bình Hướng nhìn Liên, cân nhắc trước sau một hồi nhưng không nói tiếp với cô mà quay sang dặn dò cảnh vệ Bằng.
– Liên lạc mấy người kia đi, đợi tôi về rồi nói.
Liên rất muốn nghe ý kiến của Bình Hướng về chuyện cô sẽ tham gia vào việc phản công nhưng có mặt cảnh vệ Bằng ở đây nên cô giằng lòng, đợi lát nữa chỉ có hai người mới lên tiếng.
Bình Hướng nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Liên liền nhếch môi muốn cười, anh đứng dậy rồi kéo ghế giúp cô. Lúc Liên đứng dậy, anh tình cờ cúi mặt hơi sát, trong khoảnh khắc cô cảm giác mũi anh rất gần mình, như dính vào sau tai. Liên thoáng bối rối, trừng mắt nhìn anh rồi bước nhanh ra cửa phòng, chẳng bận tâm hai người ở phía sau có đi theo hay không.
Nhà bưu điện Hồng Ngự không lớn, chỉ có một quầy tính tiền và một trạm dây thép. Bình Hướng gật đầu ra hiệu để Liên dùng trước. Lúc cô nhấc ống nghe quay số, trong lòng đinh ninh rằng má Ngọc sẽ khóc khi biết mình gọi. Vậy mà khi nghe giọng má Ngọc nghẹn ngào gọi tên mình, cô không khỏi xúc động, chớp mắt liên tục nói.
– Má, con không sao rồi. Má đừng lo.
– Con đương ỏ đâu? Để má tới đón … mà ba con đâu rồi, sao mấy cha con không nói gì cho má biết … Ờ, mà con thiệt hông sao chớ?
Qua mấy câu nói ngắt quãng của má, Liên đoán rằng ba Hoài theo ông Phó Trần tới điểm hẹn trao đổi của Laurent. Vậy là ba với anh hai đều không nói cho má nghe kế hoạch của họ. Lúc nãy anh Bình Hướng đã nói cho cô biết ngày giờ trao đổi con tin, là sáng hôm qua. Sao ba còn chưa gọi dây nói về nhà vậy? Có gì bất trắc sao?
– Má, con chưa gặp ba. Là … anh Bình Hướng cứu con. Lát nữa ba hay anh hai gọi dây thép về, má nói lại vậy. Lát chiều … lối chừng bốn giờ con sẽ gọi lại lần nữa,
– Ủa, ủa … chớ không phải ba con … vậy ổng với thằng hai đã làm cái gì?
– Má, má đừng gấp … con không sao hết! Chiều con gọi lại nói nhiều hơn nghe má. Con cúp máy nghe,
Liên thấy chiếc xe hơi của Bình Hướng chạy tới, dừng lại ở sân trước của nhà bưu chánh thì biết là mình không thể dây dưa lâu. Cô nói thêm mấy lời an ủi má Ngọc rồi cúp máy, lui ra sau để anh Bình Hướng dùng điện thoại.
Bình Hướng gọi liên tục mấy đường dây, anh nói rất ít, chỉ nghe phía bên kia báo cáo gì đó rồi đưa ra những chỉ dẫn ngắn gọn. Liên chưa biết hết toàn bộ sự việc đã xảy ra từ sau khi bị bắt, hoặc có thể là trước đó nữa nên không hiểu lắm. Lúc cô nghe Bình Hướng nhắc tới tên Hai Liêm thì bắt đầu nhấp nhổm không yên. Má Ngọc nói ba Hoài theo bác Phó Trần tới điểm trao đổi người chỗ Laurent, vậy anh hai đương ở đâu, làm gì? Liên không tin rằng anh sẽ chịu đứng ngoài chuyện này. Lẽ nào anh hai và anh Bình Hướng liên thủ để giải cứu cô?
Đằng sau Liên và Bình Hướng là cảnh vệ Bằng vừa xuống xe đã tới đây, vừa bảo vệ vừa muốn thông báo gì đó. Liên cảm thấy giữa Bình Hướng và viên cảnh vệ này rất hiểu ý nhau, chỉ qua vài cử chỉ nhỏ đã biết cần phải làm gì tiếp theo. Liên có chút hâm mộ hai người, hẳn là họ đã làm việc cùng nhau một thời gian dài rồi. Một lần nữa, cô nhận ra mình không biết về Bình Hướng nhiều như đã tưởng. Qua mấy ngày nay anh đã thể hiện ra một con người khác so với hình ảnh một công tử con nhà quyền quý, Cô không khỏi tự hỏi, đâu mới là con người thực của anh, liệu có lúc nào đó anh sẽ cho phép cô nhìn thấy rõ bản chất của anh chăng? Đổi lại, cô cũng để anh nhìn thấu mình, biết những toan tính trong lòng mình, cô có dám không?
– Đi em.
Bình Hướng gác ống nghe điện thoại liền thấy cô gái nhỏ đứng bên cạnh mà tâm trí đã ở tận đâu đâu. Anh vừa nói vừa nắm tay cô dẫn ra xe. Cảnh vệ Bằng biết ý đi lên phía trước rồi ngồi vào ghế lái. Bình Hướng thong thả hơn nhưng bàn tay anh đặt sau lưng Liên vỗ nhẹ hai cái ra hiệu. Cả hai trước sau ngồi vô hàng ghế sau.
Cảnh vệ Bằng nói luôn.
– Anh Hữu sắp tới nhưng mà bà Tứ đi trước một bước rồi. Hay cậu hai qua Tân Châu đi, bên đó người của cậu hai Châu Liêm sẽ tiếp ứng.
Liên quay sang hỏi Bình Hướng.
– Anh hai đương ở Tân Châu?
– Không chắc, lần cuối cùng anh gặp ảnh là chỗ bến tàu đó. Nhưng mà cha em đương đi tìm ảnh, có Laurent đi theo nữa.
– Ủa, sao trò ấy lại đi theo?
Bình Hướng ngừng một vài giây như sắp xếp các suy đoán của mình rồi mới nói.
– Anh đoán là Laurent đã nói chuyện em bị đưa đi Nam Vang, cha em và ảnh đều lo lắng … không tin rằng anh sẽ cứu em đặng nên mới đuổi theo. Hai người họ chắc ở đâu đó trên đường tới Nam Vang.
Liên gật đầu hiểu ý nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Laurent không về nhà, bác Phó Trần và cô giáo Lê nên giữ trò ấy ở nhà mới phải chớ. Liên định hỏi lần nữa thì Bình Hướng siết chặt bàn tay cô nhưng lại nói với cảnh vệ Bằng.
– Chờ tới chiều nay, để ông Châu biết đặng tin của chúng ta rồi ra tay. Dặn anh Hữu ở lại đó chặng đường lui. ở đây anh sắp xếp đặng chớ?
– Cậu hai yên tâm!
Giọng cảnh vệ Bằng phấn chấn hẳn lên, anh đánh lái rất điệu nghệ, cho chiếc xe đậu sát vào lề trước cửa khách sạn.
Liên vẫn còn chút mệt mỏi nhưng cô còn chưa biết hết chuyện mấy ngày nay nên kéo Bình Hướng vào phòng mình. Anh giả vờ như miễn cưỡng lắm rồi cũng đóng cửa phòng, chốt cửa theo cô.
– Uống thuốc trước đi, rồi muốn nghe cái gì?
– Anh với anh hai liên thủ? Sao tìm thấy em?
– Ừm, không có gì khó khăn …
Liên xém chút là sặc nước khi nghe giọng điệu của anh. Cái gì mà không khó khăn, nếu dễ dàng thì lẽ ra anh phải tìm được cô và Laurent sớm hơn mới phải chớ.
Bình Hướng thấy cô uống nước xong thì nắm tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Mấy ngày qua, hai người luôn kề cận làm tâm tình anh rất tốt, anh rất thích như vầy.
– Thực ra, công lớn là nhờ … cậu Tư Tấn,
– Hả? Cậu Tư Tấn?
Mặc dầu không muốn nhưng Bình Hướng phải thừa nhận rằng nhờ tin tức và gợi ý của Tư Tấn đã giúp anh nảy ra kế hoạch tương kế tựu kế vừa rồi.
Quý tử của Kỳ Ngoại hầu là kẻ ăn chơi trác táng và nghiện cờ bạc. Chỉ cần vài chiêu gian lận thì người của Tư Tấn đã gài bẫy hắn ta, mắc một món nợ lớn rồi tự dấn thân tới nộp mạng.
Sau khi báo điều kiện trao đổi với Kỳ Ngoại hầu thì họ cũng cho người theo dõi, lần theo hành tung của đám người bên dưới Hầu.
– Là ông Toàn và bà Tứ phải không?
– Thông minh!
Bình Hướng nhướng mày khích lệ Liên.
– Người của họ không ít, Hai Liêm sợ bọn chúng lần ra chỗ nhốt con trai Hầu nên đưa hắn về miệt Sa Đéc, địa bàn của cậu Tư. Còn anh thì lần theo tàu chở em.
– Cảm ơn anh, em chưa cảm ơn anh phải không?
– Ờ,
Bình Hướng nhìn người bên cạnh, người dựa ra sau, đôi mắt nhiếp lại và giọng nói lè nhè rất gợi cảm.
– Mấy ngày nay chắc mọi người chịu nhịn vì em, giờ có thể phản công rồi! Em … em muốn đi theo. Em muốn … biết coi ai muốn đem em tới Nam Vang, tới đó làm gì … rồi đáp trả.
– Ờ,
– Xong rồi em muốn về nhà, má khóc quá trời … còn có tiệm may của em … đồ nhận của khách còn chưa may xong, …
Bình Hướng đều đáp ứng mỗi lần Liên nói ra mong muốn của mình. Anh cũng nhẹ nhàng đỡ cô tới giường, để cô nằm xuống ngay ngắn. Lúc cô chìm vào giấc ngủ thì anh nói thành lời.
– Đúng là anh đã nhịn họ nhiều ngày nay. Đến lúc truy đuổi rồi, anh phải tìm được đáp án cho câu hỏi của em … rồi đáp trả. Nhưng mà em không thể tham gia đặng đâu. Ngủ ngon!
Bình Hướng nhìn Liên trở mình, nghiêng người, lại thở đều rồi mới ra mở cửa phòng. Hồng Ngự không phải là địa bàn của anh và bà Tứ, lần đối đầu này chỉ là để thử khả năng ứng biến của hai bên mà thôi. Anh muốn coi mấy cảnh vệ của mình xoay sở ra sao.