Sau một giấc ngủ dài nữa, Liên tỉnh dậy khi trời vừa rựng sáng. Người cô nhớp nháp mồ hôi nhưng cơ thể nhẹ bâng, không còn cảm giác mệt mỏi như hôm qua. Cô biết mình đã khỏi bịnh rồi, công lao lớn nhứt chính là người đương đứng dựa vào mui chành ngắm cảnh bình minh trước mặt.
Liên ngồi dậy, xếp lại các thứ đồ xung quanh, tiếng sột soạt làm Bình Hướng quay người. Anh thấy cô muốn đi ra ngoài thì nói.
– Mặc áo khoác vô, ngoài này gió lớn lắm.
Liên dạ rồi vịn tay trên mấy cái thùng xé đi lần ra ngoài.
Con nước lên, gió thổi lộng làm Liên rùng mình nhưng không gian thoáng đãng trước mắt khiến tinh thần cô rất sảng khoái.
Chành đương chạy trên khúc sông rộng, hai bên bờ không bị rặng dừa nước che khuất mà chỉ là rừng cây lát rậm rịt, mênh mông. Thỉnh thoảng lại có cụm cây bần, cây dẹt chen vào giúp người ta xác định được ghe tàu của mình thực là đương chạy, chớ chẳng phải chỉ ngừng một chỗ.
Người ta không chỉ ưa thích sen Hồng Ngự vì màu hồng tinh khiết mà còn vì hương thơm nồng đượm của nó. Thế nên trà sen xứ này cũng là một thứ đặc sản mà dân Lục Tỉnh muốn mua về làm quà mỗi khi đi ngang qua Hồng Ngự. Liên và Bình Hướng dạt tới đây đúng vào lúc sen đương mùa nở rộ. Con lũ hàng năm vừa qua, mực nước còn cao và vị phù sa còn chưa tan nhưng tất cả đều phải nhường cho hương sen và sắc sen hồng trải rộng xa xa.
Lúc chiếc chành rẽ vào sông nhánh liền gặp nhiều ghe tàu xuôi ngược hơn. Người chủ chành quen biết nhiều người trong đó nên họ chạy sát nhau để thăm hỏi tin tức. Bình Hướng kéo Liên đứng vào góc khuất, vừa nghe ngóng vừa quan sát. Anh chưa từng buông lơi cảnh giác, Liên cảm thấy hai người dường như có thêm một điểm chung nữa. Đó là mỗi khi làm việc gì đều sẽ rất để tâm, chưa xong việc thì chưa thôi lo lắng.
Bến tàu ở Hồng Ngự rất đông, dưới bến trên bờ tấp nập người xe. Liên tìm được một chiếc xe ngựa vừa trả khách, cô giả bộ hỏi thăm nhà thuốc lớn nhứt ở đây rồi lại dùng cớ cũ nói.
– Chú đánh xe lẹ lẹ nghe, tôi bịnh mấy bữa rày, chịu hết nổi rồi!
– Được được cô cậu lên xe đi. Tôi cho chạy lẹ cấp kỳ luôn!
Bình Hướng đỡ Liên lên trước, đưa mắt liếc nhanh một vòng rồi mới lên sau. Theo tính toán của anh thì cảnh vệ Bằng, người đã đốt tàu hôm kia, phải tới đây trước rồi mới phải. Dầu cảnh vệ Bằng không tìm thấy chiếc xe hơi anh để lại nhà nghỉ thì vẫn có phương tiện khác di chuyển nhanh hơn. Do Liên bịnh nên anh mới ở lại nhà nghỉ lâu hơn dự tính, bằng không anh và Liên đã tới Hồng Ngự từ sáng hôm qua. Lẽ nào cảnh vệ Bằng gặp bất trắc gì sao?
Liên nhận ra tâm tình của Bình Hướng có phần nặng nề nên không nói chuyện. Cơ thể cô khỏe hơn, tinh thần cũng chạy đua với những suy đoán, đặc biệt là tình huống của Laurent và mọi người. Từ hôm qua tới giờ, họ không có thời gian riêng tư để nói chuyện, cô rất nôn nóng muốn tới nơi an toàn để nghe anh kể rõ tình hình.
Chiếc xe một ngựa vậy mà ngon, lọc cọc một đường thẳng tới khu trung tâm của quận Hồng Ngự. Trên đường đi, chiếc xe chạy qua mấy trạm canh nhưng Bình Hướng không có phản ứng gì cho tới khi họ băng qua quảng trường với vòng xoay lớn thì anh ra dấu để Liên nhắc người đánh xe ngừng lại.
– Ủa, chưa tới đâu cô hai, qua một ngả tư nữa mới có nhà thuốc lớn đa.
– Dạ, tôi khó chịu quá … chú cho xuống đây đi chú!
– Hả? … Hay là tôi đợi …
Người đánh xe thấy Liên giả bộ muốn ói thì hết hồn. Đúng là khách mà ói trên xe thì mất công chùi rửa nhưng người ta đương bịnh mà bỏ xuống dọc đường coi không đặng.
Bình Hướng vói người lên trả tiền xe rồi một tay đỡ Liên một tay xách cái giỏ xuống xe. Cả hai giả vờ lật đật đi tới khóm cây ven đường. Lúc Liên khom người làm giả tư thế người đương nôn mửa thì sực nhớ tới Ba Thanh. Lúc em ấy mới cấn bầu cũng hay bị vậy. Trời đất, từ hôm qua tới giờ hai người hiệp ý giả thành đôi vợ chồng trẻ, giả bộ tới mức … nhập vai luôn rồi.
Liên nghĩ tới đây thì bắt đầu ngượng ngùng đứng thẳng rồi nhích ra xa khỏi vòng tay của Bình Hướng.
– Đi em!
Liên nghe giọng anh bình thản thì ngẩng đầu nhìn. Anh quan sát xung quanh rồi mới sải bước băng ngang qua vòng xoay đi tới tòa nhà hai tầng là văn phòng thị chánh quận Hồng Ngự.
Liên nghĩ anh sẽ đi thẳng vào trong để gặp ai đó và yêu cầu được bảo vệ vì dầu sao anh cũng là con trai của mệnh quan triều đình. Tuy rằng triều đình và Toàn quyền Đông Dương không phải là một thể thống nhứt nhưng vẫn có qua lại yểm trợ lẫn nhau. Vậy mà anh chỉ dẫn cô đi vào gian sảnh đợi của thường dân rồi kéo cô đứng nép vào một góc.
Liên chưa kịp hỏi han gì thì thoáng nghe có tiếng súng vọng tới. Người bên trong tòa nhà đều hoảng sợ, vừa kêu vừa chạy loạn xạ. Bình Hướng tranh thủ cảnh hỗn loạn kéo Liên theo tới cầu thang chạy lên lầu rồi lẻn ra góc ban công quan sát.
– Bên kia!
Anh chỉ cho cô tình huống ở tòa nhà bưu điện xéo góc với họ. Liên nhận ra chiếc xe cũ kỹ mà họ đã bỏ lại ở nhà nghỉ hôm qua. Sau tiếng súng nổ thì xung quanh chiếc xe trống không, chẳng còn ai ở gần. Liên nghe tiếng còi xe hụ rồi hai nhóm người, nhóm ngồi trong xe zeep và nhóm chạy bộ từ chỗ chốt canh tới đó.
– Đi em.
Lần nữa, Bình Hướng lại dắt Liên theo anh. Cô không hiểu rõ tình huống hiện giờ nhưng anh thì khác, anh biết rõ cần phải làm gì. Bằng chứng là anh thong thả đưa cô tới khách sạn ba tầng cao nhứt gần quảng trường, đặt phòng dưới tên của một đôi vợ chồng người Pháp rồi lấy chìa khóa lên phòng.
– Em đói bụng lắm phải không? Ăn món Tây hay Ta?
– Dạ. Nhưng mà em muốn biết chuyện gì đương xảy ra, em muốn đánh điện về nhà, còn Laurent …
Liên ngừng lời khi thấy anh đưa ngón tay thứ tư lên đếm. Cô có hơi giận dỗi nhưng thấy anh trở lại bản tánh hay trêu đùa và thư thái thì cô biết rằng cả hai đã an toàn rồi.
Bình Hướng nhìn Liên giận dỗi thì mỉm cười rồi bất giác nhìn lên xuống cả người cô, sau đó anh đưa lên một ngón tay nữa, nói.
– Còn có phải mua ít đồ cho em. Ngoài bộ này ra em chẳng còn gì hết!
Nghe anh nhắc Liên mới nhớ, cô thẹn thùng ngồi xuống ghế, hơi thu người lại để che dấu tình trạng xấu hổ lúc này. Hai ngày nay cô chỉ vận bộ đồ đơn giản cũ kỹ này, người thì nhớp nháp mồ hôi, đầu tóc thì xơ cứng, xúc xổ và luộm thuộm.
Liên đưa tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, Bình Hướng liền bước tới, khom người nhìn thẳng mắt cô nói nhỏ.
– Không quá đẹp … nhưng mà cũng không xấu xí lắm đâu! Anh nói thiệt!
– Hứ, anh … anh,
Anh cười xòa rồi chuyển sang nghiêm túc, nói.
– Khách sạn này không có đường dây điện thoại, mình phải qua nhà bưu chánh gọi. Phải đợi lát nữa, khi họ đi rồi hẳn qua. Giờ anh gọi cơm cho em, rồi đi mua ít quần áo. Em tắm rửa dùng cơm xong, uống thuốc rồi mình nói chuyện. Lúc đó có thêm người kể nữa sẽ rõ ràng hơn, đặng không?
– Dạ, nghe anh.
Bình Hướng đứng thẳng người, đưa chìa khóa phòng cho cô rồi nghĩ ngợi gì đó lại lấy trong cái giỏ đệm ra cây súng, đưa cho cô và dặn.
– Phòng vạn nhứt thôi!
– Dạ, em biết.
Liên theo Bình Hướng ra cửa, chờ anh đi xuống hành lang thì khóa cửa rồi chuẩn bị tắm rửa. Anh đi không lâu, cô cũng không có dịp dùng tới cây súng đó. Lúc cô nghe tiếng anh gọi cửa liền ra mở. Anh đã tắm rửa và thay quần áo mới xong rồi. Cô nhận cái túi trên tay anh rồi chạy vội tới cửa nhà tắm, nửa chừng cô quay lại nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng rằng sao anh không trở về phòng của mình, họ đặt hai phòng mà.
– Anh chờ đồ ăn đem lên!
Nói xong anh thong thả ngồi xuống ghế, gác tréo chân rồi nhìn ra cửa sổ. Liên vẫn nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên đắc ý nhưng cô không dám yêu cầu quá nhiều vào lúc này. ‘’Kệ đi, về tới Sài Gòn rồi tính,’’ Liên thầm nghĩ rồi đóng cửa nhà tắm, thay bộ quần áo anh mới mua
Lúc cô trở ra thì đúng là người ta đã đem cơm lên rồi. Liên không chần chừ ngồi xuống, cô muốn ăn nhanh để còn làm những việc tiếp theo thì bị anh ngăn lại nói.
– Được rồi, vừa ăn vừa nói em nghe trước vài chuyện.
Liên gật đầu, gắp cho anh con tôm bự nhứt trong dĩa tôm rim thịt.
– Em biết bà Lâm Thị Tứ chớ?
– Dạ, em có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ. Ý anh là người đờn bà cao lớn mà dì …
Liên ngừng lời không muốn lậu ra chuyện dì út có liên hệ trong lần bắt cóc này. Bình Hướng có vẻ chẳng quan tâm, nói tiếp.
– Trước đây bà ta rất nổi tiếng ở vùng Thất Sơn và Nam Vang, ừm không hiểu sao gần đây bà ta vươn tay tới Sài Gòn … Thực ra nhờ bà ta mà anh dễ dàng lần theo dấu vết chiếc tàu chở em.
Liên gật đầu, người đờn bà đó đúng là khá đặc biệt, không chỉ vì vóc dáng cao lớn mà còn vì thần sắc gương mặt nữa.
– Đêm hôm kia anh theo kịp chiếc tàu chở em, định theo dõi thêm rồi mới hành động. Không ngờ em thoát ra lúc đó, thành ra mọi việc có hơi đột ngột.
– Người hôm nọ …
– Là anh Bằng, cảnh vệ bên người anh. Anh ấy không sao rồi. Cuộc đấu súng lúc nãy là do ảnh làm ra để cảnh báo cho anh biết bà Tứ hoặc là người của bả đã lần theo tới đây.
Liên giựt mình, muốn đứng dậy ra cửa sổ quan sát. Bình Hướng nắm cánh tay cô dằn lại, nói tiếp.
– Sở dĩ anh không tới đồn binh yêu cầu bảo vệ là vì … vì anh không đem theo chứng từ hay công lệnh gì hết. Anh Bằng thì có, giờ này chắc ảnh đã tới đồn rồi, sẽ tìm tới đây sớm thôi.
– À, lúc đăng ký tên người với khách sạn, là anh làm dấu.
– Thông minh!
Bình Hướng khẽ nháy mắt với Liên. Anh thấy cô nghĩ ngợi thì phì cười nói thêm.
– Mỗi lúc một mật hiệu khác nhau, lần tới anh sẽ nói em biết trước.
– Thôi … mong là không có lần tới.
– Ờ, … anh cũng mong vậy. Mấy ngày tìm em …
Đôi mắt anh thoáng trầm tư rồi sâu thẳm, anh nhìn cô chăm chú một hồi như muốn chắc chắn rằng cô đương ngồi trước mặt anh, an toàn và mạnh khỏe.
Liên nhận ra cảm xúc trong mắt anh, cô chưa biết nên phản ứng ra sao thì có tiếng gõ cửa. Bình Hướng đứng dậy, cùng người nọ trao đổi thêm hai câu mới mở cửa.
Liên thở ra nhẹ nhõm, họ thực sự an toàn rồi. Cô muốn gọi điện thoại về nhà ngay lập tức.