Liên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô cảm thấy cơ thể vẫn nóng lạnh thất thường và mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng cô biết mình đương nằm trên giường đường hoàng, còn có khăn đắp trên trán nữa. Cô giơ tay lên lấy cái khăn ra rồi nghiêng đầu để quan sát xung quanh.
Cô đương ở trong phòng của một khách sạn, bày trí đơn sơ nhưng sạch sẽ và thoáng đãng. Liên nhìn về phía cửa sổ đầy nắng, trời đã xế chiều rồi, nắng chếch về tây đổ bóng của một người dài tới tận chưn giường. Người thanh niên đứng nép một bên cửa sổ, ánh mắt và sự tập trung đều nằm đâu đó ở ngoài kia. Liên bĩu môi, chống tay gượng ngồi dậy rồi mà người nọ còn chưa nhận ra.
– Anh,
– Em dậy rồi à? Khỏe chưa,
Bình Hướng quay người lại, sự vui mừng hiện rõ trên khóe môi, trong giọng nói và cả bước chưn dài đi tới giường. Bình Hướng đặt tay lên trán Liên rồi vừa lấy khăn khỏi tay cô vừa nói.
– Em còn sốt đó. Ăn cháo trước đi, anh lấy thêm nước lạnh để hạ sốt. Cháo nguội rồi …
– Dạ, được rồi. Em không thích ăn nóng,
Liên chặn lời để ngăn anh định đem cháo hâm nóng lại. Từ tối qua đến giờ chắc anh bận rộn và lo lắng cho cô nhiều rồi, cháo vẫn còn hơi ấm, cô không kén ăn lắm.
– Anh ăn gì chưa? Anh không ngủ sao?
– Không cần lo nghĩ nhiều, em ăn đi rồi uống thuốc, để bụng đói không tốt.
Liên gật đầu, dịch người ngồi sát mép giường rồi bưng chén cháo cá lên ăn.
Bình Hướng cũng không nhàn rỗi, anh xuống lầu lấy bình thủy nước ấm, lấy viên thuốc tây màu trắng để sẵn cho cô. Sau đó anh lại giặt khăn tay, ngâm trong thau nước lạnh gần đó. Chen giữa những lúc đó, anh vẫn ghé mắt nhìn bên ngoài cửa sổ.
Liên ăn nhanh chén cháo, uống thuốc rồi liền hỏi.
– Anh, có chuyện gì vậy?
– Ờ,
Bình Hướng ngồi xuống mép giường, lại rờ trán Liên lần nữa rồi nói.
– Anh xin lỗi Liên, mình không nên ở lại đây lâu. Chỗ này rất gần bến tàu hôm qua, sợ rằng họ sẽ tìm tới.
– Dạ, vậy giờ mình đi.
– Em … ráng đặng không? Không thể dùng xe hơi, dễ gây chú ý quá.
– Dạ, em nghe anh.
– Vậy em đắp khăn chút nữa hạ sốt. Anh xuống dưới trả tiền rồi mình đi.
Liên gật đầu, nhận khăn mát lạnh từ tay anh, đắp lên trán, ngả người nhắm mắt để cơ thể bớt mỏi mệt. Cô nghe tiếng bước chưn anh đi ra khỏi phòng. Có lẽ đêm qua cô nóng sốt dữ nên anh không dám chạy đi xa mà dừng lại nơi này. Ở những vùng quê, dầu là phố thị như ở đây cũng không dễ gì thấy xe hơi. Vậy nên chiếc xe đậu trước nhà nghỉ này chắc chắn sẽ gây chú ý.
Liên nhớ lại chuyện tối qua, người đờn ông phóng hỏa đốt chiếc tàu chắc là người của anh Bình Hướng. Một mình người đó ở lại không biết có nguy hiểm gì không. Cô phải rời đi, không thể bị bắt trở lại, bằng chẳng thì công sức của mọi người đều coi như không. Nghĩ tới đây Liên gắng gượng ngồi dậy, đi lần ra cửa sổ, nhìn xuống.
Con đường bên dưới được tráng bằng dầu hắc và đá dăm nhưng không được trơn láng như ở Sài Gòn, có thể vì lớp láng mỏng cũng có thể vì nền đất yếu, sụt lún không đều. Liên nhìn bảng hiệu vịt heo quay bên kia đường, họ đương ở đâu đó trong tỉnh Sa Đéc.
– Đừng ra gió.
– Dạ, xong rồi hả anh.
– Ờ, đi em.
Bình Hướng lấy cái áo khoác dài của mình khoác lên cho Liên, rồi vói tay xách cái giỏ bàng lớn căng đầy. Anh nhìn ngó quanh phòng một lần nữa, bảo đảm không để lại món gì mới vịn cánh tay Liên dìu xuống cầu thang. Đúng là cơn sốt vẫn chưa hạ, Liên đi mấy bước đã đổ mồ hôi, chưn cẳng rung rung chẳng khác mấy ông già bà cả là bao.
Hai người xuống nhà trệt, chỉ gật đầu chào bà chủ nhà nghỉ rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc sắp bước ra cửa trước, Bình Hướng kéo cổ áo khoác lên cao che một phần gương mặt của cô. Anh cũng đứng cản tầm nhìn của người đánh xe bò đương chờ ở lề đường bên ngoài. Anh chỉ nói muốn tới chợ mua ít đồ tặng người nhà rồi đỡ cô lên xe.
Thì ra khu ‘’chợ’’ ở đây chỉ cách chỗ này một quãng ngắn, lẽ thường người ta có thể đi bộ. Người đánh xe bò cũng thấy lạ, thầm than hai vợ chồng trẻ tuổi nầy đã lười biếng mà còn xài sang nên ông nhận tiền xe gấp đôi bình thường rồi nhanh chóng đánh xe về nhà.
Hai người đâu có muốn mua cái gì, Bình Hướng đỡ cánh tay Liên đi thêm một đoạn rồi lại ghé lại một quán cháo lòng vừa mở cửa bán dác chiều. Anh định hỏi thăm thì cô ngăn lại nói nhỏ.
– Để em, giọng của anh rất dễ nhận ra.
Bình Hướng đằng hắng hai tiếng như muốn thử giả giọng người ở đây nhưng rồi anh nói nhỏ với cô.
– Anh tính đi Hồng Ngự, chỗ đó có đồn lính và nhà bưu điện.
– Dạ, để em..
Liên hoàn toàn tin tưởng vào tính toán của anh, anh có thể lần theo dấu vết của cô thì thể nào cũng sẽ có cách thoát khỏi truy đuổi của người đờn bà cao lớn kia. Cô gọi hai tô cháo lòng rồi bắt đầu hỏi thăm bà chủ cách đi tới Hồng Ngự.
– Hồng Ngự hả? Em bậu tính đi chỗ nào chớ qua con lộ kia là quận Hồng Ngự rồi đa.
– Dạ, em bịnh mấy bữa rày, mua thuốc ở đây uống không hết. Nghe nói ngay quận Hồng Ngự của tiệm thuốc lớn, đốc-tờ giỏi.
– Ờ, hèn chi. Nãy giờ tôi thấy mặt mũi em bậu chao dao quá. Mà đi tới đó xa, giờ mà đi tầm trưa mai mới tới, em bậu chịu nổi hông?
– Dạ, … dạ phải ráng chớ biết làm sao. Chị biết có xe nào chở hông?
– Có, có … mà không phải xe, đi quá giang chành. Em bậu đi hông, nếu muốn đi thì phải gấp rút, giờ này chành sắp chạy rồi đa.
Liên nhìn Bình Hướng hỏi ý, cô còn nhớ đêm hôm qua anh không muốn dùng ghe, không biết bây giờ có trở ngại gì không.
Bình Hướng nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn gương mặt Liên. Em ấy còn yếu ớt quá, người ta chỉ cần chú ý một chút liền nhận ra, như bà chủ quán vừa nói vậy. Thế nhưng nếu ở lại, mình khó mà bảo vệ em ấy đặng an toàn. Bình Hướng cân nhắc lợi hại thêm một lát rồi gật đầu với Liên.
Chành là loại tàu chuyên chở hàng hóa đi khắp miệt Lục Tỉnh, dầu là bận đi hay bận về thì tàu luôn có chở hàng để tiết kiệm tiền và thời giờ. Loại tàu này thường lắp đầu máy công suất cao, hàng hóa chất khẳm chỉ chừa lại vài chỗ nhỏ xíu cho chủ tàu thay phiên nhau nghỉ ngơi. Bình Hướng và Liên bị nhét vào một góc nhỏ giữa những thùng xé đầy ắp các loại đậu vừa thu hoạch xong.
Ngoài các loại đậu, Liên thoáng ngửi đặng mùi sen tươi mát. Cô đi tới mấy bước thì thấy một hàng thùng xé được bọc ngoài bằng lá chuối, bên trong chất đầy đài sen, ngó sen và củ sen nữa.
– Ủa, Hồng Ngự là xứ sen mà … sao chở về đó?
Ông chủ tàu bực bội, liếc cô một cái rồi giả lãng đi xuống đầu lái, chỉ có hai thằng nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi cười cười nhìn cô rồi nói nhỏ.
– Ai cũng biết Hồng Ngự có sen ngon, tới mua nhiều nên khan hàng. Nhờ vậy sen tụi em ở đây mới đặng bán ké.
– À, à …
Liên gật đầu hiểu ý. Đây là mánh lới trong nghề, ừm, nghề nào cũng vậy mà. Như nhà cô hay bán lãnh Mỹ A ở Tân Châu nhưng thỉnh thoảng vẫn mua đỡ các vùng lân cận thế vào khi lãnh Mỹ A thiếu hụt.
Trong lúc Liên nói chuyện với hai chú nhóc thì Bình Hướng đã len người vào trong, sắp xếp chỗ cho cô nằm. Liên thực sự mệt mỏi, ban đầu cô dựa lưng nửa nằm nửa ngồi trong góc nhưng Bình Hướng không chịu. Anh biểu cô phải nằm thẳng chưn, dùng áo khoác làm gối kê đầu cao lên một chút.
– Em ngủ thêm một giấc nữa mới đặng, viên thuốc khi nãy làm em buồn ngủ lắm, phải không?
– Dạ.
– Ngủ đi, giữa khuya anh kêu dậy uống một lần nữa. Để anh ra hỏi coi có cơm cháo ăn khuya không.
Bình Hướng nói xong liền đứng dậy ra ngoài. Liên nhìn theo bóng anh, mí mặt nặng trĩu vì mệt mà tâm tình rất lạ. Cô không ngờ rằng anh biết cách chăm sóc người khác lúc bịnh hoạn tỉ mỉ như vậy. Đêm qua anh nói rằng anh không biết chèo ghe, cô không ngạc nhiên bởi anh vốn không cần biết chèo. Anh không những tính toán tỉ mỉ đường đi nước bước mà còn biết cách chăm sóc người bịnh nữa. Trước đây anh đã từng chăm sóc ‘’ai đó’’ nên biết rành hay chỉ vì mình nên mới ân cần như vầy?
Liên thiếp đi vì cơn sốt lại đến trước khi có câu trả lời.
Giữa cơn mê mang, cô vẫn cảm nhận được anh đương nằm bên cạnh, chiếc tàu vẫn rẽ nước rào rào trong đêm.
Giữa khuya, Bình Hướng gọi cô dậy, ăn chút cơm cá khô rồi uống viên thuốc nữa. Cô tỉnh táo đặng một hồi, hỏi anh về người đờn ông đốt tàu hôm trước. Anh đưa tay lên môi cô nói nhỏ.
– Suỵt! Để lên bờ anh kể cho nghe!
Liên gật gật đầu rồi lại hỏi.
– Sao mùi sen nồng vậy, mình bị ướp sen à?
– Hì hì,
Bình Hướng bật cười, đặt tay lên trán cô rồi thì thầm.
– Vẫn còn nóng, sốt đến sảng rồi! Sáng mai em sẽ khỏe lại thôi!
Liên nghe anh thì thầm bên tai, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng, hương sen cứ quanh quẩn suốt đêm.