Chương 110: Nước cờ hiểm

Laurent làm quấy liên tục khiến cho mấy gã kia tức giận, tránh đi xa khỏi gian phòng giam giữ. Liên lợi dụng thời cơ, quan sát tình huống bên ngoài nhiều hơn. Quả nhiên, chị Ba Hồng nhận ‘’đãi ngộ’’ cao hơn Laurent và cô nhiều. Phòng của chỉ không có cửa mở ra hướng này, hẳn là có cửa lớn mở thẳng ra lối đi hay gì đó. Thỉnh thoảng Liên nghe tiếng nước chảy và mùi hương đưa tới, tiện nghi dành cho chỉ là đối với khách chớ đâu phải con tin. Có lẽ trong mắt chị Hồng và những người kia. Laurent và Liên chỉ là hai cô tiểu thơ đỏng đảnh, chẳng biết gì, rất dễ bị lừa gạt nên họ mới bày ra vở tuồng thô lậu như vầy. Thiệt là, lời người xưa nói không sai ‘’đừng bao giờ coi thường người khác, nhứt là kẻ đối địch với mình’’.

Tính từ buổi chiều Liên bị bắt đến nay đã qua ba ngày rồi mà họ vẫn ở lại chỗ này, chưa có bị chở tới nơi khác. Liên thầm đoán rằng mình vẫn còn ở đâu đó ven Sài Gòn, chớ chưa thể đi xa. Lẽ nào họ định nơi trao đổi con tin ở Sài Gòn, không thể nào! Bọn chúng sẽ không mạo hiểm như vậy. Sài Gòn là địa bàn của bác Phó Trần, có thể trước khi trao đổi bác ấy không dám thẳng tay nhưng sau đó thì chắc chắn bọn chúng khó bề chạy thoát. Nếu là Liên, cô chắc chắn sẽ chọn nơi khác, nơi mà lực lượng an ninh của bác Phó Trần không vói tới, hoặc ít ra không đủ mạnh để chặn mọi ngã đường thoát thân của chúng.

Ở khoảng giữa những ồn ào của Laurent, cả hai đều tránh nhắc đến chuyện người nhà bởi chắc chắn người lớn trong nhà lo lắng đến quên ăn mất ngủ chớ chẳng không. Thế nhưng Liên vẫn muốn cùng Laurent thảo luận về các tình huống có thể xảy ra trong mấy ngày tới.

– Liên, papa mình sẽ có cách cứu cả hai chúng ta. Trò đừng …

– Laurent, mình biết vậy. Chuyện là bọn chúng có đồng ý hay không. Đưa một mình trò tới chỗ trao đổi sẽ dễ dàng hơn là dẫn cả hai, phải không?

Laurent vẫn không chấp nhận thực tế rằng Liên có thể bị bỏ lại ở đây, rằng cả hai sẽ bị tách ra, dẫn dắt theo hai con đường khác biệt, sống và chết.

– Nhưng mà Liên, còn anh Bình Hướng. Anh ấy sẽ không để yên … trò phải tin tưởng …

– Laurent, vì mình tin tưởng vậy nên mới dặn trò phải tự cứu mình trước, hiểu không?

Liên giả như khát nước, quay người tránh ánh mắt của Laurent. Mấy ngày nay cô đã nhiều lần nghĩ tới khả năng anh hai và Bình Hướng dốc sức giải cứu mình. Con người ta ai mà không mưu cầu sự sống, vào những lúc nguy hiểm nhứt đều sẽ mong mỏi người thân tới giúp. Trong lòng cô có một nửa hy vọng và chờ mong, một nửa kia lại không mong mọi người dính dấp quá sâu vào chuyện này. Đây là cuộc đấu đá chánh trị và quyền lực, nhà cô tốt nhứt không nên dính líu vào, nếu tham lam sẽ chỉ có thể làm con chốt thí mà thôi.

Trời chiều ngã bóng dài, sắp hết ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Gian phòng là một cái hộp nên lúc xế chiều rất nóng bức và ngột ngạt. Mồ hôi chảy thành dòng ở sau lưng khiến Liên ngứa ngáy khó chịu. Còn Laurent thì khỏi nói rồi, trò ấy chưa từng trải qua cuộc sống tù túng khổ sở như bây giờ. Trò ấy đương gõ ầm sầm lên vách, biểu mấy tên lính canh đem nước tới để tắm rửa cho sớm, còn phải đem quần áo sạch nữa.

Ở gian phòng bên kia, Ba Hồng cũng khó chịu chẳng kém, lại bực mình vì tiếng gõ ồn ào của Laurent nên cũng lớn tiếng chửi. Liên ghé tai sát vách lắng nghe, chị ta chửi ‘’ai đó’’ chớ không phải la hét phông lông như Laurent bên này. Rồi Liên nghe ra giọng một người đờn bà đáp trả tiếng chửi của Ba Hồng, giọng chua lè đanh đá … quen thuộc.

Rồi Ba Hồng lớn tiếng nói vọng qua bên này.

– Nghe tôi nói nè cô Hai cô Ba, làm ơn yên lặng một khắc đặng không? Thiệt là nóng muốn điên, gặp thêm hai cô nữa … Rồi, rồi … đem nước qua bển trước đi!

Laurent nhướng mày đắc ý nhìn Liên nhưng cô vẫn còn ghé tai sát vách, muốn xác định lần nữa rằng có đúng là người nọ đương ở đây không. Theo lời của Ba Hồng, lát sau Liên đã nghe tiếng bước chưn nặng nề đi trên sàn gỗ rồi cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một người đờn ông và một người đờn bà khiêng thùng nước vô, thêm một gã đờn ông nữa một tay cầm khúc côn còn tay kia là xấp quần áo. Hắn quăng xấp vải lên giường rồi đi ra cửa canh gác.

Liên cầm xấp quần áo trên tay, nháy mắt ra hiệu với Laurent. Trò ấy bắt đầu lớn tiếng chê bai hai bộ đồ được mang tới, còn yêu cầu là phải có xà bông thơm nữa. Liên đi lại gần chỗ thùng nước vừa đặt xuống, lấy tay vọc vọc nước giống như kiếm cớ chê bai tiếp. Liên hơi cúi người rồi thình lình chiếu mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của người đờn bà nọ. Bà ta loạng choạng làm thùng nước hơi nghiêng, gã đờn ông bực bội buông tay làm nước văng tung tóe. Hắn ta thản nhiên quay lưng bỏ ra ngoài.

Laurent nhận ra hành động khác lạ của Liên nên nhào tới, rồi giả bộ lớn tiếng chê trách gã kia. Người đờn bà không nhìn Liên nữa, dợm bước tính đi nhưng lại bất ngờ đổi ý dùng chưn quẹt vào đầu gối Liên đụng vào thành gỗ của thùng nước kêu cái đốp.

– Hừm, lỡ chưn!

Người đờn bà bực bội nói, chẳng có vẻ gì là xin lỗi. Nhưng lúc Liên cúi người xoa vết thương ở đầu gối thì bà ta ghé sát tai cô nói nhỏ.

– Nam Vang, trốn đi! Đừng để bị đưa tới đó!

Liên chưa kịp có phản ứng gì thì bà ta lầm bầm mấy tiếng chửi thô tục như thường lệ rồi đi nhanh ra ngoài. Gã canh gác đóng cửa lại, khóa bẳng xích sắt nặng nề rồi gian phòng trở lại yên tĩnh và mờ tối.

– Liên, có chuyện gì?

– Bà ta là … là dì út.

– Hả? Dì út của trò hả?

– Ờ, suỵt!

– Sao bà ta lại tới đây? Lẽ nào …

– Không quan trọng. Vừa rồi bà ta nói mình sẽ bị đưa đi Nam Vang, kêu mình phải trốn.

– Ý trò là …

– Tắm rửa, thay quần áo trước đã. Để mình nghĩ lại coi rốt cuộc là chuyện gì.

Laurent rối rắm gật đầu nhưng trò ấy cảm thấy có hy vọng rồi. Ít ra đây là người đầu tiên đem tin tức từ bên ngoài tới cho cả hai. Laurent ra cửa nhìn ngó một vòng rồi mới trở lại bên thùng nước. Cả hai cởi quần áo trên người rồi cùng leo vô thùng nước tắm rửa. Nước trong thùng là nước lợ, chắc là múc lên từ con sông ngoài kia thế nên đầu tóc của hai cô gái chẳng còn mượt mà trơn bóng như trước mà quện vào nhau thành một lọn cứng ngắc chẳng khác nào cây than củi.

Hôm nay Liên hối Laurent tắm nhanh hơn, rồi cả hai vừa lau tóc vừa nói chuyện.

– Mình đoán là bọn chúng sẽ tách tụi mình ra. Mình bị đưa đi Nam Vang,

– Sao đặng … mình không chịu.

– Trò không chịu cũng không thể làm khác. Chỉ cần một cú … là xong.

Liên chỉ ra sau gáy của mình để nhắc Laurent nhớ rõ cả hai đương trong tình cảnh gì.

– Mình thà là tỉnh táo còn hơn bị đánh ngất. Cho nên từ bây giờ trò không cần giở trò nữa. Sau khi được cứu, trò hãy kể lại chuyện lúc nãy. Mình … mình sẽ cố gắng để trì hưỡn thời gian.

– Nhưng mà sao họ đưa trò đi Nam Vang … để … bán hả?

– Mình không biết, dẫu sao thì đỡ hơn là chết!

– Nói bậy cái gì!

Tóc chưa được lau khô thì tiếng xích lại kêu, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Lần này có tới bốn người tới, hai nam hai nữ; một người trong số đó là dì Út Hậu. Nhưng lần này, dì út sợ sệt đứng sau lưng người đờn bà cao lớn, có gương mặt sắc cạnh và ánh mắt rất dữ dằn. Bà ta lên tiếng, giọng nói kèn kẹt và bờ môi di động nhưng chẳng hở hàm răng.

– Hai vị tiểu thơ chán chỗ này rồi phải không? Vậy thì đi!

– Đi? Đi đâu?

Liên chặn trước người Laurent, đối mắt với người đờn bà cao lớn đó. Bà ta nhướng hàng mày, ánh mắt quan sát Liên một hồi rồi ngạo nghễ nhếch khóe môi.

– Từ từ rồi biết.

Nói rồi bà ta khoát tay ra hiệu; hai gã đờn ông phía sau cầm dây thừng đi lên. Liên thấy người đờn bà đó ra thế thủ thì cũng khoát tay nói.

– Không cần. Dầu sao cũng đánh không lại.

– Hừm, thức thời đó. Trói lại đi.

Laurent vùng vằng không chịu, trò ấy quay nhìn Liên mếu máo như muốn khóc. Liên gật đầu rồi lắc đầu, sau cùng vẫn phải nói.

– Đừng sợ, chẳng ai dám làm gì trò đâu.

Người đờn bà nọ nhìn Liên thêm lần nữa nhưng chẳng mở lời. Từ lúc cô và Laurent bị trói rồi bị đưa ra khỏi gian phòng thì bà ta không nói gì nữa, đứng cách họ một khoảng. Út Hậu cũng rúm dó đi theo phía sau, như không thấy không biết Liên là ai. Cô cũng không nhìn dì út, giống như người xa lạ nhưng trong đầu cô lướt qua rất nhiều suy đoán.

Bọn chúng đưa Laurent và Liên lên hai chiếc tàu khác nhau, là loại tàu chở hàng thường thấy trên khắp mặt sông thời bây giờ. Laurent lại vùng vằng muốn phản kháng. Hai gã đờn ông không dám ra tay, hẳn là do có lệnh của bề trên không thể ngược đãi trò ấy. Người đờn bà nọ dợm bước qua, Liên liền lớn tiếng nhắc nhở Laurent lần nữa.

– Laurent, bình tĩnh!

Laurent theo ánh mắt của Liên nhìn người đờn bà nọ, biết bà ta có mặt ở đây là để khống chế hai người thì đành gật đầu với Liên, tự mình đi lên cầu tàu, chui vô gian phòng mà chúng chỉ. Liên cũng chẳng khác gì, cô nhìn lướt qua gian phòng nhỏ tăm tối, ngồi xuống bộ ván cũ.

– Không cần đốt đèn.

Gã đờn ông chẳng thèm trả lời, quay người đóng sập cánh cửa lại.

Trời vẫn còn sáng nên gian phòng không tối đen mà sáng mờ mờ nhờ những khe hở vì ván ghép cũ bung ra. Liên ngồi giữa bộ ván chờ đợi. Lát sau, cô cảm nhận con tàu chuyển động, tiếng chưn vịt đạp nước ào ào phía dưới.

Bây giờ chúng mới đưa cả hai rời đi, Laurent tới nơi trao đổi con tin còn cô thì có thể trên đường đi Nam Vang. Nói vậy là mấy ngày nay chúng giữ cả hai ở yên nơi này là vì e sợ có người lần dò ra manh mối. Cũng đúng, chúng càng vội vã đưa người đi thì càng dễ bị nghi ngờ. Nếu như hai phía đã thỏa thuận xong địa điểm trao đổi thì chúng có thể động rồi.

Trời nhập nhoạng tối, có người đẩy mâm cơm và nước uống cho Liên. Cô chậm rãi ăn cơm, uống nước xong thì lại nghiêng người ghé sát vào vách gỗ nghe ngóng. Đâu đó vọng lại tiếng người nói chuyện nhốn nháo, không thiếu những tiếng chửi thề, nói tục. Liên cau mày suy đoán chiếc tàu đương neo lại ở một bến tàu nào đó, nó muốn lẫn vào trong hàng dài những con tàu chở hàng khác, khó ai có thể tìm ra đặng.

Liên đã nghĩ rất đúng. Ở nơi mà chiếc tàu vừa rời đi, có người đương muốn nó quay lại đa.

– Làm sao mà biết chiếc tàu đó đương ở đâu. Ông nói giỡn chắc!

Nguyễn Phi Toàn than trời, bất lực nhìn người đờn ông trung niên trước mặt. Kế hoạch trao đổi con tin của họ đương tiến hành thuận lợi, sáng ngày mai là họ có thể hoàn thành rồi. Tại sao bây giờ lại xảy ra việc này, con trai út của Kỳ Ngoại Hầu ăn chơi cờ bạc, nợ tiền rồi bị bắt làm con tin. Muốn đem con trai về, ngoài trả tiền còn phải giao trả thêm một người mà họ đương bắt giữ, là con gái của Châu Hoài, Châu Ngọc Liên.

Nguyễn Phi Toàn biết đây không phải là ‘’tình cờ’’ hay ‘’trùng hợp’’ gì hết, mà chính là nước cờ của ‘’ai đó’’ muốn giải cứu cả hai con tin cùng lúc. Ông hỏi người trước mặt.

– Chờ thêm vài ngày nữa đi. Thương lượng đặng không?

– Nhìn cái này đi, phu nhơn vừa nhìn thấy đã nháo lên, gà chó chẳng yên từ chiều tới giờ!

Trên mặt bàn là một hộp gỗ, bên trong là gói vải dính bê bết máu. Giữa vũng máu đó là một ngón tay đeo chiếc nhẫn có khắc hình ngân long, là vật gia truyền của Kỳ Ngoại hầu.

– Ông chắc không phải là do Henry Trần làm chớ?

– Không, ông ta không lo tới đứa con gái đó đâu. Là kẻ khác … tính sau đi. Nội đêm nay ông phải đưa nó trở lại Sài Gòn, tới điểm hẹn đổi người. Bằng chẳng thì ông với tôi đều khó ăn nói với Hầu.

Nguyễn Phi Toàn tức giận nhìn người đờn ông nọ rời đi. Ông vung tay lên gạt hết mớ ly tách trên bàn, tiếng đổ bể làm đám người bên ngoài giựt mình nhưng không ai dám vào. Ẩn bên dưới vẻ ngoài xởi lởi hàng ngày là một con người có tánh khí hung tợn, Nguyễn Phi Toàn nghiến răng căm hận kẻ đã tung ra nước cờ hiểm này. Ông thề sẽ truy ra kẻ đó và rồi y sẽ … Trước mắt ông phải tìm cách liên lạc để lệnh cho chiếc tàu kia quày đầu.

error: Content is protected !!