Liên tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân, đặc biệt là phía sau đầu. Cô cảm thấy từng mạch máu đua nhau chạy rần rật trong cơ thể, cô sợ rằng mình đương lên cơn cảm sốt hoặc trở bịnh. Nếu cô bịnh trong tình cảnh này sẽ thêm một điểm bất lợi nữa. Cô nhớ lại lời thầy dạy võ từng nói, vận động cơ thể phù hợp sẽ đẩy lùi bịnh tật, tiếc là giờ khắc này cô chưa dám động. Tuy nhiên có một thứ khiến cô an lòng và càng thêm cẩn trọng, đó bàn tay cô được ‘’ai đó’’ nắm lấy. Bàn tay người nọ nhẵn mịn, mềm mại và quen thuộc, là tay của Laurent. Trò ấy đương ở bên cạnh cô, là nên mừng hay nên lo đây?
Liên dùng các giác quan cảm nhận không gian xung quanh. Cô đương nằm trên ván gỗ cứng được ghép lại từ nhiều mảnh ván nhỏ, không chiếu trải, không gối đầu gì hết; không khí cũng chẳng thoáng đãng, hẳn là trong một gian phòng nhỏ, cũ kỹ. Vài âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài vọng đến nhưng Liên không nhận ra điểm đặc biệt nào. Cô kiềm tiếng thở dài, ngày thường cô cũng chỉ quanh quẩn từ nhà đến tiệm may, còn chưa đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn mà! Đành chịu, cô không thể đoán ra mình đương ở đâu, cách bao xa và hướng nào so với khu vực trung tâm.
Liên ngập ngừng muốn mở mắt ra nhưng thiệt may, đúng lúc có tiếng bước chưn vang lên lộp cộp. Cô cảm giác như mình hơi nghiêng qua một bên, chỗ này … không phải trên bờ.
Cánh cửa gỗ kêu kèn kẹt vì bản lề lâu ngày rỉ sét, Liên ráng giữ cho hơi thở đều đặn giống người đương ngủ. Nhưng bàn tay Laurent siết mạnh tay cô, hình như trò ấy ngồi bật dậy, lao qua chỗ cô, che chắn phía trước.
– Muốn làm gì?
– Cô hai đừng lo, tụi tôi đem mền gối tới thôi. Chỉ cần cô hai đừng làm lớn, sẽ không ai dám làm gì đâu! À, ở đây muỗi mòng nhiều lắm đa, tối tối còn có tiếng mấy con hà ăn đêm, cọt kẹt vậy thôi chớ hỏng phải ma cỏ gì đâu, cô hai đừng sợ đa!
Liên cảm nhận bàn tay Laurent run run, cô rất muốn trấn an trò ấy nhưng phải kiềm lại, chưa đúng lúc.
Kẻ kia quăng cái gì đó phía dưới chưn cô rồi quay người, cánh cửa lại cọt kẹt lần nữa. Liên chờ thêm một chút mới mở mắt ra. Cô chưa kịp gọi Laurent thì nghe tiếng chửi mắng vọng tới, là tiếng của Ba Hồng. Chị ta đương ở đây, bị bắt? Không lẽ nào, rõ ràng là chị ta là đồng bọn của những kẻ kia, chớ nào phải nạn nhơn.
Liên lợi dụng tiếng ồn bên kia, vói tay vịn bả vai Laurent gọi nhỏ. Trò ấy giựt mình quay lại, mừng rỡ thấy cô đã tỉnh.
– Trò tỉnh rồi, có sao không? Mình … mình,
– Suỵt!
Liên làm dấu để Laurent bình tĩnh, không để bên ngoài hay biết. Trò ấy gật đầu rồi không kiềm đặng mà mò xuống sau đầu Liên, cô nhăn mặt vì đau.
Laurent cúi xuống gần hơn, nức nở mấy tiếng rồi nói nhỏ.
– Là tại mình, mình liên lụy tới trò. Lỡ như … trò có mệnh hệ nào …
– Mình không sao. Chúng là ai? Trò biết những gì, … nín, nói mình nghe,
– Ờ.
Laurent chen người nằm xuống bên cạnh Liên. Sau đó, trò ấy bất đắc dĩ kéo cái mền vải mỏng đầy bụi bẩn lên đắp cho cả hai. Chỗ này đúng là nhiều muỗi, bay vo ve bốn phía.
– Mình hơi khát.
Liên nhìn thấy bộ bình nước bằng sành để trên cái bàn nhỏ ở góc phòng nên liếm môi nhắc. Laurent vội vàng rót cho cô. Nước lạnh làm Liên rùng mình nhưng cổ họng đã bớt khô rát. Cô lại lo rằng mình sắp bịnh, phải tranh thủ thời gian mới đặng.
– Cảm ơn trò, rồi … trò nằm xuống đi,
Lúc này, Laurent mới kể lại những chuyện xảy ra sau khi Liên bị đánh ngất xỉu. Laurent thấy Liên bị đánh thì không chạy tiếp mà muốn quay trở lại, thế nên bọn chúng chẳng khó khăn gì mà bắt cả hai rồi đưa lên thùng xe bít bùng.
– Xe chạy chừng hơn hai tiếng thì ngừng. Lúc đó trời vừa tối, mà chỗ đó giống như kho hàng, đèn đuốc mù mù … mình không thấy rõ gì hết.
– Hồi nãy, mình thấy cái phản này hơi nghiêng,
– Phải. Ở trong kho bọn chúng lại bắt mình vô trong cái … hộp này. Rồi chở đi một bận nữa, không biết là lên tàu hay xe lửa gì đó … vì thỉnh thoảng cứ chồng chềnh.
– Ừm.
Liên nghe Laurent kể lại vậy liền hiểu rằng trò ấy cũng không đoán ra họ đương ở đâu. Bọn chúng đã tính toán trước, rất kỹ càng và châu đáo; hai cô gái sẽ không thể biết nơi bị đưa đi. À, không phải hai mà là ba cô gái, Liên hỏi tiếp.
– Từ lúc đó chị Ba Hồng vẫn luôn đi theo hả?
– Hứ, chị ta làm trò, còn tưởng mình tin là chị ta vô tội.
– Ờ. Laurent, trò biết tại sao chúng muốn bắt trò không?
– (Hic, hic), biết. Là mình liên lụy …
– Được rồi. Nói mình nghe coi,
– Mình đoán là do chuyện của Papa. Bọn chúng muốn dùng mình để trao đổi với ai đó bị papa mình bắt giữ.
– Ờ, vậy thì trò sẽ không sao đâu. Đừng sợ!
– Mình sợ cho trò,
Laurent quay người, nắm hai bàn tay của Liên, giọng nói lại nghẹn ngào. Liên hiểu chớ, cô chỉ là người bị bắt kèm theo, là nhơn vật không quan trọng nên cô có thể bị hại. Laurent đã luôn bảo vệ cô suốt thời gian cô hôn mê, hẳn là trò ấy vừa sợ vừa áy náy.
– Hồi trước mình cũng liên lụy trò, … tụi mình coi như huề đi.
– Đâu có giống … mình sẽ không để chúng làm hại trò. Nếu bọn chúng dám … mình sẽ liều mạng.
– Ý đừng! Dầu mình sống hay chết thì trò phải sống, về gặp bác Phó, người nhà của mình, để họ trả thù cho mình, nhớ chưa? Hứa đi!
Liên nhìn Laurent chăm chú, nhấn mạnh mấy tiếng cuối cùng để trò ấy biết cô đương nghiêm túc, không hề nói giỡn. Đợi Laurent gật đầu rồi cô mới thả lỏng, nói ra một ý nghĩ khác.
– Mình thấy chúng để chị Hồng diễn tuồng là muốn chứng minh rằng chỉ vô can, chỉ cũng là nạn nhơn. Hòng sau này khi trò được thả ra sẽ không nghi ngờ chỉ.
– Ờ,
– Vậy có nghĩa là chúng cũng không muốn giết tụi mình đâu. Trò nghĩ đúng không?
– Phải, nhưng mà chỉ …
– Bây giờ, mình phải giả ngu ngơ, cứ diễn tuồng với chỉ … kéo dài thời gian. Ba trò thể nào cũng lần ra chỗ này. Điều cần thiết bây giờ là mình phải sống, chờ tới lúc đó.
– Ờ,
Liên thấy Laurent gật đầu thì nháy mắt ra hiệu nhưng trò ấy dường như không hiểu ý. Cô bèn đập bốp bốp mấy cái xuống mền như đập muỗi. Vẫn không hiểu, Liên đánh rướn người thì thầm nho nhỏ trong tai Laurent.
Ngay sau đó, Laurent bước xuống phản, đi tới vách gỗ, gõ nhè nhẹ vào vách rồi gọi chị Hồng, vừa thăm hỏi ân cần vừa than thở chuyện muỗi mòng và nức nở khóc rằng.
– Em sợ … sợ ma quá! Trò Liên còn chưa tỉnh, có khi nào … chị Hồng, em xin họ qua ngủ chung với chị nghe?
– Sao … sao đặng, chúng không chịu nghe đâu!
Vừa lúc đó, tiếng đờn ông nạt lớn, biểu họ không được làm ồn. Laurent giả vờ im lặng, một lát sau lại diễn trò cũ. Báo hại những kẻ ngoài kia không thể nghỉ ngơi gì, càng về sau chúng càng giả lơ, không thèm đáp lời Laurent nữa. Chừng đó, trò ấy mới lui về phòng, giả vờ khóc lớn một hồi, mệt quá mới ngủ yên.
Trong lúc Laurent làm trò, Liên nằm yên suy nghĩ và tính toán. Cô biết mình đương gặp nguy hiểm, không có gì đảm bảo là chúng sẽ nương tay với cô. Hơn nữa, việc chị Hồng được bảo vệ như vầy chứng tỏ nhà bác Ba Toàn có liên quan, biết đâu gã Mathieu kia cũng có phần.
Lời cô dặn dò Laurent ban nãy là thực, nếu cô bị chúng hại, cô đương nhiên muốn người nhà báo thù cho mình. Nhưng cô sẽ không để mặc chúng định đoạt số mệnh của mình. Mathieu còn sống thì cô không cam lòng chịu chết. Thời gian, bọn chúng và ông Phó Trần cần thời gian để dàn xếp cuộc trao đổi; cô cũng cần thời gian để quan sát và tìm thời cơ.
Quan trọng hơn là cô phải hồi phục sức khỏe. Cơn đau sau gáy lại đến, Liên hít thở sâu, dỗ mình ngủ thêm một giấc nữa. “Rạng sáng mai, mình sẽ khỏe hơn rồi sẽ tìm ra cách đào thoát’’, Liên thầm nhủ trong lòng tới lần thứ mười thì giấc ngủ cũng đến.
Bên ngoài, vầng trăng cuối tháng vàng vọt, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên một bến tàu cũ hoang vắng ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Bến tàu này đã từng tấp nập ghe thuyền lui tới, nhưng thời thế thay đổi, người đời nay đã dần quên lãng nơi này. Chỉ cón vài kẻ vẫn nhớ người xưa chốn cũ mới còn lui tới. Giữa trời khuya, có vài bóng đen ăn vận theo kiểu rất xưa, men theo bóng tối bước lên con tàu lớn đương neo trên bến. Họ vào trong chừng nửa tiếng rồi lại rời đi, chỉ có trăng sao trên cao chứng kiến mà thôi.
Liên tỉnh dậy theo thói quen, cô cảm giác cơn đau đã dịu, thần trí sáng suốt hơn và kèm theo là cơn đói. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tới bàn nhỏ rót chén nước lạnh rồi chậm rãi uống. Cô nhìn Luarent vẫn còn ngủ say, quay người bước ra cửa, nhìn qua khe hẹp.
Laurent nói đúng, gian phòng này là cái hộp, được đặt bên trong một khối hộp lớn hơn. Có lẽ nơi này đã cũ nên vài khe hở giữa hai ván gỗ bị nứt ra, đủ để ánh sáng lọt vào. Trời còn mờ tối nên Liên không nhìn rõ lắm, cô chờ thêm một lát, không nghe động tĩnh gì thì trở lại giữa phòng, bắt đầu vận động cơ thể.
Liên hoàn thành bài tập cơ bản thì cả người đã rịn mồ hôi. Cô ngừng tập, lại đi tới khe cửa quan sát. Trời đã sáng, qua những khe hở nhỏ cô thấy có ánh lấp loáng … là nước phản chiếu. Họ đương ở gần sông, có thể là một bến tàu nào đó.
– Trò … thấy gì?
– Trời đất, hết hồn!
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, cho nhau hy vọng đầu ngày. Ngọn đèn dầu trong phòng vừa đúng lúc cạn dầu, lụn tim. Gian phòng chìm vào bóng tối.
Liên dắt Laurent lại bộ ván, nói nhỏ.
– Mình sẽ giả bịnh, trò nhớ cẩn thận đừng để lậu! Giờ thì … làm đi, đói bụng rồi!
Laurent lập tức hiểu ra, lại bắt đầu giở trò, đúng kiểu là một tiểu thơ nhút nhát và khó chìu, đòi hỏi đủ thứ khiến cho hai gã đàn ông canh giữ bên ngoài bực tức, quạu quọ nhưng rốt cuộc vẫn phải chìu theo ý trò ấy.