Liên đã mong tiếng súng nổ sẽ cảnh báo xung quanh biết có nguy hiểm, vừa giúp Laurent chạy thoát vừa gọi người tới cứu. Tuy rằng lúc cô ngất đi vẫn chưa thấy ai tới nhưng cũng làm cho những kẻ kia cuống cuồng tháo chạy, đương nhiên là chúng đã đạt mục tiêu, bắt đặng người rồi. Thế nhưng hiện trường chúng để lại có nhiều manh mối để tìm ra dấu vết, bót lính canh gần đó chạy tới rất nhanh, vẫn kịp thấy hai chiếc xe hàng vượt qua ngã tư thẳng hướng bờ sông. Tiếng súng nổ tuy có làm cho người đi đường và dân chúng gần đó hoảng sợ nhưng cũng kích thích sự tò mò của họ; họ lảng đi khi thấy binh lính tới nhưng vẫn không kiềm nổi mấy lời bàn tán xì xào.
Người hay tin chiếc xe của Laurent bị đập bể kiếng ở đầu xe đầu tiên là ông Phó Trần. Ông Phó đã có nhiều ngày không ở nhà lâu, vừa nghe tin tức con gái có khả năng đã bị bắt cóc thì hơi choáng váng. Liền sau đó, ông tỉnh lại rất nhanh, triệu tập đám người dưới quyền, nghe lại báo cáo chi tiết cụ thể tại hiện trường.
Đội trưởng đội tuần tra kể lại tình huống tại hiện trường cộng thêm những tin tức thu thập từ mấy người gần đó xong, liền đưa ra phán đoán của mình.
– (E hèm) vụ này rất giống với các vụ bắt cóc tống tiền hồi tuần trước, xảy ra ở mé Chợ Lớn. Tôi đã kêu người tới đó tìm hiểu. Ba nhà … đều … giàu có sang trọng, chắc bọn chúng kiếm tiền xài Tết.
Người nọ tưởng rằng ý tưởng của mình sẽ đặng khen thưởng, chớ có ngờ đâu gương mặt sếp lớn càng lúc càng trầm khiến ông ta ngắc ngứ rồi im luôn.
Theo lẽ thường, suy đoán của tên đội trưởng không phải là không có lý lẽ. Gần Tết, tình hình trị an ở các nơi đều loạn, không thiếu những kẻ liều lĩnh bắt cóc những người giàu có để dòi tiền chuộc. Thế nhưng tên đội trưởng không gặp may, bởi lẽ ông Phó Trần và vài cấp dưới thân cận đương tiến hành một kế hoạch tuyệt mật và ông biết chắc những kẻ chủ mưu sau màn cóc là ai. Đòi tiền chuộc, hừm, họ không hề thiếu tiền. Họ muốn dùng người đổi người. Vậy nên ông không lo là chúng sẽ làm hại tới con gái mình, tuy nhiên cô Ba Liên bên nhà họ Châu thì không chắc. Huống hồ, con bé đó đã bắn bị thương người của họ, thể nào cũng bị trả thù, chịu thiệt thòi đa!
– Hai người tới nhà ông Châu báo tin đi.
Phó Trần chỉ vào tên đội trưởng và cận vệ của mình sai việc. Ông còn dặn thêm.
– Nói với ông Châu là tối muộn tôi sẽ tới!
Tên đội trưởng ngập ngừng bước ra khỏi cửa phòng ông Phó, tới khi ra ngoài cổng của Sở An ninh Sài Gòn thì ông ta không kiềm đặng mà hỏi người đi cùng.
– Không nghe ông Phó nói tới nhà ông Nguyễn Phi Toàn vậy? Theo tôi thì nhà đó mới là …,
– Nhiều chuyện! Lát nữa tới nhà ông Châu bớt nói lại, chỉ kể những gì ông thấy thôi, đừng có suy diễn lung tung.
– Tuân … tuân lệnh!
Trong lúc tên đội trưởng tới nhà Châu Hoài báo tin rồi thuật lại tình huống ở hiện trường thì ông Phó Trần gọi điện về nhà vợ dặn dò mấy câu rồi lập tức tới biệt viện Nguyễn đại quan ở khu Bà Chiểu. Suốt cuộc chuyện trò, Nguyễn Bình Hướng vẫn đứng yên lặng bên cửa sổ, chỉ có bàn tay trong túi quần tây là luôn siết chặt, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói để nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, không thể hấp tấp vội vàng.
Nguyễn quan nhơn quan sát Henry Trần hồi lâu, vừa đánh giá vừa ước lượng cán cân tình cảm trong con người vị Phó sở Anh ninh nội thành Sài Gòn nổi tiếng khôn ngoan này. Nói đúng ra thì hai người đương đấu trí đấu tâm với nhau. Ánh mắt Henry Trần kiên trì không hề né tránh. Đến giờ phút quyết định, ông chậm rãi nói.
– Tôi đã bắt đặng một lần, vẫn sẽ bắt lại lần hai. Còn con gái tôi chỉ có một!
Nguyễn đại quan dựa người ra lưng ghế, khẽ gật đầu.
– Cứu con tin trước đi, nhưng tôi vẫn muốn ông xử lý ổn thỏa cả hai. Sau lần này họ sẽ phòng bị gắt gao, khó mà có cơ hội. Huống chi thời cuộc thay đổi rất nhanh … không giống ngày trước. Lệch một ly, xa một dặm. Chắc ông hiểu?
– Tôi hiểu.
Henry Trần đứng dậy, chắp tay thi lễ cáo từ. Lúc ông xoay người thì nhận ra Nguyễn Bình Hướng vẫn còn trong phòng. Ông ngập ngừng rồi nói.
– Giờ tôi qua nhà ông Châu một lát. Vợ tôi chắc đã tới đó rồi.
Bình Hướng đưa mắt nhìn qua lại giữa cha và ông Phó rồi đứng thẳng người nói.
– Ông Phó đi trước, tôi sẽ theo sau.
Nguyễn đại quan hơi bất ngời khi nghe con trai nói thế nhưng ông chỉ gật đầu chào ông Phó chớ không hỏi han thêm gì.
Henry Trần bước từng bước dài ra khỏi sảnh chính ngôi nhà thì gặp ngay đám người cấp dưới đương đợi trong sân. Ông lập tức ra lệnh.
– Chia làm ba nhóm, một nhóm truy vết tìm ra nơi bọn chúng giữ người, một nhóm trực ở nhà tôi và trụ sở. Nhóm còn lại … theo tôi.
Hai người trong nhóm thứ ba và tài xế lập tức lên xe của ông Phó. Trước khi bước lên xe, ông nhìn vô sảnh chính, cân nhắc coi có nên đợi Bình Hướng hay không thì thấy anh đã xuống tới, tuy nhiên Nguyễn phu nhơn chặn bước anh như muốn nói chuyện gì đó. Ông Phó quyết định quay người lên xe đi trước.
Nguyễn phu nhơn đã biết tường tận tin tức, bà nhìn con trai vận áo khoác ngoài, còn xách theo cặp da lớn hồi lâu mới lên tiếng.
– Con không nói với cha à?
– Mẹ, cha có chuyện cần làm … con cũng có việc phải làm.
Bình Hướng nhấn mạnh tiếng ‘phải’, đôi mắt đen thẳm nhìn mẹ mình không chớp. Anh biết ý mẹ muốn nói gì, là muốn anh xin với cha tìm cách cứu em Liên, không chỉ cứu một mình Laurent. Anh không lên tiếng cầu xin bởi anh biết cha sẽ không đồng ý. Lúc nãy, ông Phó đã đưa ra hứa hẹn với cha mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý; còn anh, anh không có gì để trao đổi cả. Thực ra anh có thể tranh cãi rằng em Liên vô tội, em ấy bị liên lụy trong chiến dịch ‘thâu lưới’ lần này. Tiếc là tranh cãi sẽ mất nhiều thời gian mà không chắc cha sẽ gật đầu cho phép anh giải cứu em Liên trước khi họ thực hiện trao đổi. Anh không thể chờ đợi, anh sẽ dùng cách của mình để cứu em ấy, dùng tất cả những gì anh có.
– Được rồi, con đi đi. Cẩn thận!
– Dạ, cảm ơn mẹ.
Bình Hướng ra khỏi sảnh thì khoát tay ra hiệu cho bốn cận vệ của mình cùng lên xe, lập tức nổ máy chạy đi.
Nguyễn phu nhơn nhìn theo xe con trai một lát rồi mới lên lầu. Nguyễn đại nhơn đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân trước, hẳn là ông đã thấy xe của Bình Hướng chạy nhanh ra ngoài. Ông quay người, đi lại gần Nguyễn phu nhơn, nắm tay dìu bà ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi.
– Đứa con gái nhà họ Châu đó là ai?
Nguyễn phu nhơn mỉm cười. Nếu ông ấy không biết là ai thì hỏi bà làm gì, đã biết rồi mà còn hỏi cơ hỏi cầu.
– Chuyện của Kỳ Ngoại hầu rất phức tạp. Trước đây Cựu hoàng thường không muốn nhắc tới nhưng không có nghĩa là hoàng gia bỏ qua. Giờ tin đồn Tân hoàng không về tràn lan khắp nơi. Đúng vào lúc nhạy cảm này mà chúng ta phạm sai lầm thì sẽ mang họa. Tôi nghĩ Bình Hướng đã hiểu thấu đáo, không để người khác nghi ngờ lòng trung thành với Tân hoàng mới phải, sao nó lại vọng động lúc này!
– Chính vì con nó hiểu nên mới không lên tiếng cầu xin ông đó chớ!
– Nhưng người bên ngoài đâu có biết, người ta sẽ nghi kỵ …
– Dầu Tân hoàng có tin ai đến mấy thì cũng sẽ giữ lại chút nghi ngờ. Thiệt ra, từ ngày con nó đi du học về, chí hướng đã thay đổi nhiều. Tôi nói ra ông đừng rầy rà chớ lòng trung quân ái quốc chẳng biết nó còn đặng bao nhiêu, …
– Bà nói gì vậy! Không sợ tội chém đầu à?
Nguyễn phu nhơn nhích người ra xa một chút, không hề sợ hãi nói tiếp.
– Tôi chỉ biết là tấm lòng nó đối với cô gái kia rất sâu nặng, chẳng thể dứt ra nổi đâu!
– Bà … chắc chớ! Lần này tôi vô đây một phần là vì chuyện gia thất của nó, muốn bàn bạc với bà một tiếng.
– Mình phải đợi thôi, … qua chuyện này hẳn nói.
Nguyễn quan nhơn nhăn mày, đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi vô thơ phòng. Hôm nay ông gặp quá nhiều chuyện trái ý, phải vào phòng luyện vài chữ để tịnh tâm sáng suốt trở lại với công việc.
Dọc đường từ biệt viện Nguyễn gia tới nhà họ Châu trên đường Galliéni, chiếc xe dừng lại hai lần để ba cận vệ của Bình Hướng xuống xe đi làm nhiệm vụ. Trời sụp tối đã lâu, Bình Hướng nhắm mắt dựa người ở ghế sau mà tâm trí như đương trong cuộc chạy đua sanh tử của đời mình. Phải, anh đương chạy đua với những kẻ bắt cóc kia, phần thưởng là sanh mệnh của Liên. Anh nhứt định phải thắng, bằng chẳng thì … không, Bình Hướng không cho phép mình nghĩ tới thất bại.
Cổng sắt nhà họ Châu mở rộng, bên trong có ba chiếc xe hơi, hai chiếc của khách và một chiếc xe của Liên. Bình Hướng đi thẳng vào phòng khách đông người. Anh liếc mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh của ông Châu Hoài và đôi mắt sưng đỏ vì khóc của bà Châu. Có lẽ ông bà đã nghe xong chuyện xảy ra chiều nay, ông Phó Trần đợi Bình Hướng ngồi xuống cái ghế còn trống trong phòng liền nói.
– Dầu là bắt cóc hay vì nguyên do gì thì tôi cũng đã bắt điều tra, lần theo dấu vết của bọn chúng. Anh chị hai yên tâm. Mấy ngày này chị hai ở nhà chờ tin nghe, tôi sẽ gọi dây thép cho tiện.
– Dạ được, được. Nhờ ông Phó …
Bà Châu nức nở lên tiếng, chưa nói hết câu thì bà giáo Trần đã chặn lại.
– Hai nhà chúng ta cùng cảnh ngộ mà, chị hai đừng nói nhờ cậy, ơn nghĩa gì.
Ông Châu đưa mắt nhìn qua lại ông bà Phó Trần rồi đột ngột hỏi.
– Còn bên phía anh Ba Toàn thì sao?
Phó Trần liếc mắt quan sát Bình Hướng, ông không biết ý định của cậu ta là gì, tới đây vì mục đích gì, liệu có làm lậu ra bí mật của bọn họ hay không? Dẫu sao thì ông đã che dấu nguyên nhơn thực sự của chuyện bắt người, ông phải tự mình theo lao.
– Ông Toàn tự có cách của ông ấy. Xin anh chị hai thứ lỗi, giờ tôi phải trở lại Sở.
– Được, ông bà Phó về. Nhà tôi … chờ tin ông.
Bình Hướng đứng lùi lại để bốn người chủ khách cáo biệt nhau. Anh quan sát nét mặt ông Châu Hoài, nhận ra sự lạnh lùng trên gương mặt đó. Ông Châu Hoài đâu phải kiểu người hời hợt, ông đã nhận ra nhiều điểm bất thường trong lời kể của Phó Trần. Ông muốn nhanh chóng tiễn khách để chính mình tìm ra bí mật trong chuyện em Liên bị bắt cóc. Bình Hướng thở dài, tự hỏi liệu ông Châu có tin tưởng mình chăng?
Phó Trần liếc nhìn Bình Hướng lần nữa trước khi bước lên ghế sau xe tuần cảnh. Cô giáo Lê thì lên xe của mình, hai xe trước sau rời đi. Lúc này Bình Hướng mới đi lên phía trước nói.
– Hai bác vào thơ phòng đi,
– Tôi sẽ được nghe một câu chuyện khác chớ?
– Thưa phải.
Bà Châu sợ hãi hỏi.
– Ông nói gì vậy, lúc nãy ông Phó nói là …
– Ông Phó giấu một hai chuyện … là vì công vụ. Ông ấy không thể lậu ra.
Bình Hướng tiếp lời của bà Châu, anh không ngồi xuống ghế mà đứng dựa vào tường bên cạnh cửa vào.
Bà Châu nhìn chỗ đó rồi òa khóc.
– Con Liên, ông ơi! Làm sao bây giờ? Mới hôm trước nó còn đứng chỗ đó,
Châu Hoài vỗ vỗ lưng vợ, nhỏ giọng an ủi.
– Bà … nghe cậu hai nói trước đã.
Bình Hướng cảm giác như bức tường phía sau lưng còn chút hơi ấm, Liên thường hay đứng dựa vào bức tường này sao? Anh bỗng nhớ cô da diết, nỗi nhớ có thể sờ thấy được qua mấy cơn thắt tim đau nhói.
– Gần đây, Sở An ninh và Mật vụ tiến hành một đợt truy bắt trọng phạm, đã bắt đặng vài tên. Những kẻ khác vì muốn cứu đồng bọn nên mới muốn bắt con gái ông Phó để trao đổi,
– Vậy là ông Phó biết ai làm rồi? Mình à, nếu họ muốn trao đổi người vậy là tụi nhỏ không sao phải không?
Ông Châu nhìn Bình Hướng rồi nhìn lại tia hy vọng sáng lên trong mắt vợ. Ông rất muốn nói dối với bà rằng “đúng vậy, con Liên sẽ không sao!”
– Cháu cũng biết chuyện này, cháu đã cho người truy dấu.
Ông Châu thôi nhìn vợ, hỏi thẳng Bình Hướng.
– Liệu tôi có thể biết họ là ai không? Tôi cũng sẽ cho người truy tìm …(e hèm), bà ra lấy cho tôi chén trà … còn cậu hai ly cà phê đi.
– Dạ, được được.
Bà Châu theo thói quen đi ra ngoài dọn trà nước ngay lập tức.
Châu Hoài nhìn cánh cửa khép lại rồi nói tiếp.
– Cậu hai thông cảm, dẫu có chín tin cũng phải có một ngờ. Người làm quốc sự như ông Phó với cậu hai đây thì đâu có để ý tới mệnh nhỏ như kiến của con Liên.
– Bác hai nói đúng. Cháu chỉ cần chín tin là đặng, cháu sẽ tận sức đem em Liên trở về. Còn về những kẻ bắt cóc thì cháu không thế nói … chỉ có thể viết cho bác mấy chữ.
Bình Hướng nói xong liền bước hai bước dài tới bàn, lấy viết ghi ra mấy chữ trên mặt giấy, đợi ông Châu nhìn thấy rồi lập tức xé mảnh giấy đó ra, nhét vào túi quần. Anh cũng rút trong túi áo ra một bức hình đặt lên bàn.
– Bác nói anh Hai Liêm nhớ kỹ mặt bốn người này, là người của cháu. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nhờ họ. Cháu xin phép.
Nói rồi Bình Hướng nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, tiếng chơn nhẹ như không khiến ông Châu rất ngạc nhiên. Ông không ngờ là cậu hai kỹ sư là người có nghề, bản lĩnh không thấp đa. Nếu là vậy thì hy vọng cứu con Liên lớn thêm một chút. Ông không nghĩ nữa, vói tay quay số gọi cho con trai ở Tân Châu báo tin dữ.