Liên nhắc nhở mình không nên ảo tưởng đến Bình Hướng, cùng với đó cô càng nung nấu hy vọng trả thù Mathieu. Ông ta đã đến Sài Gòn nhiều ngày mà cô chưa biết làm sao để theo dõi và tìm hiểu những hoạt động ngầm bên dưới vẻ ngoài giàu sang đó. Cô muốn nhờ anh Hai Liêm nhưng lại không thể nói ra nguyên do, còn phía Bình Hướng thì sao? Liên đè mạnh viên phấn vẽ xuống mặt vải, tâm trí cô lại rối rắm, bâng khuâng khi nghĩ tới anh.
Hay là tìm người theo dõi Mathieu giống như chú tư lúc trước?
Ký giả Đoàn Biền sẽ không làm việc này bởi Liên không có gì trao đổi với ông nữa. Huống chi, tình thế của ông và tổ chức phía sau đương gặp nhiều nguy khó, ông sẽ không bận tâm tới việc này. Mathieu hoạt động ngầm, vậy thì cô chỉ có thể tìm những người cùng giới với công ta để theo dõi. Cô biết tìm đâu ra những người đó … Liên buông viên phấn, thần người suy nghĩ hồi lâu thì nhớ tới chồng chị Bảy A. Cô thở dài nhớ lần tranh cãi giữa hai người, tuy chỉ nói qua lại hai ba câu nhưng rõ ràng cả hai không cùng nhận thức. Bảy Hùng chắc không nhận lời giúp cô đâu, chị Bảy thì họa may.
Nghĩ xong thì làm liền, Liên vói tay lấy xấp giấy viết thơ trong ngăn tủ sau lưng rồi ngẫm nghĩ nên viết gì cho chị Bảy. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Liên, cô ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt hớn hở của Laurent. Trò ấy đẩy cửa mở ra rồi đi vào bằng những bước nhảy rất điệu nghệ.
– Có chuyện gì vui vậy?
– Sao trò biết?
Ha ha, Liên bật cười lớn rồi rót ly trà đá mát lạnh đẩy qua cho Laurent.
– Trò viết gì đó?
– À, gửi chị Bảy A ở Thất Sơn.
Liên không do dự mà nói ra, cô biết Laurent chỉ thuận tiện hỏi vậy chớ không có ý dò xét gì.
– Đúng rồi ha, chỉ về quê hơi uổng … cho mình gởi lời hỏi thăm nghe.
Liên gật đầu rồi nhìn Laurent, chờ nghe tin vui. Không để Liên chờ lâu, Laurent uống thêm ngụm nước nữa rồi cười nói.
– Chị Ba Hồng với bác gái nói muốn đặt may mấy bộ váy áo, biểu tụi mình qua đó nói chuyện. Trò đi với mình nghe, chừng hai giờ trưa.
– Sao không hẹn chiều mát?
– Ờ, mình cũng tính vậy mà chị Hồng nói chiều chỉ có hẹn rồi,
Liên nhìn biểu cảm của Laurent cũng đoán ra được chị Hồng đã ‘làm cao’ cỡ nào khi nhắc tới buổi hẹn của chỉ. Từ ngày chị Hồng đính hôn với Mathieu thì ánh mắt chỉ ngước nhìn lên. Ngoài tiền tài, Mathieu còn giúp nhà bác Ba Toàn khai thông thêm nhiều mối quan hệ khác. Có con đường riêng rồi nên nhà bác Ba Toàn, đặc biệt là chị Ba Hồng, đâu cần giữ kẽ với Laurent nữa.
– Anh Định cũng có nhà à?
Liên không kiềm được tò mò. Cô thực sự muốn biết thái độ của anh Định với Laurent, là thực tình hay giả ý.
– Trò … dám ghẹo mình! Hứ … hai ngày nay ảnh bận bịu gì đó. Nghe đâu là dẫn bạn bè của ông Franchni đi Cấp.
Liên thoáng giựt mình khi nghe mấy tiếng ‘bạn bè’ của Franchini. Coi ra, trong lúc cô lúng túng chưa biết phải làm gì thì ông ta đã hành động ráo riết rồi. Cả nhà của ông Toàn tận lực giúp đỡ, liệu họ có biết dã tâm của Mathieu? Sao lại không, bọn họ cùng một giuộc mà. Nghĩ vậy nên Liên gật đầu đồng ý đi cùng Laurent chiều nay, biết đâu cô sẽ biết thêm vài tin tức hữu ích khác.
– Ờ, trò chở mình hay sao?
– Được, lát trưa mình về nhà ăn cơm với mama rồi qua đây rước trò. Nè, mấy thứ mà chị Hồng muốn may, trò coi nên đem theo vải vóc gì,
– Đưa mình coi.
Laurent mở quyển sổ, lật ra trang có ghi chú về đơn hàng của chị Ba Hồng đưa qua. Liên đón lấy, sao chép lại trên sổ của mình xong mới trả lại. Hai cô gái nói thêm mấy câu rồi Laurent rời đi. Liên viết xong lá thơ gửi chị Bảy A rồi bắt đầu chọn các loại vải và mẫu quần áo theo yêu cầu của chị Ba Hồng để sẵn một bên. Cô vuốt lên xấp lụa mẫu, lại miên man suy nghĩ về kế hoạch theo dõi Mathieu. Thư đi về giữa Sài Gòn và Châu Đốc mất hơn một tuần, lỡ như chị Bảy A không đồng ý giúp đỡ, vậy việc này lại phải trì hưỡn thêm. Liên bất giác gõ ngón tay lên mặt bàn vì suy nghĩ bí bách.
Liên nhăn mày bực bội, rồi tiếng máy may lịch kịch liên hồi ở gian phòng càng làm cô thêm khó chịu. Vậy nên cô không thấy má Ngọc với dì tư đi vô tiệm. Lúc má Ngọc lên tiếng cô mới giựt mình, gạt đi lo lắng trong lòng.
– Sao vậy, có gì mà mặt mày nhăn nhó dữ vậy?
– Ủa má, sao má ghé đây?
– Má có hẹn đi ăn trưa với bạn, sẵn dì tư nấu chè nên đem qua cho tụi con.
Trong lúc má nói chuyện thì dì tư đã xách cái giỏ xuống phía sau, kêu mấy chị em thợ may nghỉ tay ăn chè. Thời điểm này khách đặt may rất nhiều, đa phần là đồ Tết nên đều dùng vải lụa cao cấp, đắt tiền. Thợ may phải khéo và chú tâm mới không bị hỏng vải, má Ngọc biết vậy nên mới nấu món này món kia đem tới ‘hối lộ’ cho thợ.
Liên cảm thấy như có dòng nước ấm áp vây lấy thân mình, cô kéo má Ngọc ngồi xuống ghế sô pha, rót chén nước rồi thủ thỉ muốn hỏi chuyện. Tiếc là cô chưa kịp hỏi má hẹn với ai thì có khách ghé tiệm. Thế là hai má con chuyển qua tiếp khách. Cũng thật đúng lúc, khách tới cũng là má con. Người mẹ thì trạc tuổi má Ngọc còn bé gái chỉ chừng mười bốn mười lăm gì thôi. Lúc chọn vải cho hai má con khách xong thì bà ấy hỏi.
– Tiệm này không có bán vải cho thanh niên sao?
– Thưa phải chị, tôi … hỏng dám để nó làm! Để tôi dắt chị qua tiệm may đồ tây gần đây, chỗ quen của tôi, uy tín lắm.
Bà khách nhìn Liên, mỉm cười hiểu ý má Ngọc rồi bất chợt than thở.
– Như cô đây đúng là đoan chánh, phải chi con tôi có mắt thì đỡ biết mấy. Chị coi, nó kén chọn đủ thứ rồi cuối cùng chọn phải con vợ …
Bà khách kịp ngừng lời lúc Liên đưa tờ biên nhận đặt may và thối tiền dư. Cùng lúc đó, dì tư cũng đi lên, nhìn đồng hồ rồi ra dấu với má Ngọc. Liên cảm thấy hơi lạ, không biết cuộc hẹn của má Ngọc quan trọng cỡ nào mà dì tư lại muốn ngắt ngang câu chuyện. Bà khách nọ cũng nhìn ra chủ tiệm đương bận rộn nên muốn về, má Ngọc tươi cười nói.
– Để tôi dẫn chi qua tiệm đó.
– Nhưng mà …
– Nói thiệt với chị, lát nữa tôi đi gặp … bà sui tương lai đa. Bởi vậy nên muốn hỏi thăm chị mấy câu mà. Đi … đi chị,
Má Ngọc dẫn hai má con bà khách ra khỏi tiệm thì Liên mới kéo tay dì tư hỏi lại.
– Ủa, kiếm đặng chỗ cho anh hai rồi hả dì? Ai vậy, tôi biết mặt không?
– Cái này … cô ba hỏi bà đi. Bà hỏng cho nói tùm lum đó,
– Vậy thôi, dì ra nói anh Tư Bốn đánh xe theo má qua tiệm kia đi, đỡ phải trễ giờ.
– Được, vậy tôi về nhà luôn nghe cô Ba.
Liên gật đầu, mở cửa cho dì tư rồi nhìn theo xe ngựa anh Tư Bốn vòng qua khúc cua mất dạng. Cửa tiệm may đồ nam là chỗ quen của má Ngọc, qua ngả ba đó là tới.
Liên không ngờ là ba má lại gấp rút tìm con dâu tới vậy. Anh hai có biết chưa, còn Laurent … rồi Bích Hảo nữa. Trong suy nghĩ của cô thì ba người họ đều không cần nhờ tới mối mai bởi vì trong lòng đều có người mình thích rồi. Mà cũng lạ, má Ngọc không nhận ra tình cảm của Laurent và Hảo dành cho anh hai sao? Không lý nào má không biết, có chăng là giả vờ không biết. Má Ngọc không muốn Hảo hay Laurent làm dâu sao?
Ờ ha, từ đó đến giờ Liên chưa hề hỏi má chuyện này. Cô thực không biết trong lòng má thì con dâu thế nào mới là xứng với anh hai, lọt vào mắt ba má. Tối nay. Cô nhứt định sẽ dọ hỏi má Ngọc về chuyện này. Rồi sau đó thì sao, cô sẽ nói với cả ba người có liên quan kia sao, nên hay không nên đây? Nhưng mà mỗi ngày cô đều gặp Laurent, dấu diếm trò ấy thì không thể rồi. Còn anh hai, ảnh mà biết thì thể nào cũng tức giận. Riêng với Hảo, cô thực khó mà xử sự cho tròn vẹn đôi đàng. Thì ra, có anh hai ở nhà không phải lúc nào cũng vui vẻ, ảnh cũng đem về không ít phiền phức đa!
“Vậy Nguyễn phu nhơn chọn dâu thể nào?” Liên bất chợt liên tưởng tới hình ảnh Nguyễn phu nhơn ngồi đường hoàng trên ghế lớn, đưa ra các yêu cầu chọn dâu trưởng cho mình. Hình ảnh tiếp theo là anh Bình Hướng đứng bên cạnh cô dâu của mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, quay mặt nhìn chăm chú cô dâu bên cạnh, mà người đó là ai … Liên lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa nhưng trái tim cứ nhói lên từng hồi. Cô ngước nhìn vạt nắng chói chang trước cửa, cảm giác hoảng hốt và lạc lỏng không thể diễn tả thành lời.