Xe chạy đến cổng trước nhà Liên mới giựt mình, cô thấy Bình Hướng tắt máy xe mà vẫn không nhúc nhích. Bình Hướng phát hiện ra điểm lạ nên cũng không mở cửa xe, nhìn cô hỏi.
– Sao vậy? Không muốn mời anh vô nhà?
Liên rất muốn gật đầu, cô thực không dám mời anh Bình Hướng vô nhà. Thái độ của ba má đã rất rõ ràng rằng cô không nên tiếp tục qua lại với anh Hướng. Nhưng mà người ta vừa giúp cô, giờ cô trở mặt không mời vô nhà thì quá tuyệt tình rồi!
– Anh, … Sợ ba má em …
Bình Hướng quay cả người qua phía Liên, nhìn cô chăm chú trong ánh sáng nhập nhoạng. Nhiều ngày nay, anh cũng muốn nói chuyện với cô về quan hệ giữa hai người nhưng không có dịp. Bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp, thế nhưng cô đã nhắc tới thì anh sẽ không giả bộ không biết nữa.
– Anh thấy em rất nghe lời hai bác,
– Dạ, em …
Bình Hướng khoát tay ngăn lại lời phân trần của Liên, rồi nói tiếp.
– Em biết ba má em đương tìm người mai mối chớ,
– Dạ, em …
– Vậy tại sao em vẫn qua lại với tôi? Em thích tôi sao,
– Dạ, em …
– Được. Tôi biết rồi.
– Ý, khoan …
Bình Hướng bật cười.
– Khoan cái gì! Quân tử nhứt ngôn, tứ mã nan truy,
– Hứ, em không phải quân tử, mà anh cũng không …
Liên chưa kịp nói tiếng ‘không phải’ thì Bình Hướng đã nghiêng người tới gần hơn, đôi mắt đen thăm thẳm.
– Vậy em không thích tôi chút nào sao? Còn nhớ lần trước em …
Liên gần như không nghe đặng gì, môi anh càng gần càng khiến cô nhìn không rõ, tâm trí cũng mờ mịt.
Két, … két
Tiếng cổng sắt mở làm cả hai giựt mình, vội vàng ngồi trở lại ghế của mình. Em Bê thấy xe đậu trước cổng thì vừa ngoắc tay vừa mở rộng ra hơn. Xe vô trong sân, Liên bước xuống liền nghe em Bê vui vẻ nói.
– Nãy em nghe tiếng xe, nói cô Ba về mà dì Tư biểu hỏng phải! Tai dì Tư lãng rồi! Thưa cậu mới tới! … Dì Tư ơi! Cô Ba về nè, có khách nữa!
Liên mỉm cười, nhìn theo điệu bộ nhí nhảnh của em Bê. Cô muốn dừng lại chờ Bình Hướng cùng vô nhưng tiếng em Bê vừa dứt thì có hai cánh cửa phòng mở ra, một là cửa thơ phòng, hai là cửa từ phòng ngủ ba má trên lầu. Liên lật đật kéo cánh tay Bình Hướng nép vô sảnh để má đứng trên lầu không thấy đặng. Anh nhịn cười, lật tay nắm tay cô siết chặt một cái rồi mới buông ra, cùng đi vô trong đợi gặp người lớn.
– Thưa hai bác,
– Cậu hai tới chơi … trễ vậy!
Liên nghe ba Hoài ‘chào hỏi’ vậy liền để cái cặp da lên mặt bàn, chỉ vô nó rồi kể lại ba lần bị dì Út kiếm cớ đi chung xe khi tan tầm.
– Con hỏng biết có phải vì cặp da này không nữa,
– Sao không nói ba má nghe sớm! Vậy phải cảm ơn cậu hai đa! Thiệt là, chuyện trong nhà mà để,
Bình Hướng thong thả đáp lời.
– Bác hai khách sáo quá! Lúc nãy nghe cô Ba kể lại tôi cũng có nghi ngờ, tôi đã dặn tài xế đưa dì Út về, rồi để ý tìm hiểu. Nếu như có gì khác lạ, tôi sẽ báo tin. Mai mốt cô Ba cũng nên cẩn thận,
Liên nhăn nhăn mũi, nhúc nhích người ra hiệu cho anh. Ba Hoài đằng hắng một tiếng rồi dịu giọng nói.
– Lần này cảm ơn cậu hai. Chuyện ở trại tạm giam lần trước còn chưa kịp gặp cậu cảm ơn nữa đa.
– Ba, con nói rồi!
Liên chen lời vì cô không muốn ba Hoài khó xử hay chịu ơn Bình Hướng; nếu có ân nghĩa gì cô sẽ gánh vác thay ba. Nào ngờ đâu, lời của cô nói chẳng khác gì lời vạch trần quan hệ giữa hai người. Lúc cô thấy Bình Hướng nhếch khóe môi còn ánh mắt ba cô trầm xuống thì mới ý thức mình vừa bị hớ. Cô loay hoay chưa biết làm sao thì em Bê bưng mâm trái cây vô, còn hỏi.
– Cô Ba ăn cơm giờ chưa để em hâm canh.
– Cậu hai tới … gặp bữa, mời dùng cơm chung!
– Dạ, cảm ơn bác.
Em Bê vừa nghe vậy liền chạy ra ngoài kêu lớn với dì Tư, dọn cơm cho cô cậu liền. Lần trước, Bình Hướng ăn sáng cùng với Liên ở nhà chỉ có mình em Bê thấy, em ấy tưởng rằng đó là bình thường nên mới chẳng câu nệ gì. Mọi người trong nhà bị em Bê đặt vào chuyện đã rồi nên đành miễn cưỡng ra phòng lớn ngồi.
Ông bà Châu đã ăn tối rồi nên ngồi ở gian trước. Bình Hướng và Liên ngồi ăn cơm ở cái bàn tròn gian sau. Dì Tư với em Bê ngồi ở bộ ván gần đó. Sáu người chia thành ba nhóm, vừa có thể nói chuyện riêng cũng vừa nghe chung một câu chuyện, không khí có vẻ nhàn nhã, ấm áp. Ăn com xong thì dọn trà nước chuyện vãn.
Khi đồng hồ gõ chuông báo chín giờ thì ngoài cổng có đèn xe rọi tới. Bình Hướng đoán là cảnh vệ tới đón mình nên đứng dậy khỏi bàn trà xin phép ra về. Liên đi theo anh ra sân trước, Bình Hướng nắm tay cô biểu dừng lại rồi ra hiệu cho người cảnh vệ tới gần nói chuyện.
– Thưa cậu, tôi đưa người qua cầu Khánh Hội thì đòi xuống, rồi đi lẩn trong mấy con hẻm trong khu nhà của phu khuân vác thì mất hút.
– Được rồi, anh cứ làm tiếp lời tôi dặn.
– Dạ, cậu.
Bình Hướng quay sang nói với Liên.
– Em nói cho hai bác trong nhà. Còn em, nhớ phải cẩn thận!
– Biết rồi mà!
Liên vừa nói vừa xua xua tay ý biểu anh về sớm, dầu gì thì cô vừa thấy em Bê lấp ló ở chậu cây kiểng kia, chắc là muốn nghe lén.
Bình Hướng lên xe về nhà. Xe vừa vô sân thì anh liền phát hiện ra điểm khác lạ, đèn đuốc trong nhà sáng trưng, thì ra cha anh từ kinh thành vô đây. Anh đã nghe nói hành trình của cha, không ngờ cha về tới nhà sớm hơn dự đoán. Anh vuốt quần áo trên người cho tề chỉnh rồi đi vào nhà trong, thẳng tới phòng lớn của gia đình.
Trong phòng có ba người đương ngồi, cha mẹ và dì Thuần, là thiếp được dùng lễ tới hỏi duy nhứt của cha, thường gọi là quý thiếp. Dầu là quý thiếp của cha nhưng dì Thuần cũng phải đứng dậy khi Bình Hướng vào phòng. Bình Hướng chắp tay hành lễ với cha mẹ, gật đầu chào dì rồi ngồi xuống ghế của mình.
– Thưa, con xin lỗi về hơi trễ.
Mẹ anh lên tiếng.
– Cha con vừa mới tiếp khách xong, chúng ta định đi nghỉ đó.
– Được rồi, bà nghỉ ngơi trước đi. Tôi nói vài câu với con rồi lên lầu.
Đợi hai người rời đi rồi Nguyễn quan nhơn mới nhìn kỹ con trai. Sau khi Tân hoàng đăng ngôi rồi rời đi, tình huống ở trào đình càng rối ren. Ông bận rộn công việc ở kinh thành, giờ mới gặp lại vợ con. Thời tiết Sài Gòn làm da dẻ nó xạm đi nhưng lại thêm phần chững chạc.
– Lần này cha vô đặng mười ngày, thực ra là ngày nghỉ, không ngờ vừa vô đã nghe báo chuyện Kỳ Ngoại Hầu, là do con phát hiện?
– Thưa phải.
– Đúng lúc phía ông Phó thâu lưới, con theo cha quen biết thêm vài người, học cách … xử lý công chuyện, tai mắt phải nhanh nhạy.
– Dạ, con hiểu.
– Đi nghỉ đi, để trễ quá mẹ con lại rày rà cha!
– Mẹ lo cho cha thôi!
Hai cha con đều mỉm cười, chỉ là nụ cười nhếch môi nhưng thần sắc khá giống nhau vì cả hai người đương nhắc tới người mà họ vừa trọng vừa thương nhứt trong đời.
Bình Hướng vận đồ ngủ nhưng vẫn đương ngồi trên bàn làm việc trong thơ phòng của mình. Lúc trước ông Phó Trần đã định rằng sẽ chặt bớt vây cánh của Kỳ Ngoại Hầu ở Sài Gòn nhưng cha anh lại nói là thâu lưới. Có vẻ như sau khi biết chuyện, cha anh đã có ý kiến khác và quyết định sẽ tiến hành nhanh hơn, trong vòng mười ngày cha còn ở Sài Gòn.
Bình Hướng lần giở tập hồ sơ do cảnh vệ đem về hôm trước, anh nhìn từng tên người, hình dung các mối quan hệ giữa họ. Từ lúc nghe cha nói ‘thâu lưới’, anh đã mơ hồ nghĩ tới những mắc lưới mà ông Toàn Phi-lê và đồng bọn đã giăng ra, liệu có liên quan gì tới Liên và người nhà em ấy hay không? Như chuyện tối nay, bà dì đó hành động rất kỳ quặc, mục tiêu chỉ là tiền bạc sao?
Cũng may, cha cho phép anh tham gia vào công việc lần này. Phía ông Trần hẳn có tài liệu chi tiết hơn, anh sẽ biết sớm hơn một chút, có thể trợ giúp Liên khỏi vướng vào rắc rối.
Tin tức Nguyễn đại quan từ kinh thành vào Sài Gòn chỉ qua một đêm đã truyền đi một lượt ở tầng lớp thượng lưu Sài Gòn. Trưa hôm sau khi Liên tới thương xá liền nhận ra sự thay đổi. Trang hoàng ở sảnh thương xá thêm rực rỡ, nhân viên làm việc đi lại khẽ khàng nhưng gương mặt ai cũng nghiêm nghị hơn nhiều.
Đến như Laurent cũng không ăn nói khoa trương như thường, trò ấy kéo Liên tới gần nói nhỏ.
– Tối qua, cha mình và mấy người nữa phải tới biệt viện gặp mặt đó. Chẳng khác gì gặp Toàn quyền hết.
Nói rồi trò ấy thở dài, nói tiếp.
– Sắp tới chắc cha bận rộn lắm! Tối qua chỉ ghé nhà lấy đồ rồi tới sở luôn!
Liên giựt mình rồi che dấu cảm xúc. Cô thân thiết với Laurent cũng rất ưa thích Hòa, cô nên làm sao bây giờ? Chắc là trò ấy và ký giả Đoàn đã biết tin Nguyễn đại nhơn vô đây. Không biết lần công tác này của bác Phó Trần có liên quan tới tổ chức phía sau hai người họ không?
– Nè, trò sao vậy? Hỏi mà không trả lời,
– Trò hỏi gì?
– Hí hí, anh Bình Hướng có nói sẽ dẫn trò về ra mắt không? Lâu lắm, cha ảnh mới vô đây một lần đó!
– Nói gì đâu không!
Liên đẩy gương mặt Laurent đáng dí sát ra xa, đứng dậy ra đón hai khách hàng vừa ghé coi. Trong lòng cô không ngừng nhắc nhớ lời ba Hoài đã từng nói, giữa hai nhà khoảng cách rất xa. Nếu có gì, thì đó là cô muốn lợi dụng anh mà thôi, sau này anh biết thì thể nào cũng … không có sau này đâu.