Hôm nay cả nhà đều dậy sớm, đương nhiên là không bao gồm anh hai trong đó, ba Hoài ăn vội tô hủ hiếu rồi biểu anh Tư Bốn đánh xe qua hãng dệt Chánh Hưng. Má Ngọc cằn nhằn nói với theo.
– Bốn, đánh xe chậm thôi! Làm như người ta lấy mất cái hãng không bằng.
Liên từ nhà trong đi ra, vịn eo má Ngọc cười nói.
– Cũng xém mất chớ bộ!
– Nói bậy!
Má Ngọc đánh nhẹ lên cánh tay cô dặn dò chuyện ở tiệm vải. Trưa nay, thiếm tư về quê nên má dẫn thiếm với em Thanh đi chợ mua ít đồ đem về dưới. Chị Bảy A chở ba người đi vòng vòng mấy cái chợ nên Liên kêu xe kéo qua tiệm vải trước rồi mới tới tiệm may.
Liên tới tiệm may chừng mười phút thì có điện thoại gọi tới, không ngờ là anh Bình Hướng. Cô lúng túng khi giọng anh trên đường dây hơi trầm hơn so với ở ngoài.
– Hồi nãy thấy em đi bộ trên đại lộ Bonard, xe em đâu?
– Dạ, sáng nay má mượn xe đi chợ,
Chừng như e ngại anh không hiểu rõ, Liên đành giải thích dài dòng vì sao má Ngọc cần xe.
– Ủa, anh ở đâu mà thấy em?
– Má em đưa người về quê, mẹ anh thì đón khách từ dưới quê lên!
Liên bật cười, Bình Hướng cũng cười theo.
– Hai ba ngày tới chắc anh hơi bận, cuối tuần này đi lễ với nhà ngoại.
– Dạ, em biết.
– Em biết gì?
– Em … em cúp máy đa,
Nói rồi Liên vẫn ngập ngừng, chừng nghe tiếng Bình Hướng cười trong ống nghe thì gấp gáp gác máy luôn. Đúng là anh đương trêu chọc mình, rõ ràng ý anh muốn nói là trong tuần này anh sẽ bận bịu, không thể tới gặp mình, vậy mà còn … À, Liên sực nhớ chuyện của Bích Hảo. Hảo đương giận cô, chắc không nghe lời cô khuyên giải, phải nhờ tới Thu Hòa mới đặng.
Cô nhìn đồng hồ thầm tính toán, gọi qua đường dây nói của tòa soạn sẽ khó mà gặp đặng Hòa. Thế nên cô nhờ chị Ba Hảo đi ngang qua tòa soạn thì nhắn lời dùm mình.
Lo liệu xong việc cấp thiết, Liên dọn dẹp gian phòng sạch sẽ rồi trở lại công việc hôm qua. Cô muốn may những kiểu quần áo mới xong sớm để thay đổi cho ma-nơ-canh ở trước tiệm. Laurent nói ở các nước phương Tây quần áo mặc theo mùa; một năm có bốn mùa thì có bốn đợt mua sắm. Nhưng ở Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa; mà nhiệt độ không quá chênh lệch nên quần áo không nhứt thiết phải thay đổi gì nhiều. Đây là thói quen thôi, mình là nhà thiết kế mà, mình sẽ định hướng một thói quen khác cho mọi người, phải không?
Liên hơi đắc ý, khóe môi cong lên vui vẻ rồi lại lắc đầu giễu mình quá tự mãn. Chị Năm Hạnh gõ nhẹ cửa phòng rồi đẩy vào đúng lúc thấy cô chủ nhỏ mỉm cười một mình nên cũng cười theo.
– Cô Ba, có khách Tây.
– Được, tôi ra liền.
Liên không thấy phiền vì bị cắt ngang suy nghĩ, làm buôn bán hay dịch vụ đều phải vậy; hễ có khách tới thì phải buông xuống hết những thứ khác. Có khách là sẽ có tiền mà!
Liên đã có một ngày miệt mài bên bàn máy may kêu lịch kịch liên hồi, những thước vải lụa rời rạc lúc đầu được phối với nhau nên hình nên dạng, từ thân áo nhấn eo quyến rũ đến những đường chỉ thêu duyên dáng. Thỉnh thoảng, Liên nhìn ra ngoài trời rồi thầm cảm thán hôm nay trời rất trong xanh. Qua tháng mười rồi, tới cuối năm này nhà cô sẽ có thêm một cái Tết đoàn viên nữa, sẽ cứ như vậy mãi!
Trong lúc Liên trải qua một ngày an bình trong tiệm may thì ở căn nhà của ông Nguyễn Phi Toàn lại chẳng đặng yên ả chút nào. Ngôi nhà này là do chánh quyền cấp cho ông khi còn tại chức. Đây là khu vực dành riêng cho các viên chức của phủ Toàn quyền Đông Dương. Sau mỗi nhiệm kỳ, người trong phủ Toàn quyền thay đổi hơn phân nửa, người đến kẻ đi rất náo nhiệt. Ông Toàn là một trong những người không được giữ lại làm việc đầu tiên khi Toàn quyền mới lên thay. Lẽ ra khi bị bãi chức, ông Toàn phải dọn đi nhưng bằng cách nào đó ông vẫn ở lại đây. Tuy ông Toàn là ‘’người cũ’’ nhưng không bị người xung quanh bài xích bởi tánh tình ông cởi mở, rất biết cách lấy lòng người.
Bởi vậy nên dầu hôm nay nhà của ông Toàn tiếp rất nhiều khách nhưng mấy nhà xung quanh không quá chú ý. Người ta đều biết ông là người quảng giao, nhà lại có con gái sắp đính hôn, náo nhiệt cũng phải thôi.
Chỉ tiếc là suy đoán của người bên ngoài đều sai, nhà ông Toàn có khách nhưng không có người nào vui vẻ hết, chỉ toàn là những gương mặt hậm hực và giận dữ. Bởi vì họ vừa bị mất một khoản tiền lớn mà không biết kiếm ai để đòi bồi thường cho đặng. Đám cháy ở xóm nhà lá gần hãng dệt Chánh Hưng đã thiêu rụi luôn kho hàng quần áo lót mà họ vừa nhập về không lâu.
Con dâu thứ ba nhà họ Lê giận đến run người vì bà ta có nói gì đi nữa thì ông Toàn cũng không chịu đến phòng Cảnh sát yêu cầu điều tra.
– Bỏ ra một chút tiền là bọn lính chạy te te đi làm, sao ông không chịu? Ông không đi để tôi đi, tôi không thể mất oan số tiền đó!
Bà Toàn tiếc tiền của nên muốn nói vô, chỉ là bà thấy nét mặt âm trầm của chồng thì lùi lại, không dám hó hé gì. Em trai bà thì khác, gã vốn là kẻ tham lam, đâu để mất số tiền ít ỏi còn sót lại của mình nên chen lời.
– Phải đó anh ba. Mình phải bắt kẻ phóng hỏa ra đền tiền chớ! Tôi chắc là do ông già Châu Hoài kia sai khiến, mình mà truy ra đặng rồi … thì bắt ổng xì ra một mớ … bằng chẳng thì làm cho thằng con hoang kia đi tù … hừm, thể nào nhà đó cũng lòi tiền ra.
Ông Toàn nhìn cậu em vợ hung hăng và gian xảo không khỏi chán ghét. Gã chỉ giỏi nói phách, trong nhà thì hùng hổ chớ ra ngoài thì lấm lét như chuột nhắt. Ông vốn không để cậu em vợ trong mắt nhưng chính sự cẩu thả của gã lại là điểm để ông lợi dụng. Lần này, ông không thể để phía cảnh sát nhúng tay, bằng chẳng thì sẽ lậu ra nhiều chuyện không nên. Ông phải nghĩ cách xoa dịu cơn giận của mấy người vừa mới hùn hạp làm ăn này.
– Được rồi. Thay vì tiếc số tiền đó thì sao các vị không nghĩ là nhờ đám cháy mà mình đã đuổi hết đám dân tứ xứ kia đi. Chúng đi rồi thì mình dựng xưởng là vừa,
– Hừm, ông nói sao dễ nghe quá! Bởi tiền kia đâu phải của ông!
Thiếm Ba Lê không dễ bị thuyết phục, bởi người bỏ vốn nhiều nhứt để nhập lô hàng đó là bà.
– Làm ăn thì có may có rủi. Thiếm Lê cứ nắm chặt không buông thì sao mà tiến tới,
– Xì,
Thiếm Ba Lê mau miệng phản ứng nhưng khi phát hiện ra người vừa nói là ai thì ngừng lời. Người đờn bà ngồi đường hoàng ở cái ghế xa nhứt trong phòng có một gương mặt góc cạnh, dữ dằn khiến ai cũng e dè. Bà ta là người được Châu Tân giới thiệu để hùn vốn làm ăn. Trước đây, bà ta toàn nhờ luật sư đại diện giao dịch nên mọi người chưa biết mặt. Lần gặp mặt sau đám cháy ở hãng dệt Chánh Hưng khiến cho thiếm Ba Lê hơi hoảng. Bà là người làm ăn chớ không phải đám giang hồ anh chị như Lâm Thị Tứ này, chỉ là đã lỡ hùn tiền đành phải làm tiếp, thực lòng bà chẳng muốn hiệp tác với người như vầy.
Lâm Thị Tứ liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói tiếp.
– Tôi chỉ đi ngang qua đây một hai ngày, tới gặp các vị cho biết, mà … nếu các vị không đồng lòng hiệp tác thì chuyện này khó thành. Một là làm, hai là không. Chần chừ ngắc ngứ sẽ chẳng đặng gì hết,
– Làm.
Mathieu Franchini cùng với Ba Hồng đứng cùng một chỗ. Sau khi y nghe Ba Hồng lược dịch lời của bà Tứ thì chỉ nói vỏn vẹn một tiếng ‘’làm’’ thể hiện dứt khoát thái độ của mình. Thực ra, y vừa mới tới Sài Gòn, thông qua nhà ông Toàn mà nhập nhóm làm ăn nhưng ai cũng đoán biết y giàu có và thế lực ra sao. Chuyện làm ăn của họ chẳng là gì so với tin đồn đãi gần đây rằng y muốn mua lại một khu nhà hàng khách sạn ở khu vực trung tâm. Nhiều người nghe tin đã muốn thông qua nhóm của họ để tiếp cận với gã này, vậy nên lời nói của gã rất có trọng lượng.
Ông ba Toàn nhẹ thở ra, bà Tứ và Franchini đã lên tiếng muốn làm tới thì mấy người còn lại sẽ không phản đối nữa. Ông nghĩ mình đã bớt được vài việc rồi. Ai dè, gã em vợ ‘’trời đánh’’ lại lên tiếng.
– Sao dễ dàng bỏ qua đặng. Mấy người không làm … để tôi! Phải cho thằng Hai Liêm biết tay tôi.
Ông Toàn đương muốn cản gã em vợ càn rỡ thì Lâm Thị Tứ lên tiếng.
– Cũng phải, không nên để họ tưởng bở! Lát chiều, cậu năm tới gặp tôi đi.
– Được, được. Vậy mới phải đa!
Ông Toàn nhìn qua vợ, có ý nhắc nhở bà phải khuyên can cậu em trai của mình. Lâm Thị Tứ không phải là người nên kết giao thân tình. Họ chì hiệp tác làm ăn, còn những chuyện khác không nên dính dáng là hơn. Bà Ba Toàn nhăn mặt nhưng không dám mở lời, bà cũng nghĩ vậy nhưng thằng em trai chừng như rất ưa bà Tứ này, thiệt là mắt mũi để đâu không biết!
Mathieu vẫn luôn quan sát mọi người, đôi mắt nâu lấp loáng sáng như chất rượu lóng lánh tinh thuần. Ba Hồng mỉm cười nghiêng người dựa vào cánh tay y, nhỏ giọng thì thầm.
– Để họ tính toán đi, mình tới thương xá chơi rồi còn đi ăn trưa nữa. Em đói bụng rồi!
Mathieu cười, cánh tay dài khẽ động, chạm vào thân hình mềm mại của Ba Hồng. Cả hai đều cảm nhận tia lửa nhỏ nhen nhóm qua từng cử động. Ba Hồng nhoẻn miệng cười, tách ra khỏi vòng tay của y, lên tiếng xin phép mọi người rồi lên lầu chuẩn bị. Mathieu cũng khoát tay với mọi người rồi ra xe chờ.
Bà Toàn gấp rút đi theo con gái, kéo lại nói.
– Con không được để …
– Con biết mà, má không cần lo … má tưởng con sẽ chịu thiệt sao! Dễ gì, ai thiệt còn chưa biết đâu!
Ba Hồng mỉm cười, đôi mắt nhìn má mình có chút giễu cợt. Má tưởng cô là ‘’gà mờ’’ sao, cô sẽ không dễ dàng để cho người kia thỏa mãn, ít ra cho tới khi gã cho cô cảm thấy đủ giá trị!
Bà ba Toàn ngẩn người giây lát rồi cũng mỉm cười. Tuy con gái bà không ưa thích tính toán làm ăn nhưng cũng không phải kẻ khờ khạo. Gã người Ý Đại Lợi kia đương mê mẩn nó, đã lập tức định hôn rồi thì cả hai hai đi chơi với nhau cũng chẳng hề gì đâu!
Ba Hồng ưa thích la cà ở khu thương xá, vừa nhìn ngó vừa mua sắm, đặc biệt là những lúc gặp bạn bè cùng trang lứa sẽ khoe khoang đôi chút về những thứ mình vừa mua được. Từ trưa tới giờ, cô rất thỏa mãn vì những món mình mới mua, còn vì người đờn ông lịch lãm bên cạnh. Y có vẻ hiểu rõ tâm tánh của cô, rất phối hiệp với cô khi gặp người quen hay lúc xã giao. Cô có cảm giác mình như nữ hoàng, được y chăm chút nâng niu. Y luôn mỉm cười đồng ý khi cô nói muốn đi ăn buổi trưa, đi uống cà phê lúc xế, đi dạo phố khi chiều tà và vào vũ trường khi màn đêm buông xuống. Và rồi khi từ quán rượu đi ra, trời bắt đầu có sấm chớp. Những tia chớp sáng lòe khiến cô chói mắt, vùi đầu vào vai người đờn ông bên cạnh. Khi cô mở mắt ra thì họ đã ở trong một gian phòng khách sạn sang trọng, ấm áp; còn có tiếng nhạc du dương và hương rượu thơm nồng. Trời vẫn hằn tia chớp lòe khi cô quay người ngả vào vòng tay của người đờn ông đó. Tâm trí cô nháng lên một tiếng cảnh tỉnh, người này rất xa lạ, họ chỉ mới quen biết thôi. Nhưng khi đôi môi với hương rượu chạm vào nhau, cô lại thấy quen thuộc, tia lý trí cũng tiêu mất, chỉ còn lại cảm xúc tuyệt diệu không nói nên lời.