Chương 08: Bắt đầu đi làm ở tiệm Long Hồ

Sáng nay Liên dậy sớm ăn sáng chung với ba má. Hôm nay là ngày quan trọng, cô chính thức được ba ‘tuyển dụng’ làm trợ lý lo sổ sách trong hãng dệt Long Hồ. Ăn sáng xong ba người cùng lên xe ngựa anh tư Bốn đánh qua tiệm vải Long Hồ ở đoạn đầu đường Catinat, cách nhà thờ lớn Đức Bà gần hai trăm thước.

Tiệm Long Hồ tương tự mấy gian kế bên. Phía trước là nơi bày bán, vải được phân loại xếp trên bàn thành từng xấp; hai bên tường cũng xếp đủ các loại vải, màu sắc phong phú. Phía sau là hai gian phòng nhỏ làm việc của quản lý tiệm và thợ may. Gian phòng làm việc cỡ bảy tám thước vuông, có một cái bàn làm việc, tủ kệ phía sau bàn, ba cái ghế gỗ có lưng dựa. Phòng thợ may có hai cái máy may để nhận may cho khách khi cần.

Bảy giờ sáng mỗi ngày đều có anh ba Hảo, người trông coi tiệm đến mở cửa, quét dọn, chuẩn bị đến tám giờ đúng là mở cửa buôn bán. Nhà Liên đến đã thấy anh ba Hảo đứng chờ phía trước. Anh ba chừng hai bảy hai tám tuổi, làm việc ở đây hơn hai năm. Anh là người ăn nói có duyên, biết chút tiếng Tây nên ba má rất coi trọng. Anh đưa cả nhà vô phòng trong, gọi mấy ly cà phê sữa bưng vào rồi biết ý ra ngoài.

Ba đưa Liên một bộ chìa khoá, chỉ các ngăn tủ phía sau rồi nói các điểm lưu ý. Trước đây Liên cũng có ra đây phụ bán hàng, hoặc có người quen muốn mua vải, may đồ cô cũng theo má đi ra. Nhưng sáng nay mới chính thức được ba má nói chi tiết chuyện mua bán trong tiệm.

– Mấy cuốn sổ ghi chép mỗi ngày thằng ba đều ghi lại, khoá trong ngăn này. Con xem kỹ, giá mua, giá bán các loại. Mỗi tuần bên hãng sẽ mang sổ qua đối chiếu nhập hàng. Mặc dù đều là của nhà mình, nhưng ba tính sổ lời lỗ cửa tiệm này riêng.

– Dạ,

– Con trước coi tiệm này, sổ sách bên hãng từ từ, bên đó nhiều giấy tờ hơn. Hiện chú tư con đang lo chuyện nhập hàng từ Long Hồ, Tân Châu lên. Ba nói với chú tư con rồi, đợi con cứng cáp sẽ theo chú con nhìn sổ sách.

Nghe nhắc đến chú tư Châu Tân cô không khỏi lạnh lưng, cả người cứng nhắc. Hai tháng nay từ ngày cô bệnh vẫn chưa gặp được chú. Mùa này là mùa cao điểm thu mua sợi bông, sợi tơ ở lục tỉnh nên chú tư chưa lên Sài Gòn.

– Má thấy con lo bên tiệm may mặc này đỡ hơn. Con gái chạy lui tới khắp nơi má không yên tâm.

– Dạ, con nghĩ trước mắt con làm ở tiệm. Sau này tính tới.

– Ừ, từ từ mà làm con.

Thấy hai mẹ con đều nghĩ vậy, mà ông Châu nhìn con gái còn nhỏ nên cũng không nói tiếp. Ông Châu về nhà ăn trưa với vợ con rồi đi xe vô hãng ở khu Chánh Hưng, đối diện kênh Tẻ chỗ nhà thương Chợ Quán. Hai má con Liên lại ra tiệm, má Ngọc muốn chỉ Liên coi từng loại vải.

Trời mát, khách qua lại ngoài đường đông hơn, khách ghé vào tiệm coi lựa vải cũng nhiều hơn. Liên theo nhìn má với anh ba Hảo tiếp khách, phụ một tay lấy vải, đo vải. Tiếng Tây của Liên tốt hơn anh ba nên cô nói chuyện với khách cũng gọn gàng, mạch lạc. Lúc vắng khách anh ba còn nhờ Liên dạy cho mấy câu nói khách sáo, lịch sự.

Mấy ngày sau má ít theo Liên, để cô tiếp khách với anh ba, còn học chị ba coi vải cắt may cho khách. Anh chị ba có một con trai nhỏ sáu tuổi để ở nhà bà nội giữ. Hai vợ chồng lo làm ăn dành dụm tiền định cho đứa nhỏ đi học trường Tây. Chị ba lãnh lương theo tiền công từng bộ quần áo may cho khách. Khách may nhiều chị có thể mang về nhà làm kiếm thêm.

– Má chồng chị may cũng khéo lắm, chỉ là lớn tuổi, mắt mờ rồi. Giờ xỏ kim chỉ cũng lâu.

Hôm nay có hai khách đặt may quần tây, áo sơ mi, chị ba vừa may chỉ lược vừa nói Liên nghe ít chuyện nhà. Đang nói chuyện thì có dáng người đi vào, anh ba cất tiếng thưa:

– Dạ, chú tư mới lên Sài Gòn.

Liên thoáng hoảng sợ, tim nhảy lên mấy nhịp lúc nghe giọng chú tư trả lời.

– Ừ, mới lên. Hổm rày bán được không?

– Dạ được chú, có cô ba ra phụ nên khá hơn đó chú.

– Vậy à?

Châu Tân cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi với thợ may khuất phía trong. Liên tự nhắc mình ‘phải bình tĩnh, giờ chưa tới lúc’.

– Dạ, chú lên hồi nào? Sáng không nghe ba cháu nói gì hết.

– Ừ, chú mới lên hồi trưa. Nghe anh hai nói cháu ra đây làm nên ghé coi tiểu thơ nhà mình làm ăn ra sao!

– Chú chọc con, con biết gì đâu, theo anh ba học lóm mấy thứ.

Liên ráng ‘gồng’ mình xem như chẳng có gì, đối đáp như ngày thường. Nghe tin mình ra cửa tiệm đã vội vã đến đây, có gì không muốn lậu ra sao? Cũng may Liên có một ít hiểu biết sổ sách kinh doanh, nhờ lúc trước dốc lòng nối nghiệp ba má mới biết. Nếu không, kinh nghiệm cô làm sao so với chú được, dù trên sổ sách có gì không minh bạch cô cũng không thể biết.

– Sổ sách lúc trước chú làm có nhiều chỗ con xem không hiểu, hôm nào chú thảnh thơi chỉ con vài chỗ.

– Ừ, ừ, từ từ chú chỉ.

Buổi tối cửa tiệm mở cửa đến tám giờ tối, anh chị ba sẽ ra bãi xe bò về nhà. Hôm nay có khách là hai vợ chồng người Mã Lai mua mấy cuộn lãnh Mỹ A làm quà. Liên và anh ba đều vui vẻ quên hết mệt nhọc. Liên đi ra tiệm tạp hoá góc đường mua hai cây bánh in cho chị ba mang về nhà.

– Cám ơn cô ba, thằng Hợp mê cái này lắm.

– Không có gì, mình về thôi. Để anh tư đưa ra bãi xe.

Anh tư Bốn đã đến sớm, phụ dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm ra về. Mỗi ngày tiền bán hàng đều mang về nhà. Trước đây ba má sẽ ra mang về, từ ngày có Liên thì cô làm thay, đỡ tốn công của ba má tới lui.

Lúc chiều trời có mưa nhỏ, mấy vũng nước trên đường vẫn chưa ráo, chiếc xe ngựa chạy qua vũng nước bỗng nghe ‘a’ một tiếng. Anh tư thả chậm xe ngựa, quay đầu lại vẫy tay la lớn:

– Có sao hông chị?

– Hông sao, đi đi.

Người đàn bà vẫy tay ra dấu không sao, rồi sải bước nhanh về phía bên kia đường.

– Bốn, dừng đây đi. Trong bãi có sình, khỏi vô.

Anh ba ngồi bên ngoài chỗ đánh xe nói.

– Được. Anh chị đi bộ vô đi.

– Vợ chồng tôi về cô ba ơi!

– Anh chị về.

Lúc xe ngựa quay ra đến ngã tư đường bỗng nghe tiếng xôn xao, rồi có tiếng thét lớn của người đàn bà. Đám đông chung quanh quay thành một vòng lớn, có đánh nhau.

– Lưu manh, mày đám đụng đến nó, tao liều mạng với mày.

Tiếng chửi của người đàn bà thật lớn, vừa đánh nhau mà còn sức chửi vậy cũng thiệt là khoẻ.

– Cô ba, bị nghẹt đường rồi. Để tôi vòng lại qua đường kia.

– Ừ.

Chiếc xe ngựa không thể quay đầu, một hàng xe lẫn lộn đành nằm chờ. Tiếng người lao xao bàn tán.

– Giỏi, đờn bà mà chấp hai vậy giỏi thiệt!

– Coi thằng nhỏ đó cũng có mấy miếng võ kìa.

– Sao một đám đờn ông vây đánh hai má con người ta vậy? Ai vô binh, can ra đi.

Tiếng người nói, tiếng đánh nhau, cả tiếng chửi chen vào, Liên không quen chen chúc nên ngồi yên trong xe. Hình như có người vô can nên lát sau chỉ còn tiếng cãi nhau qua lại, rồi mọi người cũng tan dần. Các xe phía trước bắt đầu rời đi, Liên nghe anh tư Bốn lầm bầm “Thiệt ác nhơn, tiền của thằng nhỏ mà cũng cướp”.

– Chuyện gì vậy anh tư?

– Dạ cô ba, đám du côn cướp tiền đánh giày của thằng nhỏ, má con nó đòi lại nên đánh nhau. Cuối cùng không lấy lại được tiền còn bị đánh sưng mặt mày, chảy máu mũi. Không có tiền thang thuốc nữa.

Anh tư hơi ngừng rồi nói tiếp.

– Nãy có mấy người cho mấy xu chắc không đủ, cô ba chờ tui chút, tui có mấy xu trong túi. À, mà người đàn bà hồi nãy mình chạy văng nước trúng đó cô ba.

Anh tư Bốn nói tới đây mà Liên không hiểu ý của ảnh thì cũng quá ‘vô tình’ rồi. Cô móc trong bóp một đồng năm đưa ra.

– Anh đưa cho má con họ đi.

– Dạ, được, cảm ơn cô ba.

Liên hơi cười không nói gì, đợi một lát anh tư trở lại tiếp tục đánh xe về nhà.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!