Chương 03: Uất hận

Hai người điên cuồng nhìn nhau.

‘Hắn điên rồi, mình cũng muốn điên rồi. Phải thoát ra khỏi đây, mình không thể chết. Ba má còn muốn mình tìm anh hai, mình đã hứa. Mình phải sống, cho dù phải giết hắn’. Ý nghĩ làm cô hoảng sợ, mình không thể. Không, mình có thể, mình phải sống.

Không đợi cô nghĩ thông, hắn đã nhào tới, lôi cô lên giường. Sau đó là một cuộc vật lộn không cân sức, hắn như dã thú trong cơn điên. Chiếc áo dài đã bị xé toạc. Khung cảnh trước mắt chao đảo, hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Cô hận mình yếu sức, hận mình bị vẻ ngoài của hắn làm mờ mắt. Không, mình không thể để hắn như ý, chết thì cùng chết.

Gom lại sức lực, cô đạp vào bụng hắn, lấy cây kẹp sắt trên tóc đâm vào mắt hắn. Hắn cản được một phần lực nhưng tròng mắt bị đâm khiến hắn thét lên. Cô lợi dụng tay hắn buông lỏng, vừa đẩy người hắn vừa lách ra lăn xuống giường. Tiếp đó cô chộp chai rượu, gắng sức đập vào đầu hắn làm chai rượu vỡ tan, miểng văng ra cắt vào bàn tay cô. Máu đỏ chảy xuống như kích thích cô trong cơn say thuốc.

Cô vội vàng lao ra cửa.

Tiếng chân người chạy lên hành lang, cô lao mình về phía cầu thang, chân mang giày đạp miểng chai đau nhức. Mặc kệ, cô phải thoát ra. Có bóng đen nhào tới, một đôi tay rắn chắc như gọng kềm khoá hai tay cô lại sau lưng. Hành lang được chiếu mờ mờ từ đèn trên tường, cô loáng thoáng nhìn ra là Mathieu. Người hắn nồng mùi rượu.

Cô không thể giãy ra khỏi hắn, hắn bế bổng cô lên đi về phía căn phòng. Miệng hắn liến thoáng mấy câu (nói tiếng Pháp) nào là: cô gái Đông Dương xinh đẹp, hoang dã. Tôi thích như thế.

Thần trí cô bắt đầu mỏi mệt. Phía đầu kia hành lang có người đi tới. Tia hy vọng vừa loé lên thì cô liền thất vọng khi nghe giọng nói quen thuộc:

– Xin chào Ngài Mathieu. Ông đang rất vui vẻ! (tiếng Pháp)

– Ha ha, đáng lẽ đã sớm hơn. Người của ông chẳng ra gì, việc nhỏ như vậy làm không xong. Nhìn xem, hắn đã làm gì? Coi chừng, nếu hắn dám hỗn!

Vừa nói hắn vừa ra hiệu như bóp cò súng.

– Được, được. Tôi sẽ lo liệu hắn. Chúc Ngài vui vẻ đêm nay.

Giọng nói hơi chậm, nhừa nhựa, kéo dài âm cuối rất quen thuộc. Cô trừng mắt nhìn ông ta. Như cảm nhận được ánh mắt cô. Ông ta nhìn thẳng mặt cô, hai mắt nheo lại lạnh lùng, đưa tẩu thuốc lên miệng rít.

Cây tẩu đó là của cô tặng ông ta vào dịp Tết gần mười năm trước. Cô đã để dành tiền nhờ người tìm mua. Máu trong người hừng hực dâng, làm đầu óc cô choáng váng, gương mặt cười nửa miệng lạnh lùng đó đã khắc vào trong đầu cô, vĩnh viễn không xoá được.

Cô cảm thấy thần trí rối loạn như lâm vào mờ mịt hư không. Không thể, không thể mê lúc này, phải tỉnh táo. Cánh cửa phòng phía trước càng gần theo bước chân của hắn. Lúc hắn ôm ngang người cô xoay lại để bước vào, cô vươn tới, hai tay nắm chặt cánh cửa không để hắn đi vào trong.

Mathieu không nghĩ cô gái nhỏ nhắn này lại có sức mạnh như thế, không dùng sức là không được rồi. Lôi kéo qua lại làm cánh cửa xoay quanh đập vào trán Mathieu làm hắn tức giận, mắt long lên dữ tợn. Hắn dang tay tát vào cô gái.

‘Chát’

Cô gái không kịp né nên đầu đập vào cánh cửa gỗ cứng, máu chảy loang xướng cổ làm hắn giật mình. Hán không ngờ mình ra tay mạnh như thế, nhìn gương mặt cô gái tái nhợt, tóc xoã dài, đôi mắt to rực lửa hắn bất giác lùi hai bước xa khỏi cửa phòng.

Thoáng mấy giây thanh tỉnh vì đau đớn, cô gái vùng thoát chạy ra hành lang.

– Khốn kiếp!

Ba tiếng chửi cùng vang lên lúc cô bước chân loạng choạng về phía cầu thang. Tiếng bước chân đuổi theo càng làm cô gái thêm cuống, ngã quỵ xuống sàn. Mình phải thoát, không thể chết được. Nếu chú tư muốn chiếm gia sản của ba má, vậy người mà chú vu là anh hai giả kia là ai? Thật sự là anh hai phải không? Bây giờ anh ấy đang bị lưu đày ngoài Côn Đảo, mình phải làm gì đó?

Những câu hỏi không lời đáp xoay nhanh trong đầu làm cô không nhận ra thực tế. Văn Bản lao ra bắt được cánh tay cô lúc cô gần đến cầu thang. Hắn muốn bẻ gảy cánh tay làm cô đau đớn thét lên. Tiếng thét xé tan không gian, vọng lên tầng thượng làm tiếng ca ngừng lại. Tiếp đó lao xao như có nhiều bước chân đi xuống.

Mình được cứu rồi!

Chuyện xảy ra rất nhanh, điều cuối cùng cô cảm thấy là cơn đau xé tan thể xác và linh hồn. Chỉ một giây sau cô ‘thấy’ thi thể trước đây là của mình nhuộm đầy máu nằm sõng xoài dưới sảnh tầng trệt. Những người có mặt đều hoảng sợ, có vài tiếng thét lanh lãnh của phụ nữ.

– Cô ta say thuốc, không biết gì chạy loạn nên té xuống. Tôi gọi cảnh sát rồi.

Tiếng Châu Tân từ tầng trên vọng xuống, nửa như giải thích, nửa như trấn an những người đang có mặt. Chuyện thanh niên tân thời say thuốc, thác loạn, liều lĩnh rồi xảy ra tai nạn không phải hiếm. Hơn nữa những người ở đây lúc nửa đêm như vậy thì cũng không phải chưa từng thấy máu đổ. Họ nghe nhìn như xem một vở tuồng bi hài kịch trên sân khấu.

Cô gái ‘nhìn’ chằm chằm vào ba người đang đứng trên hành lang, nhỏ giọng trao đổi.

– Xử lý nhanh đi, làm mất cả hứng.

– Tôi biết.

Văn Bản tay vẫn ôm một bên mắt nghe hai người nói chuyện, hắn tự nhiên thấy lạnh phía sau giống như có ‘ai đó’ vừa lướt ngang qua. Hắn quay đầu nhìn lại, không thấy ai cả.

– Gia sản nhà đó chuyển qua cho tôi đi, làm nhanh lên.

Mathieu nói thêm một câu trước khi quay người hướng đi lên tầng thượng. Hắn không có mắt sau lưng nên không thấy hai ánh mắt lạnh băng nhìn theo, hoặc có biết thì hắn cũng không bận tâm lắm, chỉ là tép riu!

Cô gái muốn ‘đi theo’ hai kẻ một già một trẻ kia, nhưng hình như có gì đó kéo cô lại.

Ánh đèn chiếu vào mặt dây chuyền nhỏ trên tay gã cảnh sát vừa mới đến. Hắn xăm soi lật tới lui như định giá xem sợi dây chuyền này có đáng giá không.

Không được lấy nó!

Cô gái gần như hét lên nhưng nào có ai nghe được. Sợi dây chuyền đó là của ba má ruột cô để lại, cô đã đeo nó rất lâu rồi. Lúc đầu nó chỉ có một mặt là tấm hình nhỏ chụp ba người nhà cô. Mấy năm trước, má nuôi nhét thêm tấm hình chụp vào ngày sanh nhật của cô nữa.

Gã cảnh sát cũng mở được nắp bật ra, nhìn nhìn mặt trong rồi vội nhét vào túi quần.

Không! Không được!

Trận mưa tưởng sắp ngớt đột nhiên rơi tầm tả, tia sét chói loè rạch ngang trời đêm. Trong tiếng sấm đùng đùng là tiếng thét phẫn uất của một linh hồn bơ vơ, lạc lõng. Linh hồn đó quay cuồng, nửa muốn đi theo ba kẻ thù đang nhàn nhã vui thú trong khách sạn này; nửa muốn đi theo gã cảnh sát giành lại sợi dây chuyền, bên trong là những người thân yêu nhất của cô. Không có họ bên cạnh, cô sẽ cô đơn biết bao nhiêu, làm sao cô sống được nữa!

Sống, cô đâu còn sống, cô đã bị hại chết rồi!

Lời trăn trối của ba má nuôi cô chưa làm được, còn anh hai đang bị đày ải, còn mối thù không thể tha thứ này!

Cô không thể chết, cô phải làm gì bây giờ?

‘Liên à, con ráng tỉnh dậy đi. Má mới đi cầu bình an, cầu Trời Phật phù hộ cho con, nghe con.’ Là tiếng của má. Cô gái cố hét lên, gọi má.

– Má, má ơi cứu con. Má ơi!

‘Cầu Trời Phật phù hộ, con muốn sống lại, còn anh hai, còn ngày giỗ đầu của má nữa! Cầu Trời Phật phù hộ’. Cô gái nhắm mắt nguyện cầu trong cơn tuyệt vọng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!