Nếu hắn cưới cô, hắn cũng có thể có tiền, cũng là một nửa ông chủ hãng dệt vải Long Hồ. Hắn chê ít tiền? Ngoài cái này còn lý do khác? Trong đầu cô lướt qua rất nhiều chuyện xảy ra từ ngày hai người gặp nhau.
Năm cô mười tám tuổi, vừa học xong cao đẳng tiểu học trường Nữ sinh Áo tím. Cô xin ba má cho cô nghỉ học, về nhà phụ ba lo chuyện làm ăn ở hãng. Sau đó mấy tháng, chú tư dẫn hắn đến nhà giới thiệu, xin cho hắn một chân chạy đơn hàng.
Lần đầu nhìn hắn, ba má giật mình ngẩn người khiến cô cũng quan sát kỹ hơn. Hắn có vẻ ít nói, hiền lành, bề ngoài sáng sủa, ăn mặc bình thường, không nổi bật cũng không luộm thuộm. Nhưng nhìn kỹ lại, nét mặt đó, cái cằm chẻ, sống mũi cao, cánh mũi hơi to. Nếu anh hai cỡ tuổi hắn cũng sẽ tương tự như vậy?
Má hỏi kỹ gia cảnh nhà hắn, hắn chỉ nói qua vài câu ngắn gọn nói:
– Nhà cháu ở Chánh Hưng, ba má mất gần mười năm. Cháu ở với ông nội. Trước cháu có học hết sơ học thì nghỉ đi làm đến giờ.
Hắn là Lâm Văn Bản, lớn hơn cô hai tuổi, nhỏ hơn anh hai một tuổi. Anh hai cô thất lạc gần tám năm rồi. Ba má dốc sức tìm kiếm khắp nơi, tốn tiền tốn của, còn vì tâm bệnh mà sức khoẻ rất yếu. Giờ nhìn thấy hắn không khỏi chạnh lòng, đồng ý để hắn lo chạy việc giúp chú tư.
Thấm thoát đã qua hơn bảy năm, từ một người làm công, hắn trở thành quản lý, sắp thành con rể rồi. Vì gương mặt hắn có nét giống anh hai nên ba má luôn để ý cất nhắc hắn. Có những lúc coi hắn như một nửa người nhà. Bản thân cô cũng tin tưởng, dần dần thân cận với hắn, không chút đề phòng.
Ba mất vì bệnh, má cũng ra đi một năm sau vì lo sầu. Cô bơ vơ, lạc lỏng trong mấy năm tang thương đó. Cô dần dựa vào chú tư và hắn lo việc ở hãng xưởng, buôn bán ở cửa tiệm. Nhưng mà hắn còn chưa cưới cô thì làm sao hưởng tài sản nếu cô chết đi?
Hay hắn nghĩ rằng cô sẽ chịu nhục nhã, giày xéo xong rồi sẽ ký chúc thơ mà để lại gia sản cho hắn. Hắn còn có âm mưu khác nữa?
Cô có thể thoát ra sao? Cô nhìn quanh phòng, không cách nào thoát ra được. Thấy cô nhìn quanh quất trong tuyệt vọng, Văn Bản mỉa mai nói.
– Cô không thoát được đâu.
– Tôi thà chết. Mà tôi chết đi anh cũng đừng mong đụng vào gia sản ba má tôi.
– Ha ha ha,… Cô chắc như vậy?
Nhìn hắn cười như điên cuồng, còn có đắc chí, cô ngẩn người nhìn.
– Người ta nói rượu vào loạn trí. Cô không nhớ ngày giỗ đầu ba cô, cô đã ký di chúc để lại tất cả tài sản cho tôi sao?
– Di chúc nào? Tôi không ký cái gì hết.
Ha ha ha,
Tiếng cười của hắn làm cô hoảng hốt, một tháng trước cúng giỗ cho ba và xả tang ba năm. Đêm đến khi khách về hết, cô đã ngồi cạnh bàn thờ ba má vừa khóc vừa uống rượu. Phải rồi, cô đã uống rượu say lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, nghe dì tư Lành kể rằng là hắn ở lại trễ, chăm sóc còn dìu cô vào phòng.
– Anh? Anh?
– Nhớ ra rồi?
– Tại sao?
Cô hận, hận mình không nhìn ra bản tánh kẻ tham lam như hắn. Máu cuồn cuộn chảy trong người, thuốc càng ngày lấn át tâm trí, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, bừng bừng. Cô cắn môi đến chảy máu, cố gắng tỉnh táo, phải ra khỏi nơi này.
Văn Bản nhìn cô gái trước mặt đang cắn môi đến chảy máu, từng giọt đỏ thắm rớt trên tà áo dài xanh lá mạ. Cô mặt màu này cũng đẹp, nhưng cô đẹp nhất khi mặt màu vàng thêu hoa mai trắng, giống như cánh bướm nhỏ vui vẻ bay tìm mật buổi sớm. Thiếu nữ với gương mặt và nụ cười như mùa xuân đó, tiếc là cô không còn sống lâu được nữa.
Đôi mắt oán hận của cô làm hắn thấy lạnh ở lưng. Không có gì phải sợ, cô ta sẽ chẳng còn làm gì được. Trách cô ta chen ngang chuyện tốt của hắn, trách cô ta được ba má nuôi thương yêu quá mức, họ dành phần lớn gia sản cho cô, làm cho những người khác căm tức.
Nghĩ đến đây hắn càng căm hận hơn, mấy năm nay hắn chịu nhiều điều tiếng như vậy, những người kia chỉ núp trong bóng tối hưởng lợi. Bọn họ nghĩ hắn là ai, để cho bọn họ cưỡi trên đầu, ha ha ha, ảo tưởng!
– Cô rất muốn biết à? Sợ là nghe xong cô sẽ tức chết đó.
Ánh mắt cô gái thoáng như sương mù, thoáng như tia chớp. Công hiệu của thuốc không tệ, cô gái này cũng không tệ.
– Là cô chiếm gia sản nhà người ta, còn trách ai! Chỉ là đứa con gái nuôi vô tích sự, muốn hưởng hết gia sản họ Châu, không lượng sức mình.
– Ý anh là sao?
– Cô chưa nghĩ ra à? Đáng đời, đến chết vẫn xem họ là người nhà à?
– Hả, là chú …
Cô gái như nghẹn lời, người nhà, người nhà cô bây giờ chỉ có chú tư Châu Tân, là em ruột của ba nuôi. Chẳng lẽ là chú tư? Không thể, chú ấy đã theo ba làm ăn bao nhiêu năm, mấy năm trước ba đã chia một phần gia sản, là hãng dệt lụa ở Tân Châu cho chú rồi, còn một cửa tiệm bán quần áo trên đường Catinat nữa. Chú thấy chưa đủ sao?
– Anh nói bậy, anh tìm người thế tội!
– Ha ha, cô nghĩ tôi cần sao? Cô không biết tôi chán ghét bộ dáng này như thế nào đâu? Vậy tại sao tôi luôn phải mang gương mặt này?
Hắn vừa nói vừa đưa tay lau loạn xạ trên mặt, trên cằm như muốn lau xoá cái gì đó dơ bẩn bám trên mặt mình. Đúng, hắn muốn xoá đi gương mặt này, mặt của kẻ khác. Hắn không muốn giả vờ làm người khác, hắn muốn là chính hắn.
Là tại cô ta, tại ba má cô ta mà người ta bắt hắn phải giả dạng, hành hạ hắn. Hắn phải chà đạp họ, bắt họ phải trả giá cho những năm hắn chịu đau đớn. Hắn đã khiến gã Châu Liêm kia bị đày ải ra tận Côn Đảo trong hai mươi năm. Hai ông bà già hồ đồ kia cũng vì lần đó mà nhanh chóng suy sụp rồi chết.
Hắn làm sao để cho bọn họ nhận ra nhau, đoàn tụ vui vẻ chứ? Họ là một nhà, hắn sẽ bị gạt ra không thương tiếc. Vậy mấy năm chịu nhục nhã, đau đớn và vất vả của hắn thì tính sao? Không dễ dàng như vậy được?
Còn kẻ chủ mưu Châu Tân kia, chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa thôi! Gã Mathieu âm hiểm và tàn bạo kia tưởng rằng hắn sợ hãi lắm. Bọn chúng cứ lớn lối thêm lần này nữa thôi, rồi sẽ biết ta đã chuẩn bị gì cho chúng.
Ha ha ha, hắn âm thầm nghiền ngẫm, nghĩ đến cảnh bọn họ gục đầu dưới chân hắn để van xin cầu khẩn. Hắn bỗng thấy sung sướng, thỏa mãn vô hạn.
Hắn quay lại nhìn cô gái bằng ánh mắt như dã thú.