“Chàng khẳng định không phải cho hắn ăn trái tốt, rồi âm thầm tính kế đó chứ.” Dạ Dao Quang hào hứng, lôi kéo Ôn Đình Trạm hoi, “Nói mau, chàng tính kế hắn thế nào?”
“Để cho hắn tiền mất tật mang.” Ôn Đình Trạm cười nói, “Đơn Cửu Từ bây giờ chưa thể bại lộ thế lực phúc vương, để ngừa bệ hạ có cảnh giác, cho nên hắn mới nhờ những người chức cao vọng trong tới tất nhiên bọn họ không phải làm không công. Ta sẽ chờ hắn đưa từng người tới buộc tội ra, càng nhiều người buộc tội ta, sự mất mát của hắn càng lớn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì a…” Ôn Đình Trạm cố ý kéo thanh âm, sau đó đưa khuôn mặt sát vào Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn hắn, hung hăng hôn một cái, sau đó thúc giục: “Nói mau!”
“Bởi vì trước ngày lão sư thiết yến, ta liền âm thầm đi gặp bệ hạ, đem những phỏng đoán của ta nói cho bệ hạ, hơn nữa đem ý đồ phá hỏng đại hôn Sĩ Duệ của hai người Toàn Diệu, lão sư vì ngăn cản kế hoạch bọn họ, không thể không chấp nhận vô cớ mở thiết yến, cho bọn hắn một cơ hội bại lộ.” Ôn Đình Trạm cười giống như một con hồ ly giảo hoạt.
“Khó trách, đêm đó bệ hạ đối với những người muốn tranh thủ cơ hội cắn đế sư liền chán ghét.” Dạ Dao Quang cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ sớm biết trong buổi yến tiệc sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên rõ ràng là vì Tiêu Sĩ Duệ mà ẩn nhẫn để Chử đế sư bị những người khác bám lấy sai lầm này, trong lòng đầy lửa giận.
Đúng là đạo lý đó, Ôn Đình Trạm sớm thông báo sự tình cho Chử đế sư, chẳng phải vì công lao mà có thể lợi dụng ân sư, kế hoạch lần này là bọn sư đồ hai người thương lượng với nhau, tấu xin bệ hạ cho phép mới thực thi. Những người này không biết nội tình bên trong, đối với một người vừa lập công lớn người như vậy không chút kiêng dè, chỉ là Ôn Đình Trạm đã làm việc không có một chút sai lầm. Nếu như Ôn Đình Trạm thật sự không có nói trước cùng Chử đế sư, chỉ do lợi dụng Chử đế sư, bất quá chỉ vì cái lợi trước mắt, những người kia cứ như vậy dựa vào điểm ấy đem Ôn Đình Trạm đánh vào trong vũng bùn, thậm chí tí ti không đề cập tới công lao Ôn Đình Trạm lần này, lúc này ở trong mắt bệ hạ không là ghen ghét hiền tài là cái gì?
Suy nghĩ cẩn thận chút, Dạ Dao Quang không khỏi nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Bệ hạ chẳng những thưởng, còn răn dạy những người đã buộc tội chàng.”
Chỉ có tài năng như vậy mới đủ làm Đơn Cửu Từ tiền mất tật mang. Đơn Cửu Từ hiện tại không dùng người của chính mình, người của hắn tất nhiên không dám đối với hắn tâm sinh oán trách. Nhưng cũng chính vì như thế, những người bị Đơn Cửu Từ xúi giục, bị bệ hạ khiển trách, trong lòng họ nghi ngờ và sinh ra hiềm khích với hắn. Đơn Cửu Từ vẫn phải đưa cho bọn họ lợi ích, bởi vì bọn họ quả thật đã buộc tội Ôn Đình Trạm. Nhận lợi ích nhưng bọn họ chẳng những không cảm kích, còn sinh oán hận.
Khó có thể không hài lòng a, Dạ Dao Quang mặt mày hớn hở nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng cố ý phải không?”
Ôn Đình Trạm cười mà không nói, ý tứ rất rõ ràng: “Ta có thể không hãm hại hắn, nếu như hắn không giở trò xấu với ta, nào đến nỗi tự bước chân vào bẫy? Ta đều nói cho hắn, ta rất tự tin, có thể là do hắn không chịu tin.”
Đơn Cửu Từ là người thông minh, nhưng cũng vẫn bị té ngã, hoàn toàn là vì Đơn Cửu Từ chưa hiểu được hết Ôn Đình Trạm, bởi vì chuyện này không có bất kỳ chứng cớ nào, cho nên Đơn Cửu Từ sẽ không nghĩ đến Ôn Đình Trạm sẽ liều lĩnh như vậy, chỉ bằng tình huống phán đoán ra, liền đăng báo hoàng thượng trước. Phải biết rằng, nếu là sự tình không tiến hành thuận lợi, hoặc là những điều Ôn Đình Trạm phỏng đoán bị lệch lạc, để hoàng thượng cùng hắn chơi lớn một ván như vậy, rất có thể làm hoàng thượng không vừa ý. Tuy rằng chưa từng thể hiện ra ngoài, bệ hạ chưa chắc sẽ để mọi người biết, nhưng cũng bí mật chán ghét hắn. Hắn mới vừa tiến vào sĩ đồ, càng cần phải yêu quý trân trọng. Dựa vào sự thánh sủng của hắn giờ này, không lo không có cơ hội thăng quan phát tài triển lộ bản thân, làm gì phải mạo hiểm lớn như vậy đi đánh cược?
Cho nên, Đơn Cửu Từ căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ dựa chân tướng không rõ phía trước, đến trước mặt bệ hạ tranh công.
“Bệ hạ chính là nghe xong chuyện chàng phỏng đoán, liền phối hợp?” Có phải dễ dàng quá hay không? Không có một chút chứng cứ, liên lụy đến là chính nhị phẩm Cửu Môn đề đốc, kể cả được đế sư người bảo đảm, trò đùa này cũng là quá mức.
“Từ xưa tiền tài động lòng người, dù có là thiên hạ đế vương cũng sẽ vì tài bảo đánh động.” Ôn Đình Trạm ý cười càng sâu.
“Chàng trực tiếp nói với bệ hạ về tài sản của trộm cướp!” Dạ Dao Quang kinh ngạc không thôi nhìn Ôn Đình Trạm, “Lá gan của chàng thật sự là quá lớn.” Chỉ dựa vào ý này, nếu không phải Toàn Diệu chủ động giao nộp, nàng không hề nghĩ sẽ có, “Chàng không sợ chơi đùa với lửa sao, nếu không có, hoặc là Toàn Diệu không đồng ý bàn giao ra?”
“Tất nhiên là có, ta mới có thể nói.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, “Ta lật xem bản án cũ năm đó, lại đi một chuyến Hộ bộ, lúc đó phó thượng thư đã là Hộ bộ thị lang. Lượng thuế má Cam Túc đi lên qua Hộ bộ, ta vừa cẩn thận tra qua đương thời tri phủ, xác định hắn không thu được một chút tài bảo nào, mà Mẫn Chiêu là người quyền cao nhưng không có nhiều của cải. Lúc đó, nếu hắn lấy được khối tài sản lớn như vậy, nhất định sẽ đem lên nộp phía trên, như thế công lao sẽ càng cao. Ta để Tiểu Dương mang theo Diệp Phụ Duyên đi tới ổ điểm Lão Lang sơn lúc đó, tuy rằng hơn mười năm đi qua, sơn trại cỏ đã trải dài, phòng ốc cũng nghiêng sụp, nhưng Diệp Phụ Duyên nói qua từng sơn trại đều tìm được hầm giấu kín hoặc là sơn động, bên trong có nhiều trang tài bảo rương. Còn có theo vụ án tại địa phương ba mươi năm trước bị kẻ cướp tràn qua, người báo án báo mất nhiều của cải, ta sơ giản lược tính, chí ít thì hơn trăm vạn lượng, tuyệt đối sẽ không thể không cánh mà bay. Sau đó, ta sai Vệ Kinh cùng ám vệ điều tra những người dính dáng, hơn nữa mười mấy năm qua lan huyện nhậm chức, hoàn toàn xác định không đạt được một chút tài sản, cho nên ta rất khẳng định, khoản tiền này là bị Lão Lang trại cho cướp đoạt rồi giấu kín. Toàn Diệu và Thiết Chí là hai đứa trẻ không còn họ hàng thân thích, không có khả năng cứ như vậy mà tự lớn lên, bọn họ còn có một thân thủ công phu cùng sách thuốc.”
“Tốt, cứ cho là chàng nói có lý đi, chàng không sợ Toàn Diệu hắn cuối cùng cũng không chịu nói sao?” Dạ Dao Quang vẫn là cảm thấy Ôn Đình Trạm lúc này đây tay không bắt sói, quá mức mạo hiểm.
“Sẽ không.” Ôn Đình Trạm lắc lắc đầu.
“Chàng lấy gì chắc chắn như vậy?”
“Toàn Diệu là một người tuyệt đối thông minh.” Ôn Đình Trạm thở dài một hơi, “Theo hắn bố trí vụ án giết Lôi phó tướng có thể biết, hắn cũng biết ta cũng là người thông minh. Hắn đã giết Lôi phó tướng, đây là chuyện không thể vãn hồi, mà hắn cùng Thiết Chí đều là vô pháp thoát tội. Lôi phó tướng còn có một nữ nhi, ở trong phủ của ta, hắn chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để ta hưởng lợi ích cùng công tích, kỳ vọng ta cảm niệm điểm này, đối xử tử tế với di nữ chịu thua thiệt của Lôi phó tướng.”
“Cho nên, ở thời điểm chàng đưa Đình tỷ nhi vào phủ, kỳ thực rất nhiều chuyện chàng đã đoán được.” Sớm như vậy, hắn đã an bài sự tình.
Ôn Đình Trạm lắc đầu: “Ta chính là thấy bọn họ nguyện ý mạo hiểm buông tha Lôi cô nương, tất nhiên có duyên cớ.”