Toàn Diệu trong lòng Mẫn phu nhân mà chết, ánh mắt hắn thủy chung mở to nhìn bà. Ánh mắt kia không có bất kỳ cảm xúc cũng như độ ấm nào. Tiếng thét trong cổ họng Mẫn phu nhân không có cách nào thoát ra ngoài, thanh âm phảng phất dồn nén. Bà tựa hồ không đủ sức giữ Toàn Diệu, ôm Toàn Diệu ngã ngồi dưới đất, trong tay vẫn nắm lưỡi chủy thủ đã đâm vào tim Toàn Diệu. Tay cùng môi kịch liệt run run, nước mắt không chịu khống chế liền rơi xuống.
Ôn Đình Trạm ngẩng đầu, đóng chặt mắt, đứng phía sau thị vệ gật gật đầu, mà sau xoay người rời khỏi. Đi cách một khoảng xa nhưng là vẫn như cũ nghe được tiếng Mẫn phu nhân cầu xin: “Đừng… Đừng mang hắn đi, cầu… Cầu các ngươi, đem hắn trả lại cho ta…”
Sớm biết kết quả ngày hôm nay, thì đừng làm những việc lúc trước.
Đây là phản ứng đầu tiên của Dạ Dao Quang sau khi biết toàn bộ sự việc. Nhìn Lôi Đình Đình ở trong hoa viên đuổi theo bươm bướm, nàng mới chính là người vô tội nhất. Dạ Dao Quang trong lòng càng thêm đồng tình với nàng, còn có cha nương của nàng.
Vụ án chấn động cả triều đình và người dân, thậm chí liên lụy vô số con cháu đại thần phó tướng băm thây án cứ như vậy chấm dứt. Mặc dù không ai nghĩ tới hoặc bàn tán về Cửu Môn đề đốc giết người, nhưng trên thực tế, Mẫn Chiêu, người hiện đã bị cách chức, hóa ra là người đã gây ra cái chết của Lôi phó tướng.
Bầm thây án hạ màn, Mẫn Chiêu bởi vì bản thân bị trọng thương, mà chủ động từ chức Cửu Môn đề đốc. Bệ hạ cũng không có giữ lại, kỳ thực đứng ở góc độ của hoàng thượng, nếu không có Mẫn Chiêu chủ động từ chức, hoàng thượng tất nhiên sẽ không tước đi chức vị của Mẫn Chiêu. Người Mẫn Chiêu giết là tặc phỉ, cũng không phải người vô tội. Mặc dù bệ hạ hiểu biết đối phương chính là đạo tặc có nhân nghĩa, nhưng loại tiền lệ này cũng không thể mở ra, bằng không ngày sau sẽ không biết có bao nhiêu người cản tay triều đình. Nếu bất cứ ai không tuân thủ luật pháp và kỷ luật, nhận vì nhân nghĩa nên phải đi giết người cướp bóc, thiên hạ này còn không đại loạn? Bất quá, Mẫn Chiêu quả thật bị Thiết Chí làm bị thương rất nặng, liền ngay cả khi bệ hạ cho hắn một chức quan khác hắn cũng cự tuyệt. Thái độ của hắn rất kiên định khi xin từ quan, điều này làm cho Dạ Dao Quang có chút kinh ngạc.
“Tại sao Mẫn Chiêu đơn giản từ quan như vậy?” Dạ Dao Quang có chút không nghĩ ra. Mẫn Chiêu vừa nhìn chính là một người rất quyết đoán cùng thủ đoạn lại ham sức mạnh và quyền lực.
“Có hai khả năng.” Ôn Đình Trạm đem hạt dưa hấu nảy ra, dùng con dao gọt hoa quả nhỏ, đem miếng dưa hấu trên đĩa cắt nhỏ, sau đó dùng nĩa xiên qua, trực tiếp đưa tới miệng Dạ Dao Quang. “Thứ nhất, tạm lánh mũi nhọn đang chĩa vào. Đối với chuyện này của hắn, tuy rằng rất nhiều đại thần cảm thấy cũng không có việc gì lớn, bất quá là dùng chút thủ đoạn diệt một ổ tặc phỉ, về phần cùng Mẫn phu nhân tư thông, nam nhân gặp dịp thì chơi cũng là có, Mẫn Chiêu cũng không phải đùa bỡn Mẫn phu nhân, so với Mẫn phu nhân, Mẫn Chiêu nhận khiển trách cũng không lớn, nếu tin này truyền ra, hắn hiện bây giờ ở lại Đế Đô cũng là một trò cười. Hơn nữa hắn thiếu một cái lỗ tai, hắn nghĩ triệt để rời khỏi Đế Đô, đợi đến sự tình phong ba bình ổn, lại tính toán sau. Hắn thế nhưng có thể bò đến vị trí này, muốn để bệ hạ nhớ tới hắn rất dễ dàng.”
Dạ Dao Quang ăn dưa hấu đầy ngọt ngào, híp đôi mắt hoa đào thành hình trăng non: “Còn khả năng thứ hai đâu?”
Sau khi Ôn Đình Trạm đem dưa hấu cắt nhỏ hết, dùng ẩm khăn xoa xoa tay, mới kề bên Dạ Dao Quang ngồi xuống, vừa vặn Dạ Dao Quang chọc một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng hắn, hắn cũng không chút khách khí hé miệng ăn. Nhìn Dạ Dao Quang cười mỹ mãn, Ôn Đình Trạm nuốt xong mới mở miệng: “Thứ hai là vì Mẫn phu nhân.”
“Vì không muốn để Mẫn phu nhân chịu những lời đồn ác ý?” Dạ Dao Quang nhíu mày, không quá rõ rang. Mẫn phu nhân chính là nội trạch phu nhân (người phụ nữ chỉ lo việc nhà), rất ít khi ra ngoài, nếu không phải vì như thế, Ôn Đình Trạm cũng sẽ không thể liền nhờ tới Chử đế sư, cũng là vì không hoàn toàn nắm giữ các chứng cứ xác thực ép hung thủ bại lộ, vạch trần chân tướng sự tình, cho nên Mẫn phu nhân chính là ở Đế Đô cũng không ảnh hưởng, nàng chỉ muốn cự tuyệt lời mời, không tham gia bất luận yến hội nào, dùng thủ đoạn của Mẫn Chiêu tự nhiên sẽ không nghe được những lời ác ý.
“Mẫn phu nhân hôm kia ban đêm tự sát, sợi dây thừng bị đứt, người văng ra, đầu đập vào chân ghế khi nàng ta dùng kê chân, hiện tại đã liệt.” Ôn Đình Trạm đối với Dạ Dao Quang nói, “Cả đời còn lại của nàng ta cuộc sống chính là muốn chết cũng không thể chết, mãi mãi sống trong sự thống khổ.”
“Đây là báo ứng.” Dạ Dao Quang lạnh lùng nói, nào có dễ dàng như vậy liền đụng vào tế bào não, có một số người đầu đập mạnh xuống cũng chưa thể liệt, không nói đến nàng nội tâm đang bị tra tấn, hơn nữa còn là một y giả, có thể chữa trị liền tự chữa, tăng thêm một phần dày vò cùng thống khổ, “Chính bà ta là người đã khởi xướng ra thảm kịch này.”
“Ha ha ha ha, Dao Dao đoán ra được cái gì rồi sao.” Ôn Đình Trạm cười nói.
“Đừng nghĩ muội ngốc như vậy!” Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Lúc trước hai đứa nhỏ làm sao trốn thoát? Chỉ sợ là do nàng ta thả chạy. Kỳ thực chính là nàng ta thả đi, ngược lại để hai hài tử gặp đại thống khổ như vậy, sống cùng với sự tra tấn của thù hận, cuối cùng còn đem chính ân nhân của mình băm thây. Nàng thực ra cũng không mất hết nhân tính, lại hoàn toàn không nghĩ qua hai hài tử trốn chui nhủi ở ngoài thì sinh hoạt thế nào. Vì để nội tâm của mình dễ chịu hơn một chút, đem người khác đẩy về hố đen tuyệt vọng, mà nàng thì tới nay không ngừng tự trấn an chính mình, theo lý thường phải hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn có Lôi phó tướng, chỉ sợ cũng do nàng ở cạnh Mẫn Chiêu thổi gió bên gối, bởi vì trong lòng nàng áy náy, nàng biết chính mình lợi dụng Lôi phó tướng, chịu tiếng ác cho nàng nhiều năm như vậy, lại bị giả nhân giả nghĩa bù lại. Có thể nếu là không có phần ích kỷ này của nàng ta, có lý do nào làm Toàn Diệu hai người nhận định Lôi phó tướng là người mật báo?”
“Thôi nào, đừng tức giận, thế gian này là như thế, thiên kì bách quái nhân tài hội ngộ xây dựng ra thế gian này.” Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang lòng đầy căm phẫn, vội vàng vỗ về lưng của nàng.
“So với người đại ác, ta càng chán ghét kẻ làm điều ác lại không tự biết, còn muốn một chút chứng minh chính mình kỳ thực là người lương thiện.” Dạ Dao Quang nhịn không được lại châm chọc một câu.
Ôn Đình Trạm chỉ có thể theo nàng gật đầu.
Thấy vậy, Dạ Dao Quang bỗng dưng nhớ lại sự kiện ngày hôm đó, liền hỏi: “Chàng thế nào đem hoàng thượng kéo tới, chuyện này đến cùng phát sinh ở phủ Đế sư, người sáng suốt sợ là đều nhìn ra chàng là người đã sớm tra ra sự tình từ đầu đến cuối, lại dùng đế sư làm bè đỡ, đem Mẫn phu nhân dụ ra ngoài gặp Toàn Diệu, hôm nay sớm không phải ngự sử buộc tội chàng phẩm hạnh đứng đắn? Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn?”
“Đâu chỉ như vậy.” Ôn Đình Trạm khóe môi ý cười càng sâu, “Chẳng những có ngự sử buộc tội ta phẩm hạnh không hợp, thị giảng tiến cung đọc sách sử cho bệ hạ, lấy kinh điển cũ ra giảng giải , chuẩn bị sẵn để ứng đối. Nói ta phẩm hạnh như vậy, bọn họ đều lo lắng bệ hạ trọng dụng ta sẽ bị ta mê hoặc, làm nhiễu loạn triều đình. Còn có người thì nói, ta biết rõ ân sư chịu bệ hạ ân sủng, ân sư đại yến thì bệ hạ vô cùng có khả năng đích thân tới, lại như cũ đưa ra hạ sách này, đặt hoàng thượng vào cảnh nguy hiểm.”
“Kẻ nào nói, hắn nghĩ nhà hắn đang quá an bình đúng không?” Dạ Dao Quang nghe được nổi trận lôi đình, hùng hổ đứng lên.