“Hứ, chàng chỉ biết coi thường muội.” Dạ Dao Quang hừ một tiếng, cầm ghi chép vụ án lên đọc một cách tỉ mỉ.
Nếu đã là vụ án giết người, nhất định là có người chết, người chết là con trai độc nhất của một hộ nhỏ ở Đế đô. Cái chết có chút kì lạ, hắn bị hạ độc ở nhà trong phòng mẹ hắn, tuyệt đối không phải mẹ kế mà là mẹ đẻ, mà gia chủ chỉ có một vợ một thiếp, gia đình cũng rất đơn giản. Hôm xảy ra chuyện, người chết từ bên ngoài về nhà liền đến phòng mẫu thân, có lẽ là đi thỉnh an, mẫu thân ở trong phòng ngủ, hắn chờ ở bên ngoài rồi uống chén trà do người hầu dâng lên, chưa đến nửa khắc sau, đang nói chuyện với mẫu thân thì bị độc phát tác mà chết.
Lúc điều tra phát hiện thuốc độc có trong chén trà, nguồn gốc của độc cũng đã điều tra rõ, là do nha hoàn hầu hạ bên cạnh thiếp của cha hắn đến hiệu thuốc bắc mua về. Vốn cho là nguồn gốc của độc dược được điều tra rõ ràng, hung thủ chính là người thiếp kia nhưng sau khi Kinh triệu doãn thẩm tra mới biết thuốc độc là do nha hoàn kia mua về để tự sát, nguyên nhân là người yêu của nàng ta lừa nàng ta đi lấy người phụ nữ khác
“Vụ án ngộ sát?” Dạ Dao Quang xem xong ghi chép vụ án vô cùng đơn giản, suy nghĩ một lát mới nói.
Nếu thuốc độc này là người khác mua, cũng không nhắm vào người chết, chứng cứ cũng cho thấy nha hoàn kia cũng không nói dối, thiếp thất cũng không có động cơ và thời gian giết người. Bởi vì người em trai ba mươi tuổi của nàng ta cuối cũng cũng có con trai, hôm đó đến nhà báo tin vui, cho dù nàng ta có thù hận gì cũng không thể chọn hôm đó để giết người. Người xưa rất mê tín, nàng ta còn phải tích đức cho cháu. Thiếp thất này lúc nhỏ gia đình nghèo túng nên mới vì em trai mà bán thân đi làm nha hoàn, tình chị em sâu đậm, bản thân minh kiếp này không có con cái, em trai ba mươi tuổi mới có con, nàng ta chắc hẳn rất vui mừng.
Ôn Đình Trạm cười nhìn Dạ Dao Quang: “Sao lại là ngộ sát?”
“Chàng xem, khẩu cung này, hôm đó nha hoàn mua thuốc độc để tự sát kia đi vào phòng bếp, nàng chắc là muốn hạ độc bản thân…” Nói được một nửa, Dạ Dao Quang cảm thấy không đúng, tuy người nhà này không giàu có lắm, chỉ có một nhà bếp lớn nhưng đã có nha hoàn thì dụng cụ của nha hoàn với chủ nhân không thể giống nhau, cho nên không thế lấy sai hay cho nhầm thuốc độc được…
Ôn Đình Trạm không nói gì, đưa bản lời khai khác cho Dạ Dao Quang, là lời khai của mấy hạ nhân trong bếp. Họ đều thấy nha hoàn đi mua thuốc độc kia đúng là có đi xuống bếp lấy trà, cũng không phải là ấm trà có độc kia, mà nha hoàn cũng không được dùng bếp của chủ nhân. Nàng ta còn là nha hoàn của thiếp thất, đương nhiên sẽ bị nha hoàn của phu nhân để ý, không hề có cơ hội hạ độc.
Dạ Dao Quang lại xem tất cả lời khai thêm một lần nữa, phát hiện thiếp thất này chỉ có hai nha hoàn, một người hầu hạ bên cạnh chính là nha hoàn mua thuốc độc, một người phụ trách bưng bê trà nước. Đại nha hoàn kia đến nhà bếp lấy nước bởi vì tiểu nha hoàn bị phong hàn, nước này còn là lấy cho tiểu nha hoàn nữa. Thiếp thất kia thường ngày rất an phận thủ thường, sống hòa thuận với chính thất nhiều năm nay. Chính thất cũng không phải người hà khắc, giữa hai người không có bất kỳ hiềm khích nào…
Dạ Dao Quang đã xem tỉ mỉ lời khai của tất cả những người có xung đột lợi ích với người chết hay mẫu thân của hắn. Những người có hiềm khích, kể cả những chứng cứ Kinh triệu doãn tìm được, không ai có khả năng là hung thủ. Vụ án cỏn con này thật khiến Dạ Dao Quang nhức đầu.
“Tên Kinh triệu doãn này đúng là cũng không tồi nha.” Sau khi xem xong, Dạ Dao Quang đưa ra kết luận.
Kỳ thực loại án không liên quan đến nhân vật lớn này, rõ ràng mọi người đều nghi cho thất thiếp kia, Kinh triệu doãn có thể chấm dứt qua loa. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh thất thiếp kia mưu hại phu nhân nhưng nàng ta cũng không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, cứ như vậy mà kết án, cũng chẳng ai nói được gì. Nhưng hắn không làm vậy, hơn nữa chỉ vì một người không đâu mà lại nợ ân tình của Ôn Đình Trạm.
“Nếu không phải như vậy, sao ta lại phải hao tâm tổn sức chứ.” Ôn Đình Trạm lại cười nói:
“Vị Kinh triệu doãn này họ Triệu, tên chỉ có một chữ Hối. Tên này thích nhận hối lộ nhưng không phải loại coi mạng người như cỏ rác, tiền nào nên nhận, tiền nào không nên nhận hắn rất rõ, là tiến sĩ lưỡng bảng khóa trước của Nhạc Thư Ý khi tiên hoàng còn tại thế, đứng cuối bảng nhị giáp, suýt nữa thì trở thành đồng tiến sĩ. Cùng trường với hắn ngoại trừ Cố đại nhân ra, còn lại đều không có thành tựu gì, có thể thấy được bản lĩnh của hắn.”
“Chàng xem trọng loại người này sao?” Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm.
“Đáng dùng, đáng quen, không đáng tin.” Ôn Đình Trạm bình luận bảy chữ.
“Vậy chàng định giúp hắn phá vụ án này?” Dạ Dao Quang cau mày nhìn lên hai bản lời khai chứng cứ trên bàn…
Ôn Đình Trạm thuận tay cầm một bản lên, đưa cho Dạ Dao Quang.
Đây là bản điều tra người chết, Dạ Dao Quang mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại lần nữa.
“Người chết này có vẻ là người tương đối sạch sẽ, không có ham mê bất lương, cũng không kết giao với côn đồ vô học, mỗi ngày chỉ đến học đường, ở nhà và cửa hàng của gia đình. Muội đã xem qua lời khai của nô bộc trong nhà, bạn học của hắn và tiểu nhị của cửa hàng, hắn không hề có xô xát gì với người bên ngoài, có thì cũng không đến mức phải mua chuộc nô bộc trong nhà ám sát hắn. Hơn nữa người bên ngoài này cho dù có bản lĩnh thật, với gia thế của hắn, chắc sẽ không gặp phải người có tâm tư kín đáo, biết mua chuộc nha hoàn trong nhà để hạ độc, càng không thể đem thuốc độc đến phòng của mẫu thân hắn. Như vậy thì khả năng hạ độc hắn quá thấp, nếu muốn nói là hại mẫu thân hắn sống không bằng chết thì cũng không đến mức đó…”
Dạ Dao Quang cũng không hiểu điều này, nếu hung thủ là nhằm vào người chết thì cách hạ độc này thật qua cao minh rồi, phải nắm rõ nhất cử nhất động của người trong phủ. Nếu nhà người chết giàu sang quyền quý, Dạ Dao Quang sẽ không loại trừ khả năng này vì người để mắt đến bọn họ vốn đã nhiều rồi, đối thủ cũng là người có tiền có quyền, có khả năng làm vậy. Nhưng nhà người chết chỉ gọi là khá giả, tầng lớp kết giao cũng chỉ tầm như vậy, vậy thì không thể có nhiều tiền như vậy, cũng không thể giám sát nhà của người chết, sao biết được đến tiểu thiếp của phụ thân người chết, đồng thời còn để mắt tới một nha hoàn của tiểu thiếp không có địa vị gì đi mua thuốc độc, vậy thì phải cần có người đứng đằng sau sắp đặt.
Nếu đây là vụ án mưu sát, đối tượng mưu sát là mẫu thân của người chết, nhưng Dạ Dao Quang đã xem xét cẩn thận động cơ gây án của những người có khả năng gây án, đều không thành lập. Mẫu thân của người chết là phu nhân trong nhà, bất luận là đối với thiếp thất hay đối với hạ nhân đều khoan dung, đồng thời còn được phụ thân người chết tín nhiệm và tôn trọng. Nếu không nhiều năm như vậy, ngoại trừ lập nàng hầu trước khi cưới vợ làm thiếp thất, cũng không lấy vợ bé nữa, dù cho chỉ có một đứa con độc nhất.