Khúc nhạc đệm này khiến Dạ Dao Quang thở phào nhẹ nhõm, nửa đêm Dạ Dao Quang bỏ một ít thuốc cho Cao Hử khiến hắn mê man thêm hai ngày. Giả chủ bộ chưa từ bỏ ý định nên đợi cả một ngày, không thấy Cao Hử có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng đành ủ rũ cúi đầu tìm Tần Đôn đàm phán.
Tần Đôn nói lời đã chuẩn bị một ngày một đêm cho hắn nghe: “Trong lòng ngươi rõ kết cục của ngươi sẽ ra sao, cái ta cho ngươi là biện pháp lấy công chuộc tội, chứ không phải lấy công xóa tội, đừng mặc cả với ta. Cũng giống như nếu ta thất bại, ngươi sẽ dồn ta vào chỗ chết nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội trở mình. Chứng cứ ngươi đưa ta hữu dụng bao nhiêu, ta sẽ xem xét giảm đi bấy nhiêu tội cho ngươi. Tối đa sẽ cho ngươi một con đường sống, những cái khác ngươi cũng đừng kì vọng quá lớn. Ta sống ở huyện Trường Thanh này mấy năm, ngay cả việc Cao Hử và Tri phủ thông đồng, đằng sau còn có kẻ đâm sau lưng như ngươi cũng không lật đổ được ta. Cho dù Đơn công tử sắp xếp người đối địch với ta trở thành Tri phủ, cũng nham hiểm hơn các ngươi nhỉ? Đại khái có thể nói cho ngươi biết, ta thật sự cũng chẳng để ý chút cản trở này, còn vị trí trống ở chức Tri phủ Phượng Tường nếu không phải trợ thủ của Đơn công tử thì cũng là người của hắn, dù sao cũng thế. Chưa chắc ta lấy được chứng cứ của ngươi thì có được bao nhiêu lợi ích. Có điều tự dưng bị người hãm hại, rốt cuộc thấy bất bình nên muốn tự mình trút giận thôi.”
Thái độ cứng rắn, giọng nói lạnh lùng của Tần Đôn khiến sức phản bác cuối cùng của Giả chủ bộ cũng bị rút hết, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tất cả chứng cứ cho Tần Đôn, trong đó còn có chứng cứ Tri phủ Phượng Tường và Cao Hử thông đồng gán cho hắn tội mưu lợi phi pháp, quả thực nằm ngoài dự kiến của Tần Đôn.
Chuyện bên này đã xong, Dạ Dao Quang cũng không muốn ở lại đây tiếp. Cao Hử rớt đài, huyện Trường Thanh cuối cùng vẫn do Tần Đôn định đoạt, rất nhiều chuyện hắn cũng có thể làm tốt. Dạ Dao Quang trực tiếp đi phủ Phượng Tường.
Mà lúc này Càn Dương và Đơn Cửu Từ đều gặp phải phiền phức.
Chuyện này phải kể từ lúc Càn Dương dẫn Đơn Cửu Từ đến phủ Phượng Tường, Càn Dương chẳng để ý chuyện gì, cứ thế bị đồ ăn và rượu ngon của Đơn Cửu Từ hấp dẫn. Đơn Cửu Từ bắt đầu bố trí sắp xếp và thu thập chứng cứ, phải nói động tác của Đơn Cửu Từ cũng rất nhanh, chỉ trong một ngày đã thu thập xong những chứng cứ mình cần. Lúc bấy giờ để Càn Dương dẫn hắn đi Thiểm Tây, ngay đêm đó đã gặp được Bố chánh sứ Thiểm Tây.
Cũng không biết Đơn Cửu Từ dùng thủ đoạn gì, Bố chánh sứ Thiểm Tây không thèm đối chiếu, hoàn toàn tin tưởng Đơn Cửu Từ, lập tức phái người để đề phòng tri phủ Phượng Tường chó cùng rứt giậu, thậm chí mời Đô chỉ huy sứ Thiểm Tây phái binh mã nhưng nhiều người căn bản không nhanh như việc Càn Dương dẫn Đơn Cửu Từ tới chỉ mất vài giờ. Để phòng ngừa biến cố, Đơn Cửu Từ và Càn Dương trở lại phủ Phượng Tường trước để giám sát.
Nhưng Đơn Cửu Từ lại gặp phải người vợ yêu tinh của Cao Hử. Vốn không quan tâm lắm tới Đơn Cửu Từ, Dạ Dao Quang không biết trên người Đơn Cửu Từ luôn có một món pháp bảo, pháp khí này còn không phải pháp bảo bình thường, mà là một trong bảy đại pháp bảo Phật môn – Xích Trân châu.
Về Xích Chân châu, đến hậu thế rất nhiều người đều không hiểu đó là gì. Quyển mười của “Đại Trí Độ Luận” viết: “Trân châu lấy từ bụng cá, trong trúc, đầu rắn.” Còn quyển một của “Phật Địa Kinh Luận” viết: “Thứ mà Xích trùng nhả ra, gọi là Xích Trân châu, hoặc châu thể xích, gọi là Xích Trân châu.” Trân châu bình thường màu xám như lông chuột mỏng, Xích châu lại chỉ những hạt châu có màu đỏ. Trân châu thuần đỏ cực kỳ khó kiếm.
Rất nhiều người cho rằng Xích trùng là một loại côn trùng màu đỏ, cách nói này cực kì sai lầm. Thực ra Xích đại diện cho phía nam, còn “trùng” trong chữ giáp cốt biểu tượng cho hình rắn, đọc là “hui”, tức “Hủy”, là một loại rắn độc. Kỳ thực trong bụng cá, trúc và rắn có tụ khí ngũ hành đều rất dễ hình thành các loại trân châu khác nhau, nhưng có thể hình thành Xích Trân châu đương nhiên do Xích trùng như trong kinh Phật nói, cũng chính là một trong các loại rắn độc cực kì đặc biệt sống ở phía nam, thậm chí hậu thế cũng không có ghi chép, chẳng biết lúc nào đã tuyệt chủng.
Mặc dù là sản phẩm của rắn độc nhưng nó ngưng tụ ra lực ngũ hành, cũng có thể nói là pháp lực, nếu gặp được cao tăng nuôi dưỡng thì tuyệt đối là một bảo vật tuyệt đỉnh. Đơn Cửu Từ rất may mắn trên người có một viên Xích Trân châu như vậy, do một vị cao tăng đắc đạo đích thân dâng tới tận cửa lúc hắn mới sinh ra, chỉ đơn giản nói với cha mẹ hắn là có thể trừ tà, tác dụng thực sự ngay cả Đơn gia cũng không biết. Nhiều năm như vậy Đơn Cửu Từ cũng lĩnh hội được lợi ích của Xích Trân châu, nhất là trong hành trình đến Tây Vực, nếu không có Xích Trân châu, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.
Sau khi Đơn Cửu Từ nghe Dạ Dao Quang nói phủ Phượng Tường có yêu quái, hắn rất cẩn thận mang theo Xích Trân châu. Đối với yêu quái khác, đương nhiên sẽ sợ hãi Xích Trân châu đã được Phật lễ gột rửa. Nhưng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, yêu quái để mắt tới vầng sáng công đức kia của Cao Hử, không phải yêu quái khác mà chính là loại rắn độc hiếm có có thể nuôi dưỡng Xích Trân châu!
Nó sở dĩ có thể thành hình nhanh như vậy chính là vì nuốt trân châu chính nó sinh ra, nhưng cũng không phải Xích Trân châu thuần khiết nhất. Hòa thượng từng được ăn thịt làm sao còn có thể chay tịnh? Cảm nhận được hơi thở của Xích Trân châu đối với nó mà nói giống như kẻ nghiện ngửi thấy ma túy.
Cho nên, mặc dù nó thấy có người tu luyện Hóa Thần kỳ là Càn Dương ở cạnh, cũng không định buông tay, liền trở về tìm người tu luyện có quan hệ tới Cao phủ.
Đêm ngày Đơn Cửu Từ và Càn Dương từ tỉnh về phủ Phượng Tường liền bị bao vây tấn công, rất nhiều rắn độc mắt đen ánh đỏ dũng mãnh xông vào giết chết không ít người làm trong phủ. Nhân lúc Càn Dương chống lại bọn rắn độc và đấu pháp với xà yêu, Đơn Cửu Từ đã bị một người đàn ông trung niên bắt đi. Sau khi xà yêu thấy tín hiệu rút lui, Càn Dương mới phát hiện không thấy Đơn Cửu Từ.
Càn Dương sao có thể để Đơn Cửu Từ mất tích ngay trong tầm mắt của hắn, liền vội vã đuổi theo. Cũng may hắn có thể chất đặc thù, là người chí dương, con cưng của trời. Tu vi của một người một yêu cộng lại không biết cao hơn hắn bao nhiêu nhưng khi mỗi người muốn tấn công hắn thật nặng, lại luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có ra tay độc ác thế nào cũng không giết nổi Càn Dương. Nhưng Càn Dương lại là một đứa ngốc, hắn chỉ biết dây dưa đến cùng với bọn họ không buông, truy kích mãnh liệt, không cho bọn họ cả cơ hội hít thở, hoàn toàn không có cơ hội ra tay với Đơn Cửu Từ.
Từ đêm đuổi đến rạng sáng, Đơn Cửu Từ đã tỉnh, hắn thừa dịp người bắt cóc hắn đánh nhau với Càn Dương, vung tay áo lên, một chùm tia sáng màu tím bay lên trời, nổ tung giữa trời như pháo hoa. Gần như cùng lúc đó một người chạy như bay đến, người này cũng không phải trợ thủ của Đơn Cửu Từ, mà là anh họ của Càn Dương, đã phát hiện ra tín hiệu cầu cứu từ lâu đuổi tới – Dịch Thiên Nhậm, người từng thi đấu với Dạ Dao Quang ở học viện Nhạc Lộc.
Tu vi mấy năm của Dịch Thiên Nhậm cũng tăng mạnh, cũng là Hóa Thần kỳ. Tuy không phải là đối thủ của người tu luyện bên kia nhưng để quấn lấy bọn chúng thì thừa sức.