Trong lòng Hà Định Viễn run lên, là ai? Không phải là hắn sao, hôm đó hắn bị Ôn Đình Trạm đả thương, sau đó đi tìm độc y trị thương, lại không ngờ Ôn Đình Trạm theo dõi hắn! Không cần nghĩ cũng biết Vĩnh An Vương chẳng mấy chốc sẽ tra ra hắn, đến lúc đó Vĩnh An Vương không tự tay giết hắn đã là thủ hạ lưu tình rồi. Đúng như Ôn Đình Trạm nói, hiện nay hắn đã bị Vĩnh An Vương hận đến tận xương tủy rồi, đã không có chủ để mà phản!
“Ha ha, hay, hay lắm, hay cho một Ôn Doãn Hòa, hay cho một Kỳ Úc công tử. Là ta vô năng, được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, ta nhận thua. Nhưng ngươi muốn ta phản chủ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục.” Hà Định Viễn lạnh lùng cười, nói.
“Trung thành quá đi.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng vỗ tay.
“Nếu Vĩnh An Vương biết chuyện sòng bạc của Hà gia, liệu có niệm tình ngươi trung thành xả thân vì nghĩa lớn mà tha cho cha mẹ ngươi, tha cho toàn bộ Hà gia?”
“Ngươi!” Hà Định Viễn sợ hãi nhìn Ôn Đình Trạm:
“Chuyện sòng bạc cũng là ngươi…”
“Chuyện trọng đại như vậy, lẽ nào ngươi định ngồi chờ ông trời ban vận may xuống cho ngươi ư?” Ôn Đình Trạm lắc đầu nhìn Hà Định Viễn:
“Ngươi định kéo cả Hà gia xuống để tỏ lòng trung thành với Vĩnh An Vương ư?”
Mắt Hà Định Viễn hốt hoảng chuyển động: “Dù thế nào cũng vẫn phải chết.”
“Nếu ta đã tới, đương nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống.” Thấy Hà Định Viễn giương mắt nhìn lại, Ôn Đình Trạm chậm rãi đứng lên.
“Chỉ cần ngươi đem sổ sách bao năm nay của sòng bạc Hà gia mà ngươi hiếu kính Vĩnh An Vương phủ cho ta, ta có thể biến nó trở thành đồ của Vĩnh An Vương phủ. Đến lúc đó Vĩnh An Vương đến ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đâu có thời gian tới xử lí Hà gia. Chẳng những khoản nợ mười triệu lượng không liên quan đến Hà gia, ngay cả việc ngươi gian lận, ta cũng có thể giúp ngươi rửa sạch.”
“Trước mắt bao nhiêu người như vậy, ngươi giúp ta rửa sạch như thế nào!” Câu nói sau cùng hiển nhiên đả động Hà Định Viễn.
“Ồ, chuyện này còn không đơn giản ư, chiếc nhẫn kia rõ ràng không vừa với người, ai ngu ngốc đến nỗi tạo ra ám khí lại không vừa vặn với bản thân mình chứ?” Ôn Đình Trạm chắp tay nói:
“Ta từng nghe nói cao tổ Hà gia từng có một khối hoàng thiết hiếm có, cao tổ Hà gia cũng đã từng ngồi trên lưng ngựa theo Thái Tổ bệ hạ giành lấy thiên hạ, chiếc nhẫn này chính là vật gia truyền của Hà gia nhà ngươi. Ngươi chỉ mong mang đến vận may cho bản thân nên mới mang theo nên không hề biết bên trong có cơ quan, lẽ nào vẫn còn không được sao?”
“Ngươi nghĩ mọi người đều ngu hết hay sao?” Hà Định Viễn cười khẩy nói.
“Là ngươi nghĩ mọi người quá thông minh mà thôi.” Ôn Đình Trạm không thèm để ý, nói:
“Động cơ dùng ám khí của ngươi ở đâu? Ba vị trí đầu đều có chức quan như nhau, ngươi sinh ra ở Bá phủ, không cần cái hư danh Võ trạng nguyên để đề cao thân phận của mình. Tiền đồ mở rộng không muốn, lại vì một hư danh mà muốn dùng ám khí ám hại ta, đây là lý lẽ nào vậy?”
Lòng Hà Định Viễn rối như tơ vò, miễn là chuyện sòng bạc Hà gia không bị lộ ra ngoài, hắn cũng chẳng có lý do gì mà hủy đi tương lai của chính mình chỉ vì hư danh Võ trạng nguyên, cho nên nói đó chỉ là rủi ro thì cũng tin được! Hơn nữa đối với kết cục này, mấy vị giám khảo mừng còn không kịp, bởi vì trường thi có gian lận, bọn họ cũng khó trốn khỏi trách nhiệm!
Thấy Hà Định Viễn đã lắc lư, giọng Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng, ngông cuồng nói: “Quan trọng nhất là, ngươi có trong sạch hay không, Ôn Doãn Hòa ta nói là được.”
Câu nói này như cú đấm nặng nề đánh vào trong lòng Hà Định Viễn.
Then chốt của mọi việc đều nằm ở Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm phá được liền mấy vụ án lớn, cậu sẽ chịu thiệt mà bao che cho người muốn hại cậu ư? Cốt cách cao thượng trong lòng văn nhân đã ăn sâu vào xương tuỷ, cậu sẽ không!
Cho nên, chỉ cần Ôn Đình Trạm tự mình đi điều tra, chính miệng nói đây là hiểu lầm, thì đúng là hiểu lầm! Mọi người, gồm cả quan chủ khảo đều sẽ tin, không những việc hắn gian lận được làm rõ, hắn còn được đứng thứ hai. Dù sao thành tích lúc trước đều là thật cả, những người bị đánh bại sẽ chẳng có ý kiến gì.
Nghĩ tới đây, Hà Định Viễn nhìn thiếu niên có dáng người cao ngất đứng trước mặt, mặc dù hắn rất kính trọng Vĩnh An Vương nhưng lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên có người khiến hắn có cảm giác sợ đến hồn phách điên đảo. Thiếu niên này thật khiến người ta sợ, trắng hay đen phụ thuộc vào cái lật tay của cậu, sống hay chết phụ thuộc vào cậu nắm hay thả tay.
“Suy nghĩ thế nào rồi?” Ôn Đình Trạm trầm giọng hỏi.
“Ta có còn có quyền lựa chọn ư?” Có thể sống, ai lại muốn đi tìm chết? Hắn có tự trọng, nhưng nếu tự trọng của hắn liên lụy đến cả gia tộc thì nó có đáng gì?
Ôn Đình Trạm chỉ ở trong đó có hai khắc rồi cười nhạt đi ra khỏi ngục. Sau đó cậu đi đến Hà gia để lấy chứng cứ làm lý do, kêu Khu mật sứ Dụ lão cho người theo hắn đến Hà gia gặp Hà nhị gia, mọi hành động của cậu đều được người của Dụ lão để mắt. Mỗi câu nói đều không có chỗ khả nghi nào hết, chỉ có Hà lão gia dùng ám ngữ nói chuyện riêng với con trai nghe xong liền kinh hồn khiếp đảm. Cuối cùng Ôn Đình Trạm theo Hà nhị gia đi lấy vật chứng, bởi vì vật chứng đặt ở từ đường Hà gia nên những người không có nhiệm vụ không thể ra vào, chỉ có Hà nhị ra đi cùng. Hà nhị gia sẽ không bao giờ liên thủ với Ôn Đình Trạm để hãm hại con trai của mình nên người đi cùng cũng không đáng nghi.
Bằng chứng này, Ôn Đình Trạm đã sớm chuẩn bị, sau khi cậu đưa cho Khu mật sứ đại nhân, Khu mật sứ đại nhân mang theo chứng cứ đi vào cung. Hôm sau, thánh chỉ của bệ hạ tới, chỉ nói ngắn gọn đây là rủi ro của thi võ, thứ tự xếp hạng vẫn không thay đổi, không thể chỉ vì hiểu lầm không đâu mà khiến quốc gia mất đi nhân tài, cũng không ai bị thương nặng, Ôn Đình Trạm là người bị hại cũng không truy cứu.
Ôn Đình Trạm trở thành Võ trạng nguyên, danh tiếng vang xa, nhất là cậu tự mình rửa sạch nỗi oan cho Hà Định Viễn khiến mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Cho nên, ngoại trừ bọn Văn Du ra thì không ai biết được Ôn Đình Trạm kiếm chút lợi trong khi làm việc xấu mà thôi.
“Giỏi lắm, Doãn Hòa, cậu thật là làm ta muốn dập đầu lạy cậu nha.” Lục Vĩnh Điềm hăm hở chạy đến trước mặt Ôn Đình Trạm.
“Cậu không biết chứ bây giờ người bên ngoài đang đồn cậu như thần thánh kia kìa.”
“Bên ngoài đều đang đồn?” Ôn Đình Trạm đang viết thư cho Dạ Dao Quang đột nhiên ngừng tay, cau mày.
“Đúng vậy.” Thấy Ôn Đình Trạm có vẻ không vui, Lục Vĩnh Điềm vô cùng nghi hoặc:
“Sao vậy?”
“Doãn Hòa, sợ Dao tỷ tỷ biết.” Về điểm này Tiêu Sĩ Duệ khá tinh tường.
“Doãn Hòa đừng lo, nam viên cách xa thành, thời gian này lại còn là lúc thanh tịnh, không người lai vãng. Tiểu Khu muốn biết cũng không dễ dàng gì.” Văn Du cười nói.
“Hôm nay ngày bao nhiêu?” Ôn Đình Trạm đột nhiên lại hỏi.
“Hai mươi tư… ây da, hôm nay là ngày yết bảng!” Lục Vĩnh Điềm vỗ đầu, nhảy dựng lên muốn xông ra ngoài.
Lúc này nghe bên ngoài có tiếng chiêng trống, lập tức có hạ nhân vừa hét lên vừa chạy như bay đến: “Vương gia, Ôn công tử đứng đầu kỳ thi Hội!”