“Đây là bùa chấn âm.”
Bùa chấn âm là bùa chuyên dùng để trấn áp âm khí, chắc Ấp Đức công chúa sớm đã chuẩn bị, biết mình làm việc ác nên dùng cách này để trấn an. Theo lý mà nói, vị công chúa này cái gì cũng đã nghĩ đến, nhưng tại sao người chết lại chôn dưới gốc cây hòe? Cẩn thận mấy cũng có sơ sót?
Dạ Dao Quang nhìn qua địa lý xung quanh nơi đây, cũng không đặc thù lắm, nhưng Âm châu ngàn năm cần bồi dưỡng ngàn năm mới có được. Hình dáng địa lý của sông núi biến ảo theo năm tháng, e rằng viên Âm châu này sớm đã ngưng tụ, chỉ là chưa thoát ra được, đúng lúc gặp được Nguyệt Cửu Tương. Sự thù hận và oán khí của nàng, mượn Âm châu ngưng tụ nhiều âm khí hơn nên Âm châu đã trở thành Nguyệt Cửu Tương, Nguyệt Cửu Tương cũng đã trở thành Âm châu.
Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ tới một việc, hình như Mạch Khâm có nói Nam hải có một loại cỏ đặc biệt, cỏ Ngưng U, có thể ràng buộc âm khí của Âm châu. Nếu lá bùa này bị nàng tháo đi, Nguyệt Cửu Tương sẽ không còn bị ràng buộc, nhưng nếu không tháo, Nguyệt Cửu Tương vì duy trì hai đứa con không bị lá bùa ăn mòn, chỉ sợ sau khi không hấp thu được năng lượng của Âm châu, sẽ lấy người sống để bổ khuyết. Dù sao sức mạnh của Âm châu thâm hậu như vậy, mà Nguyệt Cửu Tương tu vi có hạn, mỗi ngày tiêu hóa cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng không phải là hồn quỷ đều không bị khí chí âm làm nổ, bất luận vật dẫn nào cũng có một điểm mấu chốt của nó.
“Ta có thể mang cô đi, nhưng năm người bọn họ, kể cả con của cô ta đều phải siêu độ.” Dạ Dao Quang suy nghĩ rồi nói ra điều kiện.
Nguyệt Cửu Tương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang, hai tiểu quỷ cũng có vẻ sợ Dạ Dao Quang, bọn chúng ra sức bám lấy mẫu thân.
“Cô tự biết, cô giữ chúng trên thế gian này là hại chúng.” Dạ Dao Quang lạnh lùng:
“Cô vì bọn chúng mà giết người, cô cho rằng chỉ mình cô có tội ư?”
Những lời này khiến hồn phách Nguyệt Cửu Tương lay động, nàng đưa tay ôm hai đứa bé, nàng không nỡ.
Dạ Dao Quang hiểu được cảm giác này, cô và Dạ Khai Dương còn chưa phải là sinh ly tử biệt, cô đã không nỡ, huống chi Nguyệt Cửu Tương và hai đứa bé vẫn là sinh ly tử biệt. Sau khi siêu độ thì không có cách nào gặp lại, cho nên cô yên lặng lui ra phía sau, để Nguyệt Cửu Tương tự lựa chọn.
“Mẹ…” Hai đứa bé đều không ngừng gọi Nguyệt Cửu Tương.
Nguyệt Cửu Tương ôm hai đứa bé, ôm thật lâu. Trời đã lờ mờ sáng, gà chắc cũng sắp gáy rồi, sương mù trong núi phía xa đã bắt đầu tràn ngập.
“Trời sắp sáng rồi.” Dạ Dao Quang hướng về phía bầu trời, than nhẹ một tiếng.
Nguyệt Cửu Tương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên cầu khẩn Dạ Dao Quang: “Có thể cho ta ba ngày không?”
“Được.” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Lúc Dạ Dao Quang trở lại nhà Mộc lão vừa hay thấy hai người đã dậy, đúng lúc Mộc lão mở cửa phòng ra, nhìn Dạ Dao Quang đã ăn mặc chỉnh tề đi tới, không khỏi sửng sốt.
Dạ Dao Quang sớm đã thấy có động tĩnh nên sắc mặt rất thản nhiên: “Cụ ông, ông dậy rồi?”Thấy Dạ Dao Quang đang hoạt động gân cốt, Mộc lão cũng quên mất cửa phòng do mình mở ra từ bên trong, coi như Dạ Dao Quang dậy sớm nên cười ha hả nói: “Dạ công tử thức dậy sớm thật.”
“Tập võ tất nhiên là phải dậy sớm rồi.” Dạ Dao Quang rất tự nhiên đáp lại.
“Dậy sớm rất tốt, dậy sớm rất tốt.” Mộc lão nói rồi đi vào bếp.
Dạ Dao Quang cũng đi theo, khăng khăng giúp nhóm lửa, sau đó ăn sáng ở chỗ bọn họ. Dạ Dao Quang đi theo xe bò trong thôn lên trên trấn, Mộc lão cứ nghĩ là cô đi luôn, nhưng không ngờ buổi tối cô lại mua rất nhiều đồ đi theo xe bò về.
“Ta định ở đây quấy rầy nhà ông ba ngày, cũng không thể ăn uống chùa được, ông phải nhận đó, nếu không ta phải tìm nơi khác vậy.” Nhà của Mộc lão khá tốt, so với trong thôn, cũng không có giàu có, Dạ Dao Quang cũng không khiến mình chịu thiệt trong ba ngày này nên mới nghĩ ra cách này.
Mộc lão và Mộc bà đều thấy ngại, nhưng Dạ Dao Quang đã nói vậy rồi, nghĩ đến nhà mình quả thực không có gì tốt để chiêu đãi Dạ Dao Quang, người ta còn định ở lại ba ngày, vậy thì ba ngày tiếp bọn họ sẽ đem đồ Dạ Dao Quang mua đưa hết vào bụng cô vậy. Dạ Dao Quang có thể lên núi bắt thú, trong thôn cũng chỉ có hai mấy hộ, tặng mỗi nhà một ít.
Sống trong sự chất phác của người trong thôn, ba ngày thoáng cái đã qua, đêm ngày thứ ba Dạ Dao Quang không ngủ, chờ mọi người ngủ hết liền đi đến gốc cây hòe.
Dạ Dao Quang cũng không cần nói thêm gì, đứa trẻ ba tuổi biết mình đã chết nhưng không có oán hận nhiều như Nguyệt Cửu Tương, đồng thời vẫn được mẫu thân che chở, cũng không có nhiều oán khí và hận ý mấy. Nguyệt Cửu Tương giao hai đứa bé và năm dã quỷ cho Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang cũng không siêu độ bọn họ, tiễn vào luân hồi trước mặt Nguyệt Cửu Tương. Mở ra đường luân hồi cũng cần thiên thời địa lợi.
Chọn được chỗ tốt, Dạ Dao Quang cũng không tốn sức mấy đã siêu độ xong, nhận được hai công đức, chắc là từ hai đứa con của Nguyệt Cửu Tương. Chắc ba ngày qua Nguyệt Cửu Tương đã dạy chúng biết cảm ơn.
“Ta mang cô đi, Âm châu không thích hợp nhận ta làm chủ, tạm thời vẫn thuộc về cô. Đợi xong chuyện của cô, ta sẽ thay nó tìm chủ nhân thích hợp.” Dạ Dao Quang ngồi xổm người xuống, đào năm lá bùa lên.
Cô ngồi xếp bằng dưới đất, thủ quyết ở đầu ngón tay biến ảo, Tử Linh châu bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu cô, chậm rãi xoay tròn. Từng luồng ánh sáng màu tím rơi xuống bao phủ người cô, lần lượt ngưng tụ đến đầu ngón tay cô, khiến ánh sáng trên đầu ngón tay cô sắc bén như đao.
Cổ tay vung lên, một chùm ánh sáng bắn ra từ đầu ngón tay, đánh lên một tấm bùa, tấm bùa kia bị thiêu rụi, chớp mắt bị đốt sạch. Cổ tay Dạ Dao Quang di chuyển, đầu ngón tay lặp lại, một chùm sáng bắn ra…
Năm lá bùa lập tức bị đốt thành tro, Nguyệt Cửu Tương bay ra từ cây hòe. Nàng nhanh chóng chạy xa, đứng cách xa cây hòe, nhắm mắt lại, rõ ràng nàng đã không hít thở được nữa nhưng vẫn hít sâu một hơi. Đây là muốn cảm nhận không khí của sự tự do.
Dạ Dao Quang hao tổn không ít tu vi, nếu không nhờ Tử Linh châu, cô vốn không thể hóa giải năm lá bùa này. Cô vẫn ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất, Nguyệt Cửu Tương bên cạnh nhìn một hồi thấy Dạ Dao Quang vẫn không nhúc nhích, liền biến mất. Dạ Dao Quang vẫn hờ hững.
Cô tu luyện đến tận tờ mờ sáng, sau khi mở mắt, Nguyệt Cửu Tương đã trở về. Dạ Dao Quang nhìn Âm châu trước mặt, nhìn hồn phách của Nguyệt Cửu Tương trong Âm châu, đưa tay tóm lấy:
“Chúng ta đến Nam hải trước đã.”