Chương 726: Biến hóa

Chuyện này còn khiến các tông môn lớn không thể không coi trọng, còn tưởng rằng yêu giới có yêu chủ vì ngoài yêu vương, e rằng không có yêu vật nào có thể thần không biết quỷ không hay mà ra tay với một tông chủ Đại Thừa kỳ. Cũng may các môn phái lớn đều cảnh giác, những chuyện tương tự như vậy hơn một năm rồi vẫn chưa phát hiện ra, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác. Vì bọn họ mơ hồ ngửi được những khí tức khác nhau.

Đầu tiên là tiền tông chủ của Phiêu Mạc Tiên tông gia nhập ma đạo, sau là trưởng lão Cửu Mạch tông mất tích, lại đến tông chủ Qua Vụ hải thần không biết quỷ không hay trúng phải yêu độc, dường như tông môn đã không bình tĩnh, lại thêm hai vị chân quân Độ Kiếp kỳ Hàm Ưu và Đổng Uyên ngã xuống bị Thiên Cơ phong tỏa tin tức. Trong mắt người đời thì những chuyện này đều vô cùng kỳ lạ, khiến bọn họ đều cảm thấy bất an, dường như tông môn có thể nổ ra trận chiến ác liệt bất cứ lúc nào.

“Vân Phi Ly xuất quan chưa?” Qua Vô Âm lúc này chỉ sợ đang trong nước sôi lửa bỏng, có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn này của nàng hẳn chỉ có Vân Phi Ly.

“Vẫn chưa.” Trường Diên lắc đầu.

Dạ Dao Quang nhíu mày rơi vào trầm tư, cô cảm thấy chuyện này nhìn thế nào cũng không bình thường, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó liên quan đến nhau nhưng rốt cuộc là chỗ nào thì lại không nói ra được. Cô luôn cảm thấy có một số việc cô đã bỏ quên, đáng tiếc là Ôn Đình Trạm không có ở đây, bằng không nhất định có thể liếc mắt là nhìn ra ngay.

“Trạm ca, có gửi thư về…” Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn về phía Trường Diên chân nhân.

“Chưa từng.”

Trong lòng Dạ Dao Quang thấy hơi mất mát nhưng cũng biết Ôn Đình Trạm biết rõ cô đang bế quan, tất nhiên sẽ không gửi thư cho cô. Thở sâu một hơi, Dạ Dao Quang bèn hỏi: “Khai Dương và Minh Quang đi đâu?”

“Việc này cũng phải nói từ một năm trước…”

Trường Diên chân nhân tương đối rõ ràng chuyện này. Đó chính là khi Tiêu Sĩ Duệ hai mươi, bệ hạ mời ông âm thầm chọn cho Tiêu Sĩ Duệ một cô gái có mệnh mẫu nghi thiên hạ làm vợ, đương nhiên đây là bệ hạ đã định sẵn ngôi vị thái tử của Tiêu Sĩ Duệ rồi. Duyên sinh quan từ đời sư tổ ông đã chịu cung phụng và ân huệ của hoàng triều, Trường Diên chân nhân mặc dù không thể tiết lộ thiên cơ nhưng thế nào cũng phải đi một chuyến. Trường Diên chân nhân cũng uyển chuyển từ chối yêu cầu của bệ hạ, chỉ nói là sẽ chọn một người vợ có bát tự hợp nhất cho Tiêu Sĩ Duệ.

Hoàng trưởng tôn chọn phi rất rầm rộ, ngay cả Tuệ Di quận chúa đã từng bị Hưng Hoa Đế cự tuyệt, chính là mẹ của Trác Mẫn Nghiên cũng muốn liều mình. Năm ngoái Trác Mẫn Nghiên mười tám, mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng cũng không lớn, vì vậy Trác Mẫn Nghiên bị ép tham gia chọn phi nhưng Tiêu Sĩ Duệ và hoàng đế rõ ràng sẽ không chọn nàng. Để mẹ nàng hết hi vọng, nàng cũng đi cho có.

Đáng tiếc lần đi này lại xảy ra phiền phức.

Hai năm trước Lục Vĩnh Điềm thi võ, lúc này về nhà báo cho cha mẹ rằng muốn kết hôn Trác Mẫn Nghiên. Cha mẹ Lục Vĩnh Điềm nào dám trèo cao đến nữ nhi của quận chúa phủ Quốc Công, náo loạn một trận. Cuối cùng không lay chuyển được Lục Vĩnh Điềm, Lục phu nhân mặt dày tới cửa xin cưới, kết quả có thể tưởng tượng được, bị Tuệ Di quận chúa châm chọc khiêu khích một trận. Lục phu nhân cũng là một người kiêu ngạo, trở về liền khiến Lục Vĩnh Điềm hết hi vọng vào chuyện này. Lục Vĩnh Điềm không bằng lòng, cũng may Tuệ Di quận chúa vì muốn liều mình với hoàng trưởng tôn phi nên cũng không có ý định gả Trác Mẫn Nghiên đi nhanh như vậy, nhất là Lục Vĩnh Điềm đạt Võ trạng nguyên rồi thành Ngự tiền thị vệ. Lục Vĩnh Điềm nghĩ hắn muốn gặp Trác Mẫn Nghiên cũng thuận tiện, biểu hiện nhiều hơn trước mặt bệ hạ, chưa biết chừng có thể được bệ hạ ban hôn.

Nhưng vào ngày Tiêu Sĩ Duệ chọn phi lại xảy ra rủi ro, bệ hạ vốn nhìn trúng ba cô gái, một là Trương Nghênh Mộ – đích trưởng tôn nữ của Binh bộ Thượng thư, một là Dụ Thanh Tập – đích tôn nữ của đại tướng quân kiêm Khu mật sứ, còn có Đơn Ngưng Oản – đích tôn nữ của Đơn Quốc Công, cháu gái ruột của Đơn Cửu Từ.

Ba người này trừ thân phận của Trương Nghênh Mộ ra, còn lại hai người kia đều là quý nữ đứng đầu, đương nhiên phải do Tiêu Sĩ Duệ quyết định chọn chính phi. Bệ hạ còn cho Tiêu Sĩ Duệ chỉ định một vị trắc phi, vị trắc phi này là cháu gái của mẹ đẻ Tiêu Sĩ Duệ, cũng là biểu muội của hắn – Khổng thị. Mà không ai nghĩ tới vị biểu muội đã được định sẵn thân phận trắc phi trước cả chính phi trong ngày Tiêu Sĩ Duệ chọn phi lại bị bắt gặp quần áo xốc xếch ngủ cùng với Lục Vĩnh Điềm, nhất thời cả triều đình dâng lên một làn sóng kinh hãi.

Bệ hạ đương nhiên giận dữ, không nói đến Lục Vĩnh Điềm và Tiêu Sĩ Duệ gọi nhau là huynh đệ, giao tình sâu sắc, chỉ nói đến Lục Vĩnh Điềm dám ngủ cùng trắc phi chưa qua cửa của hoàng trưởng tôn thôi cũng tuyệt đối đã phạm vào tội chết. Tổ phụ của Lục Vĩnh Điềm vội vã vào kinh thỉnh tội, Tiêu Sĩ Duệ cũng cầu tình thay Lục Vĩnh Điềm. Bệ hạ ngược lại xem xét mặt tình cảm của Lục Vĩnh Điềm, để Lục Vĩnh Điềm cưới biểu muội của Tiêu Sĩ Duệ. Tuy bệ hạ để lộ thông tin ban hôn nhưng cuối cùng cũng không hạ chỉ, đến lúc đó bệ hạ lại dựa vào mối giao hảo giữa Lục Vĩnh Điềm và Tiêu Sĩ Duệ, kỳ thực Lục Vĩnh Điềm và biểu muội của Tiêu Sĩ Duệ đã sớm tình chàng ý thiếp, thuận thế ban hôn là được.

Nhưng Lục Vĩnh Điềm là một tên không có đầu óc, hắn một mực chắc chắn mình không làm gì biểu muội của Tiêu Sĩ Duệ, từ chối ban hôn, thậm chí còn vô liêm sỉ nói muốn nghiệm thân. Dù Lục Vĩnh Điềm và biểu muội của Tiêu Sĩ Duệ có quan hệ vợ chồng hay không, trước mắt bao người hai người đã nằm với nhau, biểu muội của Tiêu Sĩ Duệ đã bị hủy danh tiết, nhất định phải cưới nhưng Lục Vĩnh Điềm không chịu gật đầu. Bệ hạ tức giận tới mức thiếu chút nữa kêu người lôi hắn ra chém đầu. Phải biết rằng Lục Vĩnh Điềm là thị vệ của người, đây cũng là ném mặt mũi của hoàng đế đi.

Lục Vĩnh Điềm không chịu nhận ban hôn, Khổng thị không chịu nhục nổi, tự sát trong khuê phòng của mình trong cùng ngày. Điều này không chỉ cả gia tộc Khổng gia, ngay cả Tiêu Sĩ Duệ cũng bị mẹ ép bức, không thể quan tâm đến chuyện của Lục Vĩnh Điềm nữa. Dù Lục gia vận dụng hết tất cả các thế lực cũng không thể ngăn được cơn sóng dữ, giữ được một mạng của Lục Vĩnh Điềm. Lục Vĩnh Điềm bị phán tử hình, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Tiêu Sĩ Duệ chỉ có thể gửi thư cho Tuyên Lân nhờ giúp đỡ.

Lúc này Tuyên Lân không dám trì hoãn, đi cùng Dạ Khai Dương đến Đế đô, mất khoảng hai tháng mới tra rõ được chuyện của Lục Vĩnh Điềm. Trước một ngày khi Lục Vĩnh Điềm bị đưa đến pháp trường đã cứu hắn một mạng. Chuyện xảy ra cụ thể Trường Diên chân nhân cũng không rõ ràng lắm, bởi vì việc Tiêu Sĩ Duệ chọn phi bị gác lại, hai vị sư đệ ở duyên sinh quan muốn bế quan, Thiên Cơ chân quân lần trước bị tiêu hao tu vi nguyên thần quá nhiều, vì vậy đến bây giờ vẫn chưa xuất quan. Trường Diên chân nhân cũng không dây dưa nữa, từ biệt rồi quay về.

Vì nhóm người Tuyên Lân đều không ở duyên sinh quan, hơn nửa năm này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, Trường Diên chân nhân cũng không biết. Nhưng nếu đã không có ai tới cầu cứu, hẳn là không có chuyện gì lớn.

“Mạch đại ca luôn căn dặn trước khi Minh Quang chưa khỏe, không thể để cậu ấy suy nghĩ nhiều.” Sau khi Dạ Dao Quang nghe xong liền đứng dậy:

“Không được, ta phải đến Đế đô.”

Trường Diên chân nhân đương nhiên sẽ không ngăn cản Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang vốn định đến Qua Vụ hải thăm Qua Vô Âm trước nhưng ngày hôm sau cô nhận được thư từ Tần Đôn, trong thư nói Tiêu Sĩ Duệ đã bị bệ hạ giam lỏng hơn nửa tháng, vì chuyện gì thì hắn hoàn toàn không biết, hơn nữa hắn mới được thăng chức làm Tri huyện, không thể rời khỏi địa giới quản hạt.

error: Content is protected !!