Qua Vô Âm đánh giá Vân Phi Ly từ trên xuống dưới, huých tay vào hắn nói: “Không nhìn ra chàng cũng có lúc thuận mắt như thế.”
Vân Phi Ly cũng không ngại hành động này của Qua Vô Âm, chỉ sững sờ một lát rồi chợt bật cười: “Ta cũng chưa từng phát hiện mỹ nhân lạnh lùng trong lòng mọi người còn có vẻ hoạt bát như thế.”
Hai người nhìn nhau cười, cảm giác thoải mái như tri kỷ lâu ngày gặp lại, Qua Vô Âm nói: “Chỉ xét hành động hôm nay của chàng, ta tất nhiên sẽ giúp chàng sắp xếp Phiêu Mạc Tiên tông thật ổn thỏa, để chàng yên tâm tu luyện.”
“Vậy xin đa tạ Qua đại tiểu thư trước.” Vân Phi Ly chắp tay.
“Đừng cảm ơn vội, có qua có lại, ta trả lại ơn nghĩa cho chàng trước đã.” Qua Vô Âm vẫy tay với Vân Phi Ly, ý bảo hắn lại gần:
“Đưa tai qua đây.”
Vân Phi Ly không nghi ngờ gì đưa tai ra: “Nãy ta mới đi một vòng, hỏi thăm được rất nhiều chuyện, người kể cho mẹ nàng chuyện địa cung chính là vợ của trưởng lão chấp pháp Mặc Sĩ tông. Ban đầu Mặc Sĩ tông cũng không theo chúng ta vào địa cung có đá Nữ Oa, ta nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy không thể do người ở trong địa cung có đá Nữ Oa hôm đó tiết lộ. Như vậy chỉ có thể là người của các chàng tiết lộ, chàng nghĩ kĩ lại xem rốt cuộc đã kể chuyện này với bao nhiêu người rồi.”
“Ta chưa từng nói cho bất cứ ai.” Vân Phi Ly rất khẳng định, kể cả Vân Lạp hắn cũng chưa kể.
“Lúc đó những người có mặt cũng không thể nói ra việc này.” Qua Vô Âm nhíu mày, Hư Cốc cứu mạng bọn họ, chuyện này cũng không quá quan trọng. Hôm đó những người ở hiện trường đều không phải người lắm mồm.
“Ta đã để Mạch Khâm đi thăm dò Mặc Sĩ tông, đợi một lát tự khắc sẽ biết kết quả.”
Vân Phi Ly gật đầu. Hai người dù sao cũng là nhân vật chính, không thể biến mất quá lâu nên bọn họ lại trở về tiếp đãi quan khách. Đến khi qua giờ lành, bọn họ tự mình tiễn quan khách về hoặc trở lại phòng khách, mới có thời gian đi tìm Mạch Khâm.
“Kết quả ra sao?” Hai người nhìn Mạch Khâm, sau khi cảm giác được xung quanh không có ai thì gần như đồng thời bật hỏi.
Mạch Khâm khẽ đưa mắt đánh giá hai người: “Là Vân Khố tiết lộ.”
“Là hắn!” Mặt Vân Phi Ly tối sầm, Vân Khố là anh họ của hắn, là con trai cả của tam thúc hắn. Giờ phút này, Vân Phi Ly cũng cảm thấy rất nhiều chuyện có vẻ không bình thường, cha hắn đột nhiên bị tâm ma mê hoặc, tam thúc của hắn vẫn luôn nhàn nhã, không tranh giành quyền thế lại đột nhiên dâng tặng bí pháp thượng cổ. Sau đó bi kịch xảy ra, trước ngày hôm nay, Vân Phi Ly vẫn chưa từng nghi ngờ tam thúc hắn – một người không có mong muốn gì, chỉ hướng tới cuộc sống vui vẻ như thần tiên ấy. Nhưng đến lúc này…
“Tam thúc cậu và Tô Bát trưởng lão của Tinh Tú tông là bạn bè chí cốt.” Mạch Khâm không thể không nhắc nhở một câu. Vân Phi Ly nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng “rắc rắc.”
“Chàng nhất định phải coi sóc mẹ chàng cẩn thận!” Qua Vô Âm lập tức nắm lấy ống tay áo của Vân Phi Ly.
“Tam thúc chàng lòng dạ cầm thú đã là chuyện chắc chắn, nhưng ông ta cho tới giờ vẫn chưa xuống tay với chàng, chỉ e là không tìm được thời cơ thích hợp. Chàng dù sao cũng là đích tôn, mấy vị trưởng lão Phiêu Mạc Tiên tông cũng một lòng ủng hộ chàng, hiện tại người duy nhất có thể khống chế chàng chỉ có mẹ chàng. Chàng tuyệt đối không thể ngỗ nghịch với mẹ, nếu mẹ chàng gặp chuyện bất trắc, khiến lòng mấy vị trưởng lão cũng nguội lạnh, chỉ sợ sẽ là lúc ông ta lung lạc lòng người để phế bỏ chàng.”
Tính toán thật hiểm độc, Qua Vô Âm lạnh cả người. Nếu là ba năm trước nàng chưa chắc có thể nghĩ tới, nhưng ba năm nay tranh đấu quyết liệt với người phụ nữ kia, nàng đã được cọ xát trui rèn. Chỉ sợ ngay từ đầu Vân Viên – tam thúc của Vân Phi Ly đã muốn khiến cha của Vân Phi Ly giết sạch con trai, sau đó ông ta làm một người nhận sứ mệnh lúc lâm nguy, lại không ngờ giây phút cuối cùng cha của Vân Phi Ly lại để lại Vân Phi Ly. Ông ta chỉ có thể thu lại móng vuốt đã lộ ra của mình, để đối phó với Vân Phi Ly ông ta lại tìm một kế khác. Chỉ e ông ta đã moi được chi tiết chuyện địa cung từ chỗ Tô Bát, có tâm tính toán với người vô tâm, chỉ e Tô Bát lòng dạ chính trực cũng không biết bạn chí cốt của ông ấy lại là một kẻ mặt người dạ thú.
Sau khi Vân Viên biết chuyện địa cung liền lợi dụng nỗi đau trong lòng Vân phu nhân, kích động bà, sau đó làm cho Vân Phi Ly bị kẹp giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa Vân phu nhân và Dạ Dao Quang. Nếu Vân Phi Ly che chở Dạ Dao Quang, tự nhiên sẽ khiến mẹ mình tức chết. Đây chính là đại bất hiếu, đến lúc đó ông ta ở sau lưng châm chọc khích bác, không cần ông ta ra tay, Vân Phi Ly cũng sẽ bị trưởng lão Phiêu Mạc Tiên tông phế bỏ. Nếu Vân Phi Ly lựa chọn mẹ mình, ông ta nhất định sẽ lợi dụng Vân phu nhân ép Vân Phi Ly không thể không ra tay với Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang là ai? Cháu gái của Thiên Cơ chân quân! Dù Vân Phi Ly có làm thế nào, là một người chú ruột giám sát từng hành động của Vân Phi Ly, Vân Viên nhất định có thể tìm ra dấu vết rồi chọc tới duyên sinh quan…
“Ta lập tức đi thăm mẹ.” Vân Phi Ly không thể ngồi yên dù chỉ một phút.
Thực giận sao tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa tới Đại Thừa kỳ, cũng không bắt được chỗ sơ hở và chứng cứ của Vân Viên, không thể khiến mấy đại trưởng lão liên thủ cùng hắn khống chế Vân Viên, sơ sẩy một chút có thể còn khiến mấy đại trưởng lão cho là hắn chưa đủ lông đủ cánh đã không định để người khác còn chỗ dung thân!
Nhưng dù là Vân Phi Ly hay Vân Viên đều coi như sót một điểm, đó chính là tấm lòng thương con của Vân phu nhân. Vân phu nhân không phải một người phụ nữ ngu xuẩn, một mình bà im lặng suy nghĩ rất nhiều, nếu bà thực sự ép con trai của mình đi đối phó với Dạ Dao Quang, đó là hại con trai, cũng là hại Phiêu Mạc Tiên tông. Nhưng muốn bà buông bỏ mối hận trong lòng thì tuyệt đối không thể.
Vì vậy sau khi bà tỉnh lại, bà giải tán tất cả mọi người rồi đi đến cấm địa ở Phiêu Mạc Tiên tông – nơi chỉ có vợ chồng tông chủ mới có thể đi vào. Cấm địa này không giống như người ngoài đồn đại, áp chế một yêu ma cực mạnh, mà là cung phụng một chiếc gương. Việc này đến nay chỉ có Vân phu nhân biết, tu vi của Vân Phi Ly không đủ, Vân phu nhân tính đợi hắn tới Đại Thừa kỳ sau đó mới nói cho hắn biết.
Chiếc gương này là kính Càn Ly, là một đôi với kính Khôn Hòa – bảo vật chấn tông của Khôn Hòa tông. Kính Khôn Hòa biết quá khứ tương lai, kính Càn Ly lại am hiểu chuyện âm dương lục giới. Chỉ có điều lúc bắt đầu dùng hơi tổn hao tu vi, nhưng trước khi chồng bà chết, đã từng để bà dùng máu của ông nuôi kính Càn Ly nên có được hai lần cơ hội khởi động kính Càn Ly.
Kính Càn Ly được thờ phụng tại đỉnh vách núi, phía sau là mây mù vây quanh, Phiêu Mạc Tiên tông đã tu bổ cẩn thận. Con đường nhỏ hẹp dài mười trượng khi càng đến gần kính Càn Ly lại càng cảm thấy như đi trên sợi cước vắt qua vách đá vạn trượng.
Vân phu nhân đứng trước mặt kính Càn Ly. Bà giơ tay ra, bàn tay ẩn chứa khí ngũ hành tạo một thủ quyết phức tạp. cùng với sự thay đổi của tay bà, kính Càn Ly tựa như gương đồng lập tức tỏa sáng, từng vòng sáng màu vàng kim bay lượn: “Hiểu càn khôn, biết âm dương, thông lục đạo, hỏi kính Càn Ly: Ai là khắc tinh của con gái Hư Cốc – Dạ Dao Quang!”
Ánh sáng của kính Càn Ly khuếch tán từng vòng, sau đó lại tụ lại từng vòng, cuối cùng ánh sáng màu vàng chiếu lên mặt kính sáng loáng, khắc ra một hàng chữ: Mật Nhược tộc, Hàm Ưu.
“Hàm Ưu…” Ánh mắt Vân phu nhân sáng lên, ẩn chứa ý cười điên cuồng và đáng sợ.