Ôn Đình Trạm đích thực muốn sớm giải quyết chuyện này, mà trên thực tế Dạ Dao Quang cũng không hiểu rõ ý đồ Ôn Đình Trạm cứu Thái Bành. Nếu bọn họ không phải là thí sinh thi cùng kỳ, nếu triều đình trị tội không quá nghiêm khắc đối với việc gian lận, Ôn Đình Trạm thật sự cũng không muốn can thiệp vào.
Thái Bành ở Ôn trạch dưỡng thương bốn ngày đã có thể xuống giường, khí huyết hồi phục cũng rất tốt, chỉ có vết thương hơi nặng không tiện hoạt động mạnh làm miệng vết thương hở ra. Vào lúc này Ôn Đình Trạm cũng không định đưa Thái Bành về phủ thành, lúc này chắc đối phương cũng ra tay rồi.
“Mạnh tứ ca có gì cứ nói thẳng.”
Sáng sớm hôm nay Mạnh Bác đã đến cửa hỏi Ôn Đình Trạm thi Hương thế nào rồi, thời gian tán gẫu khoảng một chén trà, có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
“Doãn Hòa, huyện Phủ lân cận đã xảy ra vụ án giết người. Nghi phạm giết người chính là một tú tài đã cùng thi với mọi người đó. Trương huyện lệnh đã phái người truy nã, nghe ngóng được người này mất tích ở trấn Vọng Hoa. Cuối cùng tra ra được tung tích ở núi Tiểu Hoa thuộc trấn Vọng Hoa, xác nhận nghi phạm đã gặp phải tập kích của sơn tặc trên núi nhưng được người khác cứu đi. Có người nhìn thấy đệ đúng lúc trở về từ con đường phía núi Tiểu Hoa, Trương huyện lệnh mới mời đường ca điều tra giúp.”
Mạnh Bác nói rất uyển chuyển, hắn rất yêu thích cũng rất kính nể Ôn Đình Trạm, bây giờ trên người Ôn Đình Trạm có một chức tước không lớn cũng không nhỏ, hắn cũng phải tôn trọng.
Dạ Dao Quang nghe xong, quả nhiên tên Trương huyện lệnh này không phải là một cây đèn cạn dầu. Ông ta lại dùng cách này để vu oan cho Thái Bành, bất luận Thái Bành có oan hay không đều phải trải qua sự thẩm tra của nha môn huyện Phủ. Trương huyện lệnh có lý do để truy nã Thái Bành, Thái Bành rơi vào trong tay của Trương huyện lệnh, tất nhiên là có đi không có về.
Vì ngại tước vị của Ôn Đình Trạm, dù cho trong tay Ôn Đình Trạm thực sự có người nhưng đề phòng lục soát không ra, Trương huyện lệnh cũng không dám tùy tiện hung hăng đến bắt người, quả nhiên là một người thông minh cẩn thận. Trước tiên liên lạc với Huyện lệnh Mạnh Lăng của Lư Lăng đã, sau đó dò thám tin tức từ Mạnh Bác xem sao.
“Thái Bành đang ở phủ ta.” Đối với Mạnh Bác, Ôn Đình Trạm không giấu giếm:
“Chỉ có điều ta sẽ không giao người cho nha môn huyện Phủ.”
“Vì sao?” Mạnh Bác hỏi.
“Trương huyện lệnh vừa ăn cướp vừa la làng…” Ôn Đình Trạm nói đơn giản chuyện của Trương gia và Thái Bành cho Mạnh Bác.
Mạnh Bác nghe xong giận dữ đứng lên. Bản thân hắn là một người đọc sách, hơn nữa cũng dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mà thi được tiến sĩ. Hắn thấy gian lận vì tình riêng trên trường thi căn bản là làm nhục người có học thức, không có đạo đức, không ngờ Trương gia lại làm ra việc lớn như này.
“Doãn Hòa chớ trách, thật sự là vi huynh không biết nội tình.” Mạnh Bác vội vàng xin lỗi.
“Mạnh tứ ca sai chỗ nào chứ? Mạnh tứ ca còn không biết nội tình trong đó, nếu Mạnh tứ ca không tin ta, chỉ sợ lúc này cũng không phải huynh tới cửa.” Ôn Đình Trạm cười nói.
Người giao phó là Mạnh Lăng, Mạnh Lăng là Huyện lệnh đến nhờ thì sẽ khác, còn cậu và Mạnh Bác chỉ là quan hệ cá nhân.
“Việc này chỉ sợ phải đến quận thành giao cho Tri phủ đại nhân.” Mạnh Bác nghiêm túc nói.
“Tri phủ cũng không được.” Ôn Đình Trạm lắc đầu:
“Mạnh tứ ca có chỗ không biết, lúc ta cứu Thái Bành…” Ôn Đình Trạm nói ra hết suy đoán của bọn họ.
“Bây giờ trong tay ta còn có năm tên sơn tặc, công phu của một trong số đó không tầm thường, chỉ là ta chưa đi thẩm vấn, vẫn còn giam giữ đó.”
Mặc dù Mạnh Bác không vào quân ngũ nhưng thân là con vợ cả của Mạnh gia, bổn gia lại đang ở đây nên đối với hướng đi của cả quận Dự Chương hắn đều hiểu rõ. Hai năm trước Tri phủ của quận Dự Chương bị thuyên chuyển công tác, Tri phủ hiện tại ở nơi này họ Đỗ nhưng lại không có quan hệ gì với người của thôn Đỗ Gia cả, nguyên quán càng không phải là quận Dự Chương, hơn nữa người này có dính dáng khá sâu với đế sư.
Có thể giấu Huyện lệnh huyện Phủ, ra tay tại huyện Phủ, vị Tri phủ này chưa chắc là không có liên quan.
“Vậy thì phải đưa người đến Bố chánh sứ đại nhân.” Mạnh Bác trầm ngâm nói:
“Nhưng người ở trong tay đệ mọi người đều đã biết rồi, lộ trình đến chỗ Bố chánh sứ lần này là ba ngày, đường sá vô cùng hung hiểm.”
“Ta tự có cách đối phó, Mạnh tứ ca chỉ cần giúp ta đuổi Huyện lệnh huyện Phủ là được.” Ngữ khí của Ôn Đình Trạm bình thản, luôn có một sự quyết đoán khi đã tính kỹ rõ ràng.
“Nếu Doãn Hòa sớm có tính toán trước, huynh cũng không lo thêm nữa, Trương huyện lệnh thì Doãn Hòa cứ yên tâm.” Mạnh Bác không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Ôn Đình Trạm.
Nói chuyện thêm một chút nữa, tính giữ Mạnh Bác dùng bữa nhưng hắn khước từ, biết Mạnh Bác nhất định là có việc trong người nên cậu không ép ở lại. Sau khi tiễn Mạnh Bác đi, cậu dùng bữa tối rồi dạo bộ tiêu cơm cùng Dạ Dao Quang. Rốt cuộc Dạ Dao Quang nhịn không được hỏi một câu: “Chàng tính làm sao đưa Thái Bành đến chỗ Bố chánh sứ ty?”
Bây giờ ai cũng muốn Thái Bành chết, Trương huyện lệnh muốn là vì sợ bại lộ việc gian lận. Người đằng sau muốn là vì nhờ vào đó vu oan Trương huyện lệnh, vạch trần làm lớn việc gian lận, từ đó kéo Binh bộ Thượng thư xuống ngựa. Cũng muốn khiến Binh bộ Thượng thư mất đi tư cách cạnh tranh Trung thư lệnh. Chỉ là cách chết không giống, Trương Huyện lệnh muốn Thái Bành chết quang minh chính đại, chứng cứ phạm tội như núi, diệt khẩu đồng thời vẽ dấu chấm tròn lên án gian lận.
Mà Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang khác đường với Trương huyện lệnh nhưng lại chung mục đích, vất vả lắm mới cứu Thái Bành trở về. Ôn Đình Trạm đương nhiên sẽ không để một mạng người đang sống như vậy trời thành một vật hy sinh được. Thái Bành có tội nhưng tội không đáng chết, cho dù phạm vào tử tội, lấy mạng của hắn cũng chỉ có thể là luật pháp.
“Chúng ta không cần làm gì cả.” Ôn Đình Trạm cười nói:
“Ở trong nhà đợi công bố kết quả thi, nếu Dao Dao thật sự là nhàn rỗi cảm thấy vô vị, chi bằng nghĩ nơi nào mà nàng muốn đi du ngoạn đi.”
“Chơi chơi chơi, chàng xem chàng muốn đi chơi còn hơn muội nữa đó.” Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn cậu.
“Chúng ta đi Bồng Lai thì sao? Bây giờ thân thể của Minh Quang cũng tốt nhiều, đi cùng chúng ta cũng không sao, đến lúc đó tiểu Lục đương nhiên là đi cùng chúng ta rồi. Còn Sĩ Duệ bọn họ, có thể gửi thư hỏi xem sao, chúng ta đi thuyền chừng mười ngày là tới nơi.”
Đường biển đương nhiên chậm hơn đường bộ, từ chỗ này đến Bồng Lai ba nghìn dặm đường. Kiếp trước Dạ Dao Quang muốn đi Bồng Lai, đáng tiếc dù bay ra nước ngoài nhiều lần nhưng vẫn không có thời gian đi Bồng Lai du ngoạn một chuyến. Tiên cảnh được nói đến trong truyền thuyết, Dạ Dao Quang thực rất muốn đi xem.
“Đi thuyền đối với Minh Quang càng tốt hơn.” Ôn Đình Trạm tán thành ý nghĩ này.
“Chúng ta cũng không thể không tham gia đại hôn của Văn tử!” Dạ Dao Quang đột nhiên nghĩ đến chuyện này, đây là đại sự cả đời của Văn Du.
“Đại hôn Văn tử định vào cuối tháng mười, đúng vào sau khi công bố kết quả thi.” Hai nhà tính toán vừa hay, thông thường đại hôn đều quyết định thời gian kết hôn trước nửa năm để thuận tiện cho nhà gái chuẩn bị của hồi môn. Chỉ có điều chưa gửi thiệp, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn nên không thông báo ra bên ngoài.
“Ngẫm nghĩ lại thời gian, chúng ta cũng phải nhận được thiệp cưới rồi đó.”
Đang nói, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên nắm lấy tay Dạ Dao Quang, kéo cô vào phòng của cậu. Hai người tiến thẳng đến thư phòng nhỏ, cậu thần bí lấy ra một hộp điêu khắc hoa lê đưa cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang mở ra xem, đó lại là một tấm thiệp cưới.