“Vương gia chắc chắn sẽ không khiến học trò phải thất vọng.” Ôn Đình Trạm nâng lên khóe môi, cậu cười như không cười.
“Vậy vương gia đành phải uất ức thêm một ngày, ngày kia học trò chắc chắn sẽ tự mình đến đây để đón vương gia ra ngoài.”
Ôn Đình Trạm nói xong chỉ để lại đôi mắt có thể phun ra lửa muốn đốt cậu thành tro bụi của Ninh An Vương, cậu trở về theo con đường cũ cùng với Dạ Dao Quang. Trước khi đi Dạ Dao Quang còn nhìn chăm chú ở phía trước, cô cảm nhận được hơi thở của Kim Tử, cô cũng không biết nó phát hiện ra điều gì thú vị, cô biết rõ không dính dáng đến mình.
Đi ra khỏi mật đạo, vòng qua sân nhỏ, Dạ Dao Quang có chút không hiểu: “Vì sao chàng lại cố ý tới đây, chỉ vì truyền tin tức này cho Ninh An Vương sao? Vì sao hôm nay chàng lại không cứu Ninh An Vương?”
“Là vì ta muốn chờ xem thành ý của Ninh An Vương.” Ôn Đình Trạm nghiêng đầu nhìn.
Bóng đêm đen kịt, bọn họ đang đi trên con đường chật hẹp. Mặt trăng đã di chuyển về phía tây, từ trên cao chỉ có ánh sáng hơi yếu chiếu xuống, nửa gương mặt của cậu được bao phủ trong màn đêm, trông cậu có vẻ rất thần bí và thâm sâu khó lường.
“Chàng lại có chủ ý gì?” Dạ Dao Quang cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng cũng không thể nghĩ ra được chủ ý của Ôn Đình Trạm. Thành ý của Ninh An Vương sao?
“Lưu Cầu Vương sẽ không ngồi chờ chết.” Ở trong gió đêm, giọng nói của Ôn Đình Trạm có vẻ hơi trầm.
“Hiện tại ông ta gặp phải khó khăn, ông ta muốn xử trí ta như thế nào đây? Nếu hôm nay nàng không đến, hôm qua tất cả người của Mật Nhược tộc bỏ chạy đều là người của bọn họ khiến trong lòng của Lưu Cầu Vương sinh ra khủng hoảng, chỉ sợ hôm nay ông ta sẽ ra tay với ta. Hiện nay ông ta tiến hay lùi đều gặp khó khăn, nếu lúc này ông ta nghe được tin Thượng Tường muốn đùa thành thật, nàng nói xem ông ta sẽ như thế nào?”
“Đánh đòn phủ đầu.” Dạ Dao Quang lập tức phản ứng kịp.
“Đúng vậy.” Ôn Đình Trạm gật đầu.
“Ta muốn buộc ông ta phải đánh đòn phủ đầu, như vậy mới có thể khiến ông ta bại lộ. Bệ hạ đã sớm có ý định muốn chiếm lấy Lưu Cầu, nếu không phải bây giờ triều cục quá loạn, có lẽ bệ hạ đã sớm khai chiến với Lưu Cầu, cho nên bệ hạ chắc chắn sẽ để mắt đến Lưu Cầu. Chỉ có điều một đôi mắt này chưa thể thâm nhập vào Lưu Cầu, nếu để Thượng Tường động thủ trước, mặc dù Thượng Tường thắng, bệ hạ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của Thượng Tường nhưng trong lòng của bệ hạ vẫn luôn hiểu rõ có người giở trò sau lưng. Đại quân tiếp cận Lưu Cầu chính là lời đề nghị của ta, nếu người có ý muốn đẩy sự thất bại lên đầu ta, toàn bộ mọi chuyện đều do một tay ta sắp đặt, ta đã sớm thông đồng với Thượng Tường, cho dù bệ hạ không tìm được chứng cứ xác thực thì bệ hạ cũng sẽ hoài nghi ta. Dù sao bệ hạ cũng không biết tam đại thế gia đang ở Lưu Cầu, mà ta cũng không muốn nàng bị bại lộ, chúng ta lại có thể dễ dàng khống chế Lưu Cầu Vương, điều này cũng đủ khiến bệ hạ phải nghi ngờ.”
Chỉ có khiến Lưu Cầu Vương bộc lộ thực lực đang che giấu, như vậy cục diện sẽ khác. Lời nói dối của Lưu Cầu Vương sẽ tự phá vỡ, nếu đã có thế lực hùng mạnh như vậy thì ông ta đâu cần trăm cay nghìn đắng đến cầu cứu thiên triều? Như thế có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc, ví dụ vị quận chúa cầu cứu có ý đồ đến đây, ví dụ dẫn vị quận chúa này đến trước mặt bệ hạ… Một loạt vấn đề đều không cần Ôn Đình Trạm phải làm gì nữa, bệ hạ chắc chắn sẽ tra rõ. Mà Ninh An Vương lại ám chỉ một chút ở sau lưng, dấu vết của người nọ sẽ bại lộ ra trước mắt của bệ hạ.
“Kể từ đó trận này là một trận hòa.” Trong nháy mắt Dạ Dao Quang liền hiểu rõ, bên ngoài Ôn Đình Trạm chiến thắng nhưng hoàng thượng sẽ âm thầm ghi lại những điều không tốt, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan sau này của cậu.
“Chàng làm người truyền tin cho Ninh An Vương, nhắc nhở Lưu Cầu Vương rằng Thượng Tường sẽ thay lòng.”
“Thượng Tường là người có chút do dự không quyết đoán. Nếu Lưu Cầu Vương không ra tay trước, hơn nữa trong lòng có ý muốn giết ông ta, mặc dù ta nâng đỡ ông ta đi lên, rất có thể ông ta sẽ không giết Lưu Cầu Vương. Lưu Cầu Vương còn sống, dù vương vị bị phế thì đại sự vẫn sẽ chuyển xấu như trước. Ta đang chặt đứt đường lui của Thượng Tường.” Ôn Đình Trạm giải thích thêm.
“Đợi ông ta giết Lưu Cầu Vương, nhược điểm lớn của ông ta sẽ rơi vào tay ta.”
Giờ phút này, Dạ Dao Quang cảm nhận được suy nghĩ của Ôn Đình Trạm, ép Thượng Tường không thể không giết Lưu Cầu Vương, mà Ninh An Vương sẽ là người làm chứng. Nếu Thượng Tường muốn kéo theo Ôn Đình Trạm, ông ta nói tất cả mọi chuyện đều do Ôn Đình Trạm sai khiến ông ta nhưng ông ta lại không có bằng chứng… Có lẽ Thượng Tường cũng hiểu rõ nên chỉ cần Ôn Đình Trạm không quá phận, sau này Thượng Tường sẽ trở thành một con cờ của Ôn Đình Trạm. Thêm một người nghe lời là Lưu Cầu Vương càng làm tăng thêm trí tuệ của Ôn Đình Trạm, từng chút một khiến Mật Nhược tộc suy yếu.
Khó trách Ôn Đình Trạm nói hai trọng điểm với Ninh An Vương, một chuyện là tin tức, còn một chuyện là ân cứu mạng. Một người thông minh như Ninh An Vương chắc chắn đã hiểu được ý của Ôn Đình Trạm.
Ở dưới bóng đêm Dạ Dao Quang nương theo ánh trăng nhìn dáng vẻ có chút lờ mờ của Ôn Đình Trạm. Về sau nam nhân này sẽ trở thành người bên gối của cô, tâm tư ẩn sâu như nước, mỗi khi cô cho rằng cô đã nhìn thấu đến chỗ sâu nhất thì cô mới phát hiện chỗ cô nhìn thấy chỉ là lướt qua.
“Vậy bước kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi phải không?” Dạ Dao Quang thu lại ánh mắt, tự tay vén tóc mai đã bị gió lạnh thổi rối tung về phía sau.
Ôn Đình Trạm mỉm cười đi bên cạnh, mặc dù cậu không nói gì nhưng ý tứ của cậu đã rất rõ ràng.
Dẫn theo Dạ Dao Quang trở về cung điện của bọn họ, Ôn Đình Trạm rửa mặt rồi cởi áo đi nghỉ. Cô nhìn thấy Ôn Đình Trạm nằm xuống giường mà lúc trưa chính mình đã nằm ngủ, ý tứ rõ ràng như vậy, Dạ Dao Quang không khỏi nhíu mày: “Vậy mà chàng cũng ngủ được, theo như lời nói của chàng, có lẽ tối nay Lưu Cầu Vương sẽ phái người đến ám sát muội và chàng.”
“Ông ta không dám.” Ôn Đình Trạm chủ động nhường một vị trí trống ở bên cạnh.
“Mật Nhược tộc chắc chắn sẽ hiểu rõ ngọn nguồn thân phận của nàng. Ông ta mất đi sự giúp đỡ của Mật Nhược tộc tuyệt đối sẽ không dám ra tay với nàng, ông ta hao binh tổn tướng để phái người tới đây ám sát nàng, không bằng dùng toàn lực đánh một trận với Thượng Tường.” Ôn Đình Trạm nói đến đây, cậu không khỏi bày ra vẻ mặt vô lại.
“Vì vậy để không lo lắng, vi phu chỉ có thể đến nhờ sự che chở của nương tử. Dao Dao, nàng sẽ không nhìn ta bị người của Lưu Cầu Vương ám sát đâu phải không?”
Lý do này…
Dạ Dao Quang muốn quỳ.
“Mặc dù Lưu Cầu Vương không dám ám sát Dao Dao nhưng ông ta chưa bao giờ không dám ám sát ta.” Ôn Đình Trạm làm ra dáng vẻ không thể làm gì khác, đôi mắt đen sáng ngời còn lộ ra một chút đáng thương.
“Cho dù không dám ám sát ta, nếu ông ta bị kích thích, càng lúc ông ta càng táo bạo và có ý muốn bắt giữ ta, sau đó uy hiếp Dao Dao, chẳng phải ta lại rơi vào nguy hiểm ư? Dao Dao nàng nhẫn tâm sao?”
Dạ Dao Quang trợn trắng mắt, cậu dễ bắt như vậy sao? Mượn cớ này thực sự cũng rất hợp lý, Dạ Dao Quang lại không thể phản bác. Mặc dù Ôn Đình Trạm không phải dễ dàng bị ám toán như vậy nhưng như thế cũng không tốt, ngược lại bọn họ cũng không phải chưa từng ngủ chung.
Cô cởi áo ngoài, sau đó nằm xuống bên cạnh Ôn Đình Trạm. Hai đôi mắt nhìn nóc giường, một tấm lụa mỏng màu xanh nhạt tung bay.
Ôn Đình Trạm vươn tay ra ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, không đợi Dạ Dao Quang giãy giụa, cậu vùi đầu vào trong tóc cô, sau đó nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.