Chương 628: Bách Lý môn muốn nhờ vả

Kết thúc bữa sáng ấm áp, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cũng không thể trì hoãn thêm nữa, hai người một ngựa chạy không ngừng, quất ngựa nhanh chóng quay về. Trên đường hai người ngắm không ít phong cảnh dọc đường, vốn dĩ đến giữa trưa có thể về đến nhà lại kéo đến khi mặt trời lặn.

Tất nhiên Dạ Dao Quang biết trong nhà có người đang đợi cô, nếu không nhất định cô sẽ kéo dài thêm hai ba ngày.

“Cô nương, thiếu gia, hai người đã quay về.” Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm vừa dắt ngựa vào trong thôn, Vương Nhất Lâm và Vương Sâm đang đợi ở cổng thôn.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Đình Trạm đưa dây cương cho Vương Nhất Lâm, sau đó liền hỏi. Hai người này rõ ràng là cố ý đến đây đợi bọn họ, xem ra cũng không phải mới ngày đầu như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì đó gấp gáp mới có thể mỗi ngày ở đây chờ đợi, là người biết bọn họ trở về đầu tiên.

“Thiếu gia, hôm trước Lăng công tử đến nhà thăm.” Vương Nhất Lâm vội vàng trả lời:

“Hình như có chuyện gấp, vương gia truyền tin đến huyện Phù Lương, sáng nay Huyện lệnh huyện Phù Lương hồi âm nói thiếu gia đã rời đi được hai ngày. Vương gia nói người và cô nương chắc hẳn sẽ về đến nơi trong hai ngày này nên sai bọn thuộc hạ đợi ở đây.”

Vương Sâm nhanh chóng chạy về truyền tin nên khi Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm bước vào cửa, Ấu Ly đã chuẩn bị xong nước rửa tay. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm sửa soạn đơn giản rồi đi đến nhà ăn, quả nhiên là người của Bách Lý môn, vẫn là do Lăng Độ dẫn đầu, còn có sư huynh muội Lăng Lãng và Lăng Linh.

“Dạ cô nương.” Đám người Lăng Độ vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang đều đứng lên, thái độ rất cung kính.

“Lăng Độ đạo quân đừng khách khí, chúng ta vừa trên đường vội vàng quay về, bây giờ bụng đói cồn cào, có chuyện gì gấp, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Nói xong Dạ Dao Quang liền dẫn mọi người đến bàn cơm.

Đợi đến khi lần lượt ngồi xuống, mấy người Lăng Độ cũng không mở miệng nói gì, Đạo gia tu luyện mặc dù chú ý tu thân dưỡng tính nhưng thực ra nói chuyện rất tùy ý tự do, hiển nhiên không có quy củ không nói chuyện khi đang ăn. Đám người Lăng Độ lựa chọn im lặng chắc hẳn là nghĩ bọn họ vừa mới bôn ba trở về, vì vậy có lòng để bọn họ dùng bữa tối.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không phụ tâm ý của bọn họ, vì vậy mọi người đều im lặng dùng bữa tối. Đợi đến khi đám người Nghi Phương dọn xong bàn ăn, Dạ Dao Quang mới tiếp đãi bọn họ bên đại sảnh cạnh nhà ăn, sai Ấu Ly pha một bình trà hoa cúc.

“Lăng Độ đạo quân, không biết đã gặp chuyện gì gây rối?” Dạ Dao Quang chủ động hỏi.

“Thực ra chuyện này Dạ cô nương nhất định có nghe tới, ta nghe nói Dạ cô nương đến huyện Phù Lương truy bắt kẻ trộm xác.” Lăng Độ bưng chén trà hoa cúc nói:

“Không giấu gì Dạ cô nương, Bách Lý môn chúng ta ở Bát Mân, sư huynh và Bố chánh sứ Bát Mân có quan hệ với nhau, chuyện này Bố chánh sứ Bát Mân đã thỉnh cầu Bách Lý môn. Sư huynh phái ta đến giúp đỡ, vốn cho rằng do Ma môn gây chuyện nhưng sau khi ta tiếp xúc với người của đối phương mới phát hiện lại không phải là Ma môn gây ra.”

“Không phải do Ma môn?” Dạ Dao Quang có chút kinh ngạc, kỳ thực cô cũng đoán là Ma môn, dù sao người tu luyện chính tông sao có thể nuôi thi thể được, hơn nữa lại nuôi nhiều như vậy.

“Không phải Ma môn, hơn nữa còn liên quan đến đại gia tộc ẩn thế.” Lăng Độ nói đến đây, lông mày không tự chủ nhíu lại.

“Phương pháp tu luyện của đại tộc ẩn thế vừa chính vừa tà, am hiểu các học thuật bí mật thần bí khó lường, Bách Lý môn chúng ta căn bản không có cách nào chống lại nhưng cũng không thể vì thế mà làm ngơ không quan tâm, vậy nên mới cầu đến Dạ cô nương.”

“Lăng Độ đạo quân, chuyện chuông lắc khi đó đạo quân trượng nghĩa tương trợ, đã là yêu cầu của đạo quân ta vốn không nên từ chối nhưng bản lĩnh của ta đạo quân chắc hẳn cũng biết. Tu vi của ta vẫn còn thấp hơn đạo quân, ngay cả Bách Lý môn cũng không ứng phó được, ta có đi theo đạo quân cũng không đáng để ý.” Dạ Dao Quang không hiểu vì sao Bách Lý môn lại cầu đến cô.

Câu nói của Dạ Dao Quang khiến Lăng Độ sửng sốt, ngay cả Lăng Lãng cũng kinh ngạc, Lăng Linh tính tình ngay thẳng tức giận không thôi. Nàng đứng lên, dùng biểu cảm ta đã nhìn nhầm ngươi rồi nhìn Dạ Dao Quang: “Dạ cô nương, cô có thể vì một nữ quỷ mà bôn ba khắp nơi, có thể vì chuông lắc mà đích thân đứng ra, ta vốn cho rằng cô là cô gái kỳ lạ thẳng thắn vô tư, không ngờ cô lại đùn đẩy như vậy.”

Đối với sự trách mắng của Lăng Linh, Dạ Dao Quang có chút không hiểu: “Lăng cô nương, không phải ta từ chối mà là chuyện này căn bản ta bất lực…”

“Dạ cô nương, cô là con gái của Hư Cốc chân quân, là cháu gái của Thiên Cơ chân quân, cô e sợ một tà môn ma đạo như vậy, cô đặt uy danh của Hư Cốc chân quân ở nơi nào rồi!” Lăng Linh cao giọng chỉ trích.

Dạ Dao Quang thẫn thờ, đã rất lâu không có ai nhắc đến lão nhân trước mặt cô, ngược lại cô không quên lão nhân. Trước giờ cô chưa từng cho rằng lão nhân là một chỗ dựa vững chắc mà là một người thân thật sự nên căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Mặc dù Lăng Linh nhắc đến chuyện này, Dạ Dao Quang cũng không phô trương thanh thế: “Cha đã quy tiên, người đi rồi trà tất nhiên sẽ nguội, tuy rằng Thiên Cơ sư thúc nhận lời chăm sóc ta nhưng chuyện này ta không thể tự ý chủ trương, mạo muội dùng tên duyên sinh quan.”

“Dạ cô nương, cô…”

“Linh nhi!” Lăng Độ trầm giọng khẽ quát, ông nhìn về phía Dạ Dao Quang, thái độ thành khẩn:

“Dạ cô nương, là do ta không nghĩ đến chuyện này.”

“Lăng Độ đạo quân, chuyện này tuy rằng ta không thể mượn tên duyên sinh quan nhưng ta sẵn sàng hết lòng bỏ ra chút sức lực hèn mọn này.” Dạ Dao Quang rất nghiêm túc nói:

“Còn tên tuổi của Thiên Cơ sư thúc, ta sẽ truyền tin đến cho sư thúc để sư thúc giúp ta tra xem rốt cuộc đại gia tộc ẩn thế là ai.”

Chuyện Phan Trác khi đó nếu không có Lăng Độ, bọn họ muốn thực hiện một cục diện hoàn mỹ cũng rất khó khăn. Bách Lý môn chống lại Phiêu Mạc Tiên tông, khoảng cách khác nhau một trời một vực nhưng Lăng Độ cũng không vì thế mà quân tử phòng thân. Có qua có lại, Dạ Dao Quang cũng không thể vì lần này liên quan đến đại gia tộc ẩn thế mà chùn chân.

Chỉ có điều cô sẽ không tùy tiện mượn tên duyên sinh quan khi chưa được sự cho phép của Thiên Cơ sư thúc. Mặc dù cô tin Thiên Cơ sư thúc nhất định sẽ làm hậu thuẫn cho cô nhưng biết là một chuyện, không thông báo một tiếng đã mượn, đợi đến khi bản thân không giải quyết được, lúc muốn người khác nghĩ cách cứu viện sẽ khiến người ta có cảm giác ép buộc bất đắc dĩ, như vậy sẽ mất đi tình cảm. Mặt khác đó là Bách Lý môn không tra ra được, đối phương khẳng định có lai lịch lớn, để Thiên Cơ sư thúc điều tra cũng xem như là đã báo cho biết. Nếu có thể giải quyết riêng với đối phương, sớm thu hồi nanh vuốt thì thắng dễ như trở bàn tay.

“Dạ cô nương, Bách Lý môn đa tạ Dạ cô nương đại nghĩa tương trợ.” Lăng Độ kéo sư huynh muội Lăng Lãng đứng dậy hành lễ với Dạ Dao Quang.

“Lăng Độ đạo quân khách sáo rồi.” Dạ Dao Quang vội vàng khiêm tốn nói:

“Nếu đã là bằng hữu, tất nhiên nên tương trợ nhau.”

“Dạ cô nương, cô xem chúng ta khi nào lên đường?” Lăng Độ có chút xấu hổ:

“Thật không dám giấu giếm, mấy người chúng ta đã rời Bát Mân hơn mười ngày, ta lo thời gian càng dài sẽ xuất hiện biến cố.”

error: Content is protected !!