Chương 619: Liên lụy quá nhiều

Mạnh Lăng lập tức lấy một quyển sổ ra, đây là sổ tay bọn họ đã chuẩn bị trước khi tới. Sở dĩ đến tìm Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, là vì việc này nếu do người làm thì sẽ nhờ Ôn Đình Trạm hỗ trợ phân tích, nếu không phải do người, có thể mời Dạ Dao Quang tương trợ.

“Hai vị mời ngồi một lát đã.” Dạ Dao Quang nói với hai người rồi đứng cạnh Ôn Đình Trạm.

Tập ghi chép này vô cùng chi tiết, không chỉ có quận Dự Chương, còn có ghi chép về thi thể bị trộm ở cả Bát Mân. Ôn Đình Trạm lật qua một lượt, lòng Dạ Dao Quang càng nặng nề hơn.

Tuổi tác của những thi thể bị trộm đều từ trên mười tám đến dưới bốn mươi, hơn nữa đều không phải chết vì bệnh, toàn bộ đều là nam giới. Tổng cộng bảy mươi chín người, loại thi thể này dùng để nuôi xác là thích hợp nhất, hơn nữa thời gian bị trộm đều đã qua đủ một tháng!

Dạ Dao Quang cho dù đã có thể khẳng định là có người đang nuôi xác, một tháng vừa hay có thể nuôi được cương thi trắng, cô lập tức thận trọng nói với Mạnh Lăng: “Mạnh đại nhân, e là có người muốn nuôi xác.”

“Nuôi xác!” Hai huynh đệ Mạnh Lăng và Mạnh Bác bị doạ bỗng đứng dậy:

“Nuôi xác làm gì?”

“Nuôi xác có rất nhiều tác dụng nhưng cụ thể đối phương dùng làm gì tạm thời còn chưa xác định. Mạnh đại nhân nếu muốn nhanh chóng bắt được kẻ trộm, trong vòng ba ngày hãy cho ta một bản ghi chép về tất cả những người chết không phải do bệnh, từ trên sáu tuổi đến dưới năm mươi tuổi, giới tính nam, thi thể nguyên vẹn không cụt tay cụt chân ở quận Dự Chương.” Mặt Dạ Dao Quang nghiêm trọng nói:

“Ngoài ra tốt nhất Mạnh đại nhân hãy âm thầm thông báo cho quan phủ Bát Mân, tìm một cao nhân tham gia vào việc này. Đây đã không còn là việc mà quan phủ có thể giải quyết.”

“Được, giờ ta lập tức về phủ, trước ngày mai sẽ cho người mang tới cho Dạ cô nương.” Mạnh Lăng cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, hắn lập tức gật đầu không dám chần chừ rồi cùng Mạnh Bác cáo từ rời đi.

“Tiểu Khu, nuôi xác có phải chính là nuôi cương thi không?” Lục Vĩnh Điềm hiếm khi thông minh đột xuất nhưng trong lòng lại đầy sợ hãi.

“Ừ, nuôi cương thi.” Dạ Dao Quang gật đầu:

“Xem ra không phải ngẫu nhiên Bổn Hùng nhìn thấy cương thi bay.”

“Doãn Hòa huynh đang nghĩ gì vậy?” Thấy Ôn Đình Trạm đang trầm tư, Tiêu Sĩ Duệ đứng bên cạnh không nhịn được hỏi.

Ôn Đình Trạm bỗng đứng lên, xông ra ngoài. Mọi người đều nhìn nhau khó hiểu. Lúc đám người Dạ Dao Quang đuổi kịp, Ôn Đình Trạm đã phi lên ngựa, cưỡi Tuyệt Trì nói: “Dao Dao, ta có chút việc muốn nói với Mạnh đại nhân.”

Nói xong, Ôn Đình Trạm quất ngựa đuổi theo Mạnh Lăng.

“Doãn Hòa hẳn đã phát hiện được gì rồi.” Tiêu Sĩ Duệ vừa nói vừa trở lại phòng, cầm quyển sổ tay ghi chép về thân phận của các xác chết mà Mạnh Lăng để lại lên lật xem một lượt. Nhưng xem hết một lần hắn cũng không rõ vì sao Ôn Đình Trạm vội vàng đuổi theo Mạnh Lăng như vậy.

Dạ Dao Quang cũng cùng xem một lượt, vẫn không nhìn ra điều gì, Lục Vĩnh Điềm thì dứt khoát không xem luôn.

“Hay là yêu cầu của ta có gì thiếu sót, Trạm ca đi bổ sung.” Dạ Dao Quang nghĩ như vậy.

Bọn họ cũng không nghĩ lâu, gần nửa canh giờ sau Ôn Đình Trạm đã cưỡi ngựa về. Đang mùa nóng bức, từ lâu Dạ Dao Quang đã đoán ra Ôn Đình Trạm trở về chắc chắn sẽ đầm đìa mồ hôi nên cố ý chuẩn bị xong nước tắm cho cậu.

Đến khi Ôn Đình Trạm tắm rửa xong, bọn họ cũng đến lúc dùng cơm trưa. Ăn trưa xong Dạ Dao Quang mới hỏi: “Chàng đi tìm Mạnh đại nhân vì chuyện gì vậy?”

“Mọi người chưa xem quyển sổ tay kia sao?” Ôn Đình Trạm hỏi ngược lại.

Tiêu Sĩ Duệ hơi xấu hổ: “Xem rồi.”

Xem rồi, nhưng vẫn không hiểu.

Bấy giờ Ôn Đình Trạm mới nói: “Mọi người không cảm thấy kì lạ à?”

“Kì lạ ở đâu?” Dạ Dao Quang và Tiêu Sĩ Duệ nhìn nhau.

“Bọn chúng tìm mộ rất chuẩn, không bỏ sót cái nào.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang và Tiêu Sĩ Duệ tròn mắt. Đúng vậy, những phần mộ này kể cả là Dạ Dao Quang cũng chưa chắc biết được dưới mộ chôn ai, chết như thế nào, là nam hay nữ, là già hay trẻ, có phải chết vì bệnh hay không, hay là chết thảm. Cũng có thể là mộ chôn quần áo và di vật, hơn nữa bia mộ thời cổ đại rất ít khi viết ngày sinh của người chết, nhiều nhất chỉ viết ngày lập bia. Chỉ có người nhà giàu mới cực kì kĩ tính dùng bia đá thay cho cọc gỗ rồi khắc tên, ngày sinh, cấp quan của người chết lên đó, mấu chốt là lần này không trộm của nhà giàu.

Hai tỉnh trộm gần tám mươi phần mộ, bình quân mỗi huyện thành trộm một cái, quả thực không dễ bị chú ý. Phiền phức như vậy một là để che giấu vết tích, hai là chưa chắc không phải do điều kiện hạn chế. Nhưng dù là huyện nào cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng phần mộ bị đào xới nhiều như vậy. Nếu là đào xong phát hiện không đúng lại chôn lại thì thôi, nhưng phần mộ bị đào lên ai cũng không nhìn ra. Đặc biệt là thời gian này còn dính cả ngày cô hồn mười lăm tháng bảy, mọi người đều phải đi bái tế. Không thể không phát hiện phần mộ nhà mình bị động tới, vậy chỉ có thể chứng minh trừ những nhà bị trộm xác, kẻ trộm không động tới các phần mộ khác, chứng tỏ tỷ lệ chọn trúng mục tiêu thực sự đã cao đến không ngờ.

Đến cả Dạ Dao Quang cũng không làm được, cô không có đôi mắt nhìn xuyên tường.

“Bọn họ đã mua được người trong nha phủ!” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ trở nên lạnh lẽo.

Người chết ở các nơi đều phải lập hồ sơ tại nha môn, phải xóa hộ tịch để ngừa có người lấy trộm, tương tự như thẻ căn cước ở kiếp trước. Thông tin cơ bản, nguyên nhân cái chết… đều có trong hồ sơ.

“Được lắm, quận Dự Chương và Bát Mân chí ít cũng có tới gần trăm huyện!” Dạ Dao Quang không nhịn được giơ ngón tay cái lên, chỉ ra tay với một nửa trong số trăm cái huyện này cũng đã là một số lượng khổng lồ.

“Hộ khẩu thực, thuế trưng thu…” Tiêu Sĩ Duệ nhíu mày nói:

“Đều là quyền mà chỉ Huyện lệnh mới có.”

Cũng tức là nếu Huyện lệnh không đồng ý, người ở dưới không thể lấy thậm chí bán hồ sơ hộ tịch. Chính Mạnh Lăng đã khẳng định là không, bằng không hắn tuyệt đối không dám tới tìm Ôn Đình Trạm như vậy. Ôn Đình Trạm là ai, người khác không biết chứ trong lòng Mạnh Lăng biết rõ. Huyện Lư Lăng cũng có thi thể bị trộm, trừ phi Mạnh Lăng muốn chết, nếu không có chết cũng phải theo. Nếu không phải bị lộ từ chỗ Mạnh Lăng, vậy là từ nơi nào?

“Chuyện càng ngày càng lớn rồi…” Dạ Dao Quang đã đi học khá lâu, hiểu biết rất nhiều thứ, trừ Huyện lệnh trở lên chỉ có Tri phủ, lên nữa chỉ có lãnh đạo tỉnh – Bố chánh sứ mới có quyền. Nhưng vượt qua cả hai tỉnh, người nào có bản lĩnh lớn như vậy làm cho Bố chánh sứ của hai tỉnh cũng phải tiết lộ?

Cũng có lẽ người này còn lợi hại hơn Bố chánh sứ hai tỉnh, đó chính là Hộ bộ nắm giữ hộ tịch toàn thiên hạ!

Tiêu Sĩ Duệ gần như đồng thời cũng nghĩ đến điều này: “Ta đi phái người điều tra mấy vị Thị lang trong Hộ bộ.”

“Bất cứ ai cũng là nghi phạm.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói:

“Thượng thư Hộ bộ cũng điều tra luôn đi!”

“Điều tra ra, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc!” Trong lòng Dạ Dao Quang cực kì căm phẫn.

E rằng một trong mấy vị này vì trả ơn hoặc không nhịn được ăn hối lộ, cho rằng tùy tiện tiết lộ hồ sơ của một người chết cũng không sao, đồng thời nghĩ rằng các huyện cách xa nhau như vậy, một huyện bị trộm đi một xác chết của dân đen cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Không phải phần mộ của mình bị đào, tất sẽ không quan tâm. Tính chất chuyện này quá mức ác liệt, hơn nữa nếu nuôi xong cương thi, tai họa sẽ không thể lường nổi. Đúng là đồ ngu.

error: Content is protected !!