“Không thể nào.” Nguyệt đại sư lắc đầu:
“Thế gian này chắc chắn phải có người thiên phú trác tuyệt có thể hiểu thấu Chu Dịch, như Đông Thăng là bình thường. Nếu chọn con đường tu luyện đó mà không có người ở bên cạnh chỉ điểm, tuyệt đối sẽ không thể nhập đạo. Mặc dù tán tu trên thế gian này là như vậy, phải thúc giục Thánh Quang cầu, ít nhất mà nói cũng phải tu vi Nguyên Anh trở lên. Dựa theo lời ngươi nói, chỉ sợ hắn đã đến Hóa Thần kỳ. Mười sáu tuổi Hóa Thần kỳ, cả thế ngoại hẳn đều phải kinh động nhưng ta trước giờ lại chưa từng nghe được lời đồn như vậy. Người được xưng thiên hạ đệ nhất tiên tông, thiên phú đệ nhất Vân Phi Ly Vân công tử cũng phải hai mươi tuổi mới tiến vào Hóa Thần kỳ.”
Đơn Cửu Từ cũng yên lặng, rất nhiều thứ của Dạ Dao Quang mà hắn điều tra ra vô cùng mâu thuẫn, nhất là trước khi lộ ra năng lực, bất luận là tác phong làm việc hay ngôn từ cử chỉ đều giống như hai người khác nhau. Nếu không có Ôn Đình Trạm dốc hết sức hỗ trợ, dựa vào sự thông minh của Ôn Đình Trạm, tuyệt đối không thể nào có người giả mạo vị hôn thê dưới mắt cậu ta. Hắn vô cùng hoài nghi, Dạ Dao Quang giả mạo này không biết từ đâu chạy đến.
Bỗng nhiên, linh quang trong đầu Đơn Cửu Từ chợt lóe: “Nguyệt đại sư, ta nhớ được ông từng nói, đối với kiểu người như các ông, nếu gặp phải đại nạn, lúc đó không cam lòng ngã xuống thì có thể đoạt xá trọng sinh (*)?”
“Người hoài nghi Dạ công tử là đoạt xá trọng sinh?” Nguyệt đại sư lập tức hiểu được ý nghĩ của Đơn Cửu Từ, nhưng lúc này ông ta lại phủ định:
“Đoạt xá trọng sinh chính là yêu ma đạo, nếu hắn thật sự là đoạt xá trọng sinh, đụng phải Thánh Quang cầu thì tuyệt đối không phải là thái độ như vậy. Thánh Quang cầu sẽ là bảo vật hắn tha thiết mơ ước. Việc lúc trước Đông Thăng đã báo cho ta biết, hắn không cần Thánh Quang cầu vì hắn là người tu luyện chính thống, không dính ma vật, càng không muốn bị người của Ma môn dòm ngó thèm muốn.”
Đoạt xá trọng sinh nếu không phải rơi vào ma đạo, bao nhiêu người tu luyện sao lại đành chịu ngã xuống?
“Điểm này có thể chuyển biến cực lớn, ta phái người tới thôn Đỗ Gia quận Dự Chương điều tra, bốn năm trước nàng vẫn là một nữ tử nho nhã yếu đuối…”
“Đợi đã.” Không đợi Đơn Cửu Từ nói xong, Nguyệt đại sư ngắt lời hắn.
“Người nói vị kia Dạ công tử là nữ tử?”
“Là nữ tử, nàng là vị hôn thê của Ôn Doãn Hòa.” Đơn Cửu Từ gật đầu.
“Nàng có phải tên Dạ Dao Quang hay không!” Nguyệt đại sư biến sắc, đột nhiên đứng lên.
“Đúng là như vậy. Nguyệt đại sư, thân phận của nàng ta không tầm thường sao?” Đơn Cửu Từ lập tức thận trọng.
“Đâu chỉ không tầm thường.” Nguyệt đại sư mang sắc mặt lo lắng nói với Đơn Cửu Từ:
“Tam công tử, người ngàn lần không thể đắc tội nàng.”
“Vì sao?”
“Người có nhớ chuyện một năm trước chúng ta bị vây ở thánh giáo trong Ma cung, suýt nữa bỏ mạng. Cuối cùng đột nhiên lại được cứu sống hay không?” Nguyệt đại sư hỏi.
“Nhỡ rõ.” Tuyệt vọng khắc sâu như vậy, hắn đời này chỉ có một lần, há lại có thể quên.
“Nguyệt đại sư nói sở dĩ chúng ta được cứu vớt là vì có cao nhân đắc đạo phi thăng thành tiên, vì vậy hết thảy tai hoạ đều né được.”
“Đúng, ta sau khi trở về lập tức nhờ đồng môn nghe ngóng qua, người phi thăng thành tiên không phải ai khác, chính là người đã sống hơn năm trăm tuổi Hư Cốc chân quân.” Nguyệt đại sư lại vội vàng nói:
“Dạ Dao Quang này là con gái thân sinh của Hư Cốc chân quân.”
“Con gái ruột?” Đơn Cửu Từ tiếp nhận có chút bất lực, lão nhân hơn năm trăm tuổi lại có một đứa con gái mới mười mấy tuổi.
“Tam công tử có điều không biết, đối với những người tu luyện chúng ta, mấy trăm tuổi thành hôn sinh con cũng là chuyện thường.” Nguyệt đại sư đơn giản giải thích một câu liền nói tiếp về chuyện Dạ Dao Quang:“Đối với người ngoài, Hư Cốc chân quân chỉ nói Dạ cô nương là nghĩa nữ ông ấy thu nhận nhưng Hư Cốc chân quân vì cứu nghĩa nữ này mà không tiếc rơi xuống biển lửa nham thạch nóng chảy, đối với nghĩa nữ có thể có tình cảm che chở này sao? Dạ cô nương này vì sao có thể đột nhiên nhập đạo, lại tu luyện thần tốc như vậy, e rằng là vì Hư Cốc chân quân tìm được nàng. Có Hư Cốc chân quân hỗ trợ, nàng mới có thể siêu việt hơn người bình thường như vậy. Lại nói Hư Cốc chân quân sau khi phi thăng, Thiên Cơ chân quân xưa nay không màng thế tục chuyên tâm tu luyện, được xưng đệ nhất tu đạo đối xử với nàng như con gái. Hiện nay tin đồn Dạ Dao Quang là con gái Hư Cốc chân quân đã truyền khắp giới tu hành. Bởi vì hồng trần của nàng chưa dứt, tất nhiên vẫn phải chịu ràng buộc trong thế tục. Vì vậy các đại môn phái đều hạ tử lệnh, nhìn thấy vị cô nương này phải hành lễ, khiêm tốn, vạn lần không thể đắc tội.”
“Thật không ngờ, một bé gái mồ côi được nhặt về lại có địa vị lớn như vậy.” Đơn Cửu Từ không khỏi híp mắt:
“Ông trời thật đúng là hậu đãi Ôn Doãn Hòa…”
“Tam công tử, chúng ta vẫn chưa kết thù kết oán với bọn họ, tạm thời nhượng bộ lui binh đi!” Nguyệt đại sư đề nghị.
“Ai vì chủ nấy, ta với Ôn Doãn Hòa dù chết cũng ắt phải đọ sức, nếu Dạ cô nương kia không động được, ta đây sẽ quang minh chính đại đọ sức cùng Ôn Doãn Hòa.” Thấy Nguyệt đại sư muốn nói lại thôi, hắn lại tiếp:
“Đại sư yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ông giúp ta đối phó Ôn Doãn Hòa, sẽ không làm ông khó xử.”
“Tam công tử thứ lỗi, ta thật sự bất lực đối với việc này.” Nguyệt đại sư lộ vẻ xấu hổ.
Ông nợ Đơn Cửu Từ một ân tình lớn, vốn dĩ đã nhận lời Đơn Cửu Từ giúp hắn làm ba chuyện, bây giờ chỉ mới hoàn thành được một chuyện lại gặp Dạ Dao Quang…
“Đại sư đừng để ý, đại sư chỉ cần chuyên tâm tu hành, ta sẽ dùng phương pháp thế tục xử lý.” Đơn Cửu Từ trấn an một câu liền cáo từ:
“Không quấy rầy đại sư tu hành nữa, cáo từ.”
Mà lúc này, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đã về tới Trọng gia. Bọn họ vừa mới bước vào cửa phòng, còn chưa kịp nói một câu, Đơn Cửu Từ đã ra lệnh cho người đưa Bình đại gia tới.
Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang được Trọng Nghiêu Phàm mời tới. Trên đầu Bình đại gia trùm một miếng vải đen, dùng miếng vải đen ngăn lại. Đôi mắt của ông ta nhất thời còn chưa thích ứng được, nhìn thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đầu tiên là mờ mịt một hồi, quay đầu nhìn sang Trọng Nghiêu Phàm lại sợ đến mặt cắt không còn chút máu. Nếu không phải ông ta bị trói chặt như vậy, chắc là đã nhảy dựng lên. Trong miệng của ông ta ngậm một quả hạch đào, chỉ có thể phát ra âm thanh “ư ư.”
Đầu ngón tay Dạ Dao Quang vận khí, nhẹ nhàng thở dài, quả hạch đào trong miệng ông ta chớp mắt vỡ vụn.
“Đưa ông ta tới nha môn!” Ôn Đình Trạm lạnh lùng nói.
“Đưa đến nha môn, chàng không hỏi ông ta chút gì sao?” Dạ Dao Quang buồn bực.
“Hỏi cái gì?” Ôn Đình Trạm hỏi ngược lại:
“Ông ta chắc chắn là hung thủ không thể nghi ngờ, tất cả là Đơn Cửu Từ dẫn dắt không sai, nhưng cũng không có chứng cứ. Mà lời nói của một kẻ phạm tội giết người cũng không thể trở thành chứng cứ trình lên. Đơn Cửu Từ dám đưa ông ta tới, đương nhiên là không hề sợ hãi. Nếu tứ chi ông ta vẫn còn hoàn chỉnh, có thể nói có thể nghe, vậy hãy giao cho Liễu đại nhân thẩm vấn.”
Dạ Dao Quang á khẩu không trả lời được, dường như là như vậy. Mặc dù bọn họ biết rất rõ ràng người sắp đặt sau lưng là Đơn Cửu Từ, e rằng ngay cả Bình đại gia giả chết cũng là Đơn Cửu Từ gây nên nhưng không có một chứng cứ nào. Đơn Cửu Từ xem ra còn chẳng có áp lực hơn cả những người đứng ngoài việc này.
Có chút buồn bực, có chút không cam lòng nhưng Dạ Dao Quang bất lực đối với chuyện này. Chỉ trách tên Đơn Cửu Từ này hành sự quá mức cẩn trọng, không để lại dấu vết gì, tìm không được một điểm sơ hở.
Cùng Dạ Dao Quang ra khỏi viện của Trọng Nghiêu Phàm, nhìn thấy Dạ Dao Quang rầu rĩ không vui dưới bóng đêm, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Không cần buồn bực, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
(*) Đoạt xá trọng sinh: Sống lại trong một nhà nào đó.