Nàng đi đâu?” Thấy Dạ Dao Quang xỏ giày chuẩn bị đi ra ngoài, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay cô:
“Ta nhắc nhở nàng, có thể nàng không muốn đẩy nàng ấy ra xa, nhưng nếu là bởi vì nàng đẩy nàng ấy đi mà khiến nàng ấy gặp nạn, vậy đây chẳng phải là nghiệp của nàng sao? Ta nhắc nhở nàng là để nàng có tính toán trong lòng đối với việc này. Chúng ta ở lại đây thời gian này, trong lòng nàng tất có đề phòng để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi chúng ta rời đi rồi, đây là chuyện của nàng ấy, thế gian này vạn sự đều tự có an bài. Nếu trong mệnh của nàng ấy có kiếp nạn như vậy, nàng lại muốn cản trở, vậy nàng có thể ngày ngày ở bên Vĩnh Phúc Hầu, ngăn không cho nàng ấy tới gần Vĩnh Phúc Hầu nửa bước không?”
Dạ Dao Quang lắc đầu, cô cũng chẳng là gì với Trọng Nghiêu Phàm, nhưng với Ôn Đình Trạm thì khác.
“Một khi đã như vậy, cho dù nàng ngăn cản được ở phủ Ứng Thiên, cũng chưa chắc đã ngăn cản được ở những nơi khác.” Ôn Đình Trạm khẽ cười nói:
“Vậy nên hãy để cho tất cả thuận theo tự nhiên thôi!”
“Có những chuyện muội quả thực không thông suốt bằng chàng.” Dạ Dao Quang nghe theo lời Ôn Đình Trạm, sau đó vừa qua sông liền rút ván, đẩy cậu ra ngoài cửa.
“Chàng về đi, muội muốn đi ngủ rồi. Buồn ngủ chết mất!”
Đối với tính nết Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm đã thành thói quen, cậu bất đắc dĩ cười dịu dàng, rời đi theo ý Dạ Dao Quang.
Ôn Đình Trạm đã khuyên như vậy, Dạ Dao Quang cũng không xoắn xuýt nữa. Cô nhanh chóng xoay người trên giường, cũng không biết đệm chăn của Trọng gia làm từ chất gì mà cực kỳ mềm mại, so với tơ tằm cũng không hề thua kém. Lúc trở về cô nhất định phải hỏi thăm một chút mới được, mua về cho nhà vài chiếc, còn cả học viện nữa…
Suy nghĩ một chút, Dạ Dao Quang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy đã là chuyện của hai canh giờ sau. Văn Du và Lục Vĩnh Điềm đã cùng quản gia của Trọng gia tản bộ được một vòng trở về, hoàng hôn đang buông, nửa canh giờ nữa cũng là thời gian dùng bữa tối rồi.
Dạ Dao Quang cũng không cảm thấy có gì phải ngượng ngùng. Cô chính là cô, tại sao phải làm cho người khác xem, bản thân vui vẻ là được. Sau khi cô rửa mặt xong liền đi tìm Ôn Đình Trạm, gia nhân cho hay Ôn Đình Trạm đã đến chỗ Trọng Nghiêu Phàm rồi. Nghe vậy, Dạ Dao Quang cũng nhờ một nha hoàn dẫn cô đi tìm Trọng Nghiêu Phàm.
Dạ Dao Quang mới vừa đến nơi, đã thấy Trọng Nghiêu Phàm tiễn Ôn Đình Trạm ra khỏi phòng.
“Dạ cô nương.” Trọng Nghiêu Phàm lễ độ gọi một tiếng.
“Chúng ta không quấy rầy Hầu gia nữa, buổi tối chờ nghe tin tốt của Hầu gia.” Ôn Đình Trạm mỉm cười nói xong liền kéo Dạ Dao Quang vừa mới chào hỏi Trọng Nghiêu Phàm rời đi.
“Chàng đi tìm Trọng Nghiêu Phàm để hỏi thăm tin tức về Liễu Cư Yến sao?” Dạ Dao Quang nghĩ Ôn Đình Trạm đi tìm Trọng Nghiêu Phàm hẳn là bởi vì nguyên nhân này. Dù sao thế lực của Trọng Nghiêu Phàm tại phủ Ứng Thiên tuyệt đối lớn hơn Liễu Cư Yến nhậm chức phủ doãn phủ Ứng Thiên sáu năm.
“Nếu như muốn biết tin tức về Liễu Cư Yến, ta truyền đi bức thư là được.” Ôn Đình Trạm lắc đầu cười:
“Ta tới tìm Hầu gia hỏi thăm một chút xem phủ Ứng Thiên có những ai là người trong kỳ môn.”
Dạ Dao Quang liền hiểu ngay, tuy Liễu Hợp Triều đã điều tra một lần, xác định ngũ cô của Liễu gia đã gả cho Tề gia. Thế nhưng Ôn Đình Trạm vẫn phải tự mình đi điều tra một lần mới yên tâm, mà phải bắt đầu tra từ Thiên Lân.
Nghĩ đến lời Ôn Đình Trạm nói lúc trước, Trọng Nghiêu Phàm chắc cũng phải đến buổi tối mới có thể cho bọn họ câu trả lời thuyết phục. Dạ Dao Quang đứng bên cạnh nhìn Ôn Đình Trạm đang cầm một cuộn giấy trong tay: “Đây là thứ gì?”
“Đây chính là thứ nàng mới vừa hỏi đó.” Ôn Đình Trạm vừa đáp vừa đưa cuộn giấy cho Dạ Dao Quang
Dạ Dao Quang nhận lấy, mở ra nhìn một chút. Tất cả đều là tư liệu về Liễu Cư Yến, bắt đầu từ khi Liễu Cư Yến nhậm chức phủ doãn phủ Ứng Thiên sáu năm trước. Mỗi một vụ án ông thực hiện, mỗi một việc ông đã nhúng tay, chuyện xảy ra, nguyên nhân gây ra, những người có liên quan và kết quả, tất cả đều được ghi cặn kẽ trong hồ sơ. Thảo nào cuộn giấy này lại dày như vậy.
“Vĩnh Phúc Hầu quả thực là tài năng trác tuyệt.” Mới liếc sơ sơ qua một lần, Dạ Dao Quang đã về tới viện. Ngồi trước bàn, Dạ Dao Quang cuộn giấy gọn gàng lại rồi mới đưa cho Ôn Đình Trạm.
Có thể ghi chép cặn kẽ như vậy, người trình bày tư liệu trong đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đã biết.
“Đây là phủ Ứng Thiên, nếu như hắn không làm cặn kẽ như vậy, cũng sẽ chống đỡ không nổi gia nghiệp lớn thế này.” Ôn Đình Trạm cười lắc đầu:
“Nàng cũng đừng quên, hắn chỉ dựa vào sức một mình mình mà đánh bại Trọng gia quyền to. Hiện nay Thục phi nương nương hận hắn đến tận xương nhưng lại không thể không dựa vào hắn, tùy hắn sai khiến.”
Thục phi và Trọng Nghiêu Phàm cùng cha khác mẹ, Trọng Nghiêu Phàm vẫn xử huynh đệ ruột của Thục phi kết cục thê thảm. Nếu nói Thục phi chưa từng nghĩ đến chuyện ra tay phản kháng thì tuyệt đối là chuyện không thể, vậy nhưng Trọng Nghiêu Phàm chẳng những không thừa cơ truy kích mà còn giữ Thục phi lại, chỉ có thể hiểu rằng Thục phi đã bị Trọng Nghiêu Phàm khống chế.
“Mấy người các chàng ai cũng tinh quái như nhau!” Dạ Dao Quang liếc mắt.
“Mỗi người một lĩnh vực khác nhau, nếu bàn về chuyện ứng phó những người tu luyện, chúng ta đương nhiên không thể so với Dao Dao.” Ôn Đình Trạm lại lập tức lấy lòng vị hôn thê.
“Được rồi, chàng không cần nịnh muội, muội có bao nhiêu bản lĩnh, trong lòng muội hiểu rõ.” Dạ Dao Quang khoát tay, lại hỏi:
“Vậy khi nào đi tìm Liễu Cư Yến?”
“Không vội.” Ôn Đình Trạm cười nhạt:
“Nghỉ ngơi ngày hôm nay, ngày mai chúng ta đi Ứng Thiên du ngoạn.”
Dạ Dao Quang nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng khoan thai của Ôn Đình Trạm, dường như chuyến đi này thật sự chỉ là đưa cô đi du ngoạn. Thế nhưng Ôn Đình Trạm hành sự xưa nay vẫn luôn tính trước kỹ càng, nếu cậu đã nói như vậy, cô chỉ cần vui vẻ chơi hết mình là được.
Vào lúc đang dùng bữa tối, Trọng Nghiêu Phàm thực sự đem tới danh sách những kỳ môn dị sĩ đã từng xuất hiện trong phủ Ứng Thiên, một chồng lớn đưa cho Ôn Đình Trạm.
Dạ Dao Quang nhìn thấy một chồng tư liệu chất đống phải cao đến nửa người mình thì nhức đầu.
“Vốn là mò kim đáy bể, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Sau này không chừng nàng còn có thể lấy đó đi giao thiệp, xem trước một chút cũng không sao.” Ôn Đình Trạm thắp nến lên giá cắm, cố định vị trí của đèn, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu xem từ phần đầu tiên.
Dạ Dao Quang thấy vậy cũng kiên trì ngồi ở bên cạnh cậu, rút ra một phần xem một chút. Thực ra trông thì nhiều nhưng chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này là bắt đầu tính từ hai mươi năm trước, phàm là khi tới phủ Ứng Thiên để lộ ra dấu vết đều được Trọng Nghiêu Phàm cho điều tra cặn kẽ. Trọng Nghiêu Phàm hẳn là vẫn luôn để mắt tới mấy người này, nếu không thì kể cả hắn có mạng lưới tình báo lớn hơn đi nữa cũng không làm được từng bước thế này.
Tất cả những người trong kỳ môn đều được điều tra ra rõ ràng. Ngoài ý muốn, Dạ Dao Quang thấy một người quen trong đó – Lư Phương.
“Càn Đoái, không phải là cha Càn Dương chứ?” Dạ Dao Quang xem đến phần thứ hai, không khỏi vui vẻ, sau đó xem đến phần sau lại thấy viết người này đã xuất gia đi tu, lại liên hệ một chút ở phía trước, chỗ đó tên người này có một từ “Càn.” Họ này vốn hiếm.
“Lát nữa đi hỏi Càn Dương một chút xem sao.”
“Chính là cha Càn Dương.” Trước kia ở học viện Nhạc Lộc, Ôn Đình Trạm đã điều tra Càn Dương.
Hai người xem đến gần giờ Tý, Ôn Đình Trạm giục Dạ Dao Quang đi nghỉ trước. Sau khi cậu phải cam đoan nhiều lần sẽ không thức đêm, Dạ Dao Quang mới ngáp ngủ trở về phòng.
Vừa mới nằm trên giường, một cục bông xù liền nhích nhích lại đây. Dạ Dao Quang xách nó lên, cổ tay vung ra ném văng một phát, cục bông từ cửa sổ rơi xuống.