Bây giờ Vân Phi Ly chỉ có hai lựa chọn, đó là buông tay Dạ Dao Quang hoặc ném cô lên, tự tay bắt lấy đá Nữ Oa. Nhưng nếu buông tay, Dạ Dao Quang chắc chắn phải rơi vào dòng dung nham khổng lồ vô tận kia. Còn nếu ném Dạ Dao Quang lên thì những mũi tên chi chít bằng khí ngũ hành sẽ khiến Dạ Dao Quang vạn tiễn xuyên tâm. Bất kể là kiểu nào, đều là lựa chọn trái lương tâm đối với Vân Phi Ly, hắn không thể để cô chết.
Trong nháy mắt Vân Phi Ly do dự, đá Nữ Oa đã rơi thẳng xuống, Dạ Dao Quang thấy trong khóe mắt hiện lên dư quang của ánh sáng ngũ sắc. Cô muốn vận khí nhưng lại phát hiện nơi này bị thế cục ngũ hành ảnh hưởng, hoàn toàn không có cách nào để ngưng khí. Cô ra sức bắt lấy nhưng đá Nữ Oa vẫn chỉ xẹt qua đầu ngón tay của cô.
Khối đá Nữ Oa lọt thẳng vào dòng dung nham. Lòng Dạ Dao Quang bỗng nặng trĩu. Nhưng không ai ngờ được sau khi khối đá Nữ Oa thạch bị nham thạch thôn tính, hai tòa tháp lập tức yên tĩnh, khí ngũ hành bay vèo vèo liên tục bỗng nhiên dừng lại.
Mạch Địch và Tô Bát vô cùng kinh ngạc, hai người họ lập tức bay nhào tới kéo Vân Phi Ly và Dạ Dao Quang lên.
Hai người vừa lên trên, Dạ Dao Quang đã lấy đá Nữ Oa trong ngực đặt vào tay Vân Phi Ly: “Vật này cho huynh, nó thuộc về huynh.”
Vân Phi Ly nhìn Dạ Dao Quang, hắn hé miệng, nhưng cuối cùng im lặng không cự tuyệt.
“Dao Dao, mau trở lại!” Lúc này Ôn Đình Trạm phía đối diện đột nhiên hô lớn.
Dạ Dao Quang bỗng thấy nhiệt độ bốn phía đột ngột tăng mạnh. Dạ Dao Quang vốn đang ở phía ngoài rìa, cô cúi đầu xuống nhìn, nham thạch đột nhiên lại dâng cao.
“Mọi người mau chóng rút đi.” Dạ Dao Quang quay đầu gọi Ôn Đình Trạm. Dung nham đã tràn đến nơi, không chỉ đám người bọn họ, dù là đám người Ôn Đình Trạm cũng khó mà tránh thoát.
Qua Mậu nhanh chóng sắp xếp người bên này rút khỏi, những người khác đều dễ nói. Duy chỉ Ôn Đình Trạm, Qua Vô Âm và Mạch Khâm đứng yên, gọi mãi không được.
Lúc này bốn người Dạ Dao Quang đã xông vào thế cục ngũ hành nhưng vào thì dễ, ra thì khó. Do dung nham bất ngờ dâng mạnh, chưa nói đến ngũ hành Hỏa dày đặc thêm, điều quan trọng là Hư Cốc và chủ nhân địa cung đang đối chiến với nhau trong trận pháp này. Sức mạnh của hai người bắn sang đây, đừng nói Dạ Dao Quang và Vân Phi Ly, ngay cả đối với Mạch Địch và Tô Bát đều là vết thương trí mạng.
Thế cục ngũ hành này vốn phải dùng tất cả thể xác lẫn tinh thần để đối phó. Chuyển đổi ngũ hành không thể có chút sai lệch nào, nếu không sẽ có ngày chết cháy như chơi với lửa. Bây giờ phải chia một nửa tinh thần để ứng phó với sát khí của Hư Cốc và chủ nhân địa cung tạo ra, họ vốn không thể quản hết được. Nhưng để sống sót, họ không thể không vượt khó tiến lên.
Mặc dù họ đã rất cẩn thận nhưng Vân Phi Ly vẫn là người thứ nhất mất sức lực. Dạ Dao Quang thấy sắc mặt hắn đỏ lên, lập tức biết hắn đã bị ngũ hành Hỏa xâm nhập vào phổi. Cô lập tức nắm tay hắn lại, truyền một luồng khí ngũ hành Thủy vào cơ thể Vân Phi Ly. Vừa đúng lúc một luồng kình khí (*) bay vèo đến. Dạ Dao Quang kéo Vân Phi Ly, vừa nhanh chóng chuyển đổi khí ngũ hành, vừa chuyển động thân thể. Hai người họ đều được áo Thần Ty bao bọc bên trong, gian nan tránh khỏi luồng sát khí này.
Hai người mới vừa thở phào một hơi, lại cảm thấy luồng khí ở giữa chấn động kịch liệt một hồi. Đã không còn là ngũ hành Hỏa nữa, mà là các loại khí ngũ hành khiến bốn người vẫn duy trì phá trận bị chính khí ngũ hành chuyển đổi của mình đả thương nội tạng. Cổ họng Dạ Dao Quang ngai ngái, khóe miệng trào máu.
Lúc này, Dạ Dao Quang thấy thế cục khí ngũ hành tản ra, cô không chút suy nghĩ định cầm tay Vân Phi Ly chạy vội đi. Tiếc là lúc này một luồng khí mạnh mẽ như bão tố thông thường kéo tới làm khí ngũ hành tán loạn không theo thứ tự, hoàn toàn không tìm được cách ứng phó.
Vào lúc tâm trạng Dạ Dao Quang hơi chênh vênh, có một cánh tay duỗi tới nắm lấy vai cô, mạnh mẽ đưa cô bay ra khỏi thế cục ngũ hành. Hóa ra là Tô Bát và Mạch Địch bắt được cô và Vân Phi Ly bên cạnh, nhưng dù hai người không để ý sống chết, liều mạng muốn đưa bọn họ đi thì vẫn bị sức mạnh sót lại của Hư Cốc và chủ nhân địa cung đánh ra làm trọng thương.
Dạ Dao Quang thấy cảnh này rất cảm động. Thật ra Tô Bát và Mạch Địch có thể vứt bỏ hai người họ, nhất định có thể liều mạng thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng bọn họ không bỏ mặc cô và Vân Phi Ly. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là sự cảm kích đối với ân cứu giúp của Hư Cốc và Ôn Đình Trạm trên đường đi. Không thể bỏ lại cô, dĩ nhiên cũng không thể bỏ lại Vân Phi Ly. Bị hai người trói buộc, bốn người họ đều phải chết ở chỗ này.
Lúc Tô Bát phun một ngụm máu tươi trước mặt Dạ Dao Quang, ánh mắt Dạ Dao Quang xuyên qua giọt máu tung tóe, nhìn về phía Ôn Đình Trạm. Ánh mắt của cô quyến luyến, kiên định mà lại quyết đoán.
Ôn Đình Trạm bắt được ánh mắt sâu thẳm của cô. Đôi mắt đen của cậu lập tức co rụt lại, òa lên một tiếng gọi đau đớn: “Dao Dao!”
Gần như vào thời khắc Ôn Đình Trạm hô to, thân thể Dạ Dao Quang bị luồng khí ngũ hành xoay chuyển, cô nhanh chóng tránh khỏi ràng buộc của Tô Bát, áo Thần Ty rời tay, mở ra một con đường. Cô xoay người, không để ý đến đau đớn do kình khí đả thương, không để ý đến lượng lớn ngũ hành Hỏa trong người khiến cả người cô đau như bị thiêu cháy, hai tay cô vận khí đánh vào lưng Tô Bát và Mạch Địch, mượn luồng sức mạnh này đánh bạy họ ra khỏi thế cục ngũ hành.
Mà ngược lại, chính cô lại vì dùng lực hỗ trợ mà rơi thẳng xuống, dưới người cô là ngọn lửa dung nham. Càng rơi xuống, Dạ Dao Quang càng thấy lưng cô như bi thiêu rụi một lớp da. Cô lẳng lặng nhìn Ôn Đình Trạm, trong mắt lộ ra lộ ra tình ý sâu đậm mà cô chưa bao giờ dành cho cậu.
“Dao Dao…” Đôi mắt Ôn Đình Trạm đầy máu, cậu muốn nhảy xuống dòng dung nham kia nhưng lại bị Qua Mậu gắt gao ngăn lại. Dù cho cậu giãy giụa thế nào cũng không giãy ra được sự trói buộc của Qua Mậu.
Dạ Dao Quang thấy vậy hơi giương khóe môi. Lúc cô nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận giờ khắc ra đi, trong đôi mắt của cô hiện ra một một hình bóng bay vụt xuống, mà thân thể đang rơi của cô ngừng lại bất động, từng luồng khí ngũ hành ôn hoà ngăn dung nham tiếp cận bảo vệ lưng cô.
Dạ Dao Quang cũng không vì thế mà thấy vui vẻ. Ngược lại, cô hoảng sợ trợn to mắt. Vì cô thấy chủ nhân địa cung toàn lực phóng một kích hóa mũi tên nhọn bắn tới chỗ Hư Cốc.
“Cha!”
Khi Hư Cốc đang kéo Dạ Dao Quang, một chùm mũi tên nhọn đâm vào người Hư Cốc.
“Nha đầu, hãy sống thật tốt!”
Hư Cốc hoàn toàn mặc kệ luồng khí chạy loạn trong cơ thể, mạnh mẽ phá vỡ thế cục ngũ hành, ném Dạ Dao Quang lên.
Lời Hư Cốc căn dặn văng vẳng bên tai, Dạ Dao Quang liên tục bay lên, cả người như diều đứt dây hoàn toàn không thể làm chủ. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Hư Cốc rơi vào lòng dung nham.
(*) Kình khí: Luồng khí mạnh mẽ.