Lúc này những người không tìm được gì cũng lập tức xông tới, Qua Vô Âm lên tiếng: “Mặt trăng xuống, mặt trời lên.”
Rất nhiều người cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ đến một từ, cô nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Nhật nguyệt lăng không!”
“Đúng, nhật nguyệt lăng không!” Ôn Đình Trạm mỉm cười, ở chỗ này trừ mấy người Hư Cốc ra thì những người khác đều không hiểu từ này mang ý nghĩa gì.
“Nhật nguyệt lăng không chính là một chiếu thư, đó là tên của nữ hoàng triều Chu. Bộ lạc này do nữ tử làm chủ, bọn họ cho rằng trong thế gian này những nơi có nữ tử làm chủ mới có thể hưng thịnh. Đây coi như là một manh mối. Bức bích họa này có lẽ được tạo ra vào thời Chu, có lẽ giữa nữ hoàng của triều Chu và thần nữ của bộ lạc này có mối liên hệ sâu sắc nào đó nên bọn họ mới có thể vẽ bức họa này, coi như là một bức họa kỉ niệm. Bộ lạc này tuy không vẽ về nữ hoàng kia nhưng có lẽ đã cho rằng nữ hoàng kia chính là thần nữ của bọn họ chuyển thế vì giữa hai người có một sự tương đồng rất lớn, nữ hoàng kia cũng sinh ra vào năm Thân. Ta từng đọc một ít sách sử, nữ hoàng kia muốn nữ tử thống trị thiên hạ nên đã cho người tìm kiếm trong lịch sử, có một vị đại thần đã tìm được “Đại Vân Kinh.” Bên trong kinh thư có nói Tịnh Quang Thiên Nữ mang theo số mệnh của trời, trở thành quốc vương, sau đó nữ hoàng kia lập tức tu sửa lại Đại Vân tự…”
Nói tới đây mọi người không khỏi kinh hãi nhìn lại hai tòa bảo tháp, trên tháp còn có tấm biển “Đại Vân tháp.”
Nếu như nhật nguyệt lăng không này chỉ là trùng hợp, hai nữ tử kia là trùng hợp, nhưng tên bảo tháp này thì không thể nói là trùng hợp được nữa.
“Cho nên ý của Ôn công tử là ngày sinh tháng đẻ của chủ nhân bảo tháp này giống với ngày sinh tháng đẻ của nữ hoàng Đại Chu sao?” Tô Bát lập tức hiểu ý Ôn Đình Trạm.
Ngày sinh tháng đẻ của nữ hoàng Đại Chu bọn họ đều biết, chỉ có điều không rõ giờ sinh cụ thể. Người bình thường thì nhất định không tính ra được, nhưng đối với Tô Bát thì chỉ cần cho ông nửa canh giờ là có thể xác định. Nhưng cũng không cần Tô Bát phải suy nghĩ, từ kiếp trước Dạ Dao Quang đã biết ngày sinh của nữ hoàng Đại Chu nên lập tức nói cho Tô Bát.
Tô Bát có một tinh bàn, ông không hoài nghi lời nói của Dạ Dao Quang nên lập tức xếp bằng, lấy ra tinh bàn xếp theo hình dạng nhật nguyệt tam trụ. Phía trước là hai ngàn năm trăm trụ, rất nhanh sắp xếp được một Tinh Mệnh bàn, đó cũng là Tử Vi Tinh Mệnh bàn!
Ngay khi Tô Bát đang xếp Tinh Mệnh bàn thì hai tòa tháp giống như bị thứ gì dẫn dắt, dây xích sắt treo ở bốn vách tường giống như bị người tác động, phát ra âm thanh loảng xoảng…
Đầu ngón tay Tô Bát ngưng tụ chân khí, tăng tốc sắp xếp trên tinh bàn. Rất nhanh từng luồng ánh sáng từ tinh bàn chiếu ra ngoài, một bức tranh tinh tượng trong suốt bay lên không trung. Dạ Dao Quang nhìn không chớp mắt.
Bức tranh vừa bay lên trên không khiến âm thanh của dây xích sắt càng trở nên vang dội, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Bức tranh tinh tượng lơ lửng đến bên trên hai bảo tháp sau đó không ngừng xoay tròn, mở rộng từng chút một, đến khi bao trùm cả hai tòa tháp mới chậm rãi rơi xuống.
Lúc này một bức tranh tinh tượng sáng ngời rơi trên mặt đất, xích sắt nhanh chóng lùi về bốn phía, bảo tháp lập tức sụp đổ, tan biến như ảo giác. Sau đó lá chắn xung quanh cũng trực tiếp vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Một ánh sáng đỏ hồng từ đống đổ nát chiếu lên trên khiến cung điện mát lạnh trở nên nóng rực, ánh sáng màu xanh bám trên thạch bích kia cũng biến mất, thay vào đó là một lớp ánh sáng màu đỏ hồng.
Mấy người chạy đến gần bảo tháp, nhìn vào đống đổ nát. Phía dưới là biển dung nham sâu không thấy đáy, dung nham kia còn dập dềnh như sóng biển, ngẫu nhiên còn có một vài tia lửa bay lên.
“Dương khí thật nồng đậm.” Sắc mặt Hư Cốc khẽ trầm xuống.
Lúc này đỉnh tháp giống như vỡ ra, một bông hoa sen năm cánh bằng đá xuất hiện, ánh sáng ngũ sắc chuyển động. Thật sự là đá Nữ Oa, hơn nữa còn là hai khối đá Nữ Oa.
“Các ngươi đứng đây đi, ta đi xem dương khí kia.” Nói xong Hư Cốc liền nhảy lên bay về phía dung nham giữa bảo tháp.
Toàn thân ông được bao phủ bằng khí ngũ hành Độ Kiếp kỳ, nhưng khi chạm vào dung nham lại giống như người thường động vào tường đá, suýt chút nữa bị đánh trở về. Cũng may Hư Cốc nhanh chóng chuyển đổi khí ngũ hành, sau đó dung nham kia không bài xích ông nữa, chỉ lặng lẽ bao trùm xung quanh ông khiến ông lơ lửng giữa không trung, không di chuyển được.
Một cảnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
“Không tương khắc mà lại dung hợp?” Ánh mắt Qua Mậu có chút nghiêm trọng nhìn về phía Hư Cốc.
Ôn Đình Trạm đứng đây cũng giống như người ngoại đạo, nhưng vẫn nghe hiểu ý nghĩa của câu nói kia.
“Đây là tử cục ngũ hành.” Tô Bát khẽ nói.
Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.
Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
Nếu như là khí Thổ thì gặp Hỏa sẽ thành vượng cục, giống như tình trạng hiện giờ của Hư Cốc, tránh không thoát. Nếu là Hỏa gặp nhau thì sẽ không dung hợp, hai bên lưỡng bại câu thương. Nếu là Kim thì Hỏa sẽ khắc Kim sau đó tiêu hao hết khí lực, rơi vào trong dung nham. Nếu là Mộc thì Mộc sinh Hỏa sẽ tạo thành khốn cục, Mộc sẽ bổ sung cho Hỏa trở nên mạnh mẽ hơn, giống như củi gặp lửa. Nếu là khí Thủy thì sẽ khắc Hỏa, tạo thành tử cục bởi vì lửa kia vô cùng tinh thuần, nước bình thường không thể dập tắt được.
“Đây chính là tử cục ngũ hành…” Mạch Địch lắc đầu, cục diện đáng sợ như thế này bọn họ cũng không dám thử.
“Mọi người nhìn xem, hình như Hư Cốc chân quân xuyên qua rồi.” Qua Vô Âm hô lên.
Dạ Dao Quang nhìn tốc độ của Hư Cốc, Hư Cốc vốn không phải người tu luyện khí ngũ hành nhưng ông cũng đã trải qua ngũ hành bộ, giống như đánh thái cực quyền chậm chạp từng chút một đi tới gần bảo tháp. Trong lòng Dạ Dao Quang lập tức thông suốt, bất kể là cùng mạnh lên hay bị vây khốn thì đều phải mất thời gian để hình thành. Hư Cốc đã lợi dụng sự chênh lệch này dùng tốc độ tuyệt đối chuyển hóa ngũ hành, sau đó chậm rãi tiến đến gần.