Chương 510: Ta chỉ tận lực, tất cả vì nàng

“Trường Kiến đạo quân!” Dạ Dao Quang hành lễ.

“Dạ đạo hữu đừng đa lễ, đạo hữu chính là ân nhân của sư huynh, tất nhiên cũng là ân nhân của Trường Kiến, mời mấy vị tới đây.” Trưởng Kiến đạo trường vô cùng ôn hòa nhã nhặn.

Đám người Dạ Dao Quang quang minh chính đại đi vào duyên sinh quan, vừa bước qua cửa cô lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dao động.

Lúc này có một đạo đồng chạy tới hành lễ với Trường Kiến đạo trưởng: “Sư thúc tổ, ngoài cửa có trưởng lão của Phiêu Mạc Tiên tông cầu kiến.”

Trưởng lão của Phiêu Mạc Tiên tông sao? Sẽ không phải là Vân Dậu chứ?

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhau, chẳng lẽ bọn họ lại xui xẻo như vậy?

“Không gặp!” Trường Kiến đạo trưởng vô cùng lạnh nhạt nói ra hai chữ.

Trong lòng Dạ Dao Quang âm thầm giơ ngón tay cái, sợ rằng trên thế gian này người có thể không cho Vân Dậu mặt mũi cũng chỉ có duyên sinh quan, đồng thời Vân Dậu kia bị mất mặt còn không dám ghi hận.

Trường Kiến đạo trưởng tự mình dẫn bọn họ đi vào gian phòng dành cho khách. Gian nhà vô cùng mộc mạc lại tinh xảo, trong sân còn có cây đào, ao nước nhỏ, trong ao còn có mấy đóa hoa sen.

“Thật sự là thế ngoại đào nguyên.” Văn Du cảm thán.

“Đúng vậy, nhìn xem, thác nước thật lớn, rõ ràng gần trong gang tấc, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà một giọt nước cũng không bắn tới đây!” Lục Vĩnh Điềm kinh hãi nói.

Dạ Dao Quang cười cười: “Đừng nói nước, cho dù là không khí cũng không tiến vào đây được.”

“Vậy chúng ta đang hít thở bằng cái gì?” Tần Đôn hỏi xong lại hít sâu vài hơi.

“Ha ha! Các cậu coi đây là không khí để hô hấp sao?” Dạ Dao Quang cười nói:

“Thứ hiện giờ các cậu đang hít chính là sinh khí trong hoa cỏ…”

“Chẳng trách không giống bên ngoài.” Tiêu Sĩ Duệ cũng hít sâu một hơi.

“Vậy chúng nó có thể bị chúng ta hút cạn không?” Lục Vĩnh Điềm nhìn hoa cỏ bên cạnh.

“Không cần lo lắng, các cậu hít vào khí chúng bài xuất ra, chúng nó lại hít vào những khí các cậu thở ra, đây là quy luật tất yếu nên ở đây không thể không có hoa cỏ, cũng không thể không có người.” Dạ Dao Quang giải thích.

“Vậy thì tốt rồi!” Lục Vĩnh Điềm vỗ vỗ ngực.

“Tiểu Khu, chúng ta có cần cẩn thận không?” Tiêu Sĩ Duệ lên tiếng hỏi.

Tiến vào nơi tiên cảnh như thế này khiến bọn họ có cảm giác hèn mọn, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, chỉ sợ có chút sơ suất nào lại gây ra phiền phức cho Dạ Dao Quang.

“Không cần!” Dạ Dao Quang lắc đầu.

Đạo quan tự do tự tại hơn chùa miếu một chút, càng là những nơi như vậy thì càng không cần câu nệ. Đạo gia vốn coi trọng tự do tự tại, Trường Kiến đạo trưởng cũng không nói có chỗ nào đó không thể đi tới, tất nhiên những chỗ cấm địa thì bọn họ cũng không tìm được. Dùng cái tên duyên sinh quan đã đủ hiểu được duyên phận này rất khó có được, có lẽ đám người Tiêu Sĩ Duệ cả đời này cũng chỉ có một lần có thể tới đây nên Dạ Dao Quang muốn bọn họ dạo chơi thật thoải mái, không cần câu nệ bất cứ thứ gì.

“Được, vậy chúng ta lại đi xem tiếp!” Lục Vĩnh Điềm hào hứng, lôi kéo Tần Đôn và Văn Du chạy ra ngoài. Càn Dương và Tiêu Sĩ Duệ cũng đi theo.

“Cậu cũng đi xung quanh một chút đi.” Dạ Dao Quang nói với Liên Sơn.

“Vâng, sư phụ!” Liên Sơn gật đầu.

Chỉ còn lại Dạ Dao Quang và hai huynh đệ Vệ Kinh, ngay cả Kim Tử lúc tiến vào duyên sinh quan cũng đã không thấy tăm hơi. Dạ Dao Quang quay đầu đi về phòng Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm đang khoanh chân ngồi trước bàn nhỏ, một tay xắn áo, một tay đang vẽ. Dạ Dao Quang tiến lại gần lập tức nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang vẽ lại hình vẽ trong sơn động đêm qua, cô không khỏi hít sâu một hơi. Đừng nói Ôn Đình Trạm có thể vẽ lại một nửa bức họa, cho dù cô nhìn cũng cảm thấy tẩu hỏa nhập ma, tất cả đều chỉ là những hình tròn tuần hoàn vô hạn…

“Ngồi đi, ta vẽ tiếp một canh giờ nữa là xong rồi!” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.

“Chàng từ từ vẽ đi, muội đi dạo một chút!” Dạ Dao Quang định đưa tay sờ trán Ôn Đình Trạm vì sợ Ôn Đình Trạm nhìn nhiều hình tròn như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng đột nhiên Ôn Đình Trạm lại lên tiếng chứng minh cậu hoàn toàn tỉnh táo. Đã như vậy cô cũng không quấy rầy.

“Ừ!” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang lặng lẽ ra ngoài, cô đi dọc theo hành lang đã gặp được mười đệ tử, căn cứ theo tu vi và cách ăn mặc của bọn họ thì Dạ Dao Quang biết được đó là đệ tử của Trường Diên đạo trưởng.

Đi vòng qua thác nước, Dạ Dao Quang nhìn thấy trên vách đá có mấy sợi dây leo, cô lập tức đi theo. Đó là một đài ngắm sao lộ thiên, bốn phía là những bức tranh về tinh tượng được khảm trên đá, vô cùng rung động.

Đứng ở chỗ này, cảm nhận từng đợt gió lạnh, nhìn lên bầu trời sáng sủa, Dạ Dao Quang cảm thấy chờ đến ban đêm sẽ nhìn thấy được một bầu trời sao tuyệt đẹp.

Bữa tối đều là đồ chay, vì bọn họ là người tuy luyện chính gốc nên chỉ ăn đồ chay, còn Dạ Dao Quang tuy rằng tu luyện khí ngũ hành nhưng chỉ tu về mặt đạo hạnh. Những đạo sĩ trong đạo quan vừa tu thân vừa tu tâm giống như người xuất gia, chỉ là không cắt tóc mà thôi.

Mấy ngày nay ở trong rừng ăn nhiều thịt cũng có chút ngấy, hơn nữa đồ ăn chay trong duyên sinh quan còn ngon hơn so với bên ngoài, thậm chí ngon hơn cả Vĩnh An tự, có lẽ nguồn gốc là do rau cỏ đều được trồng trên núi Côn Lôn.

Không nói đến Càn Dương và Liên Sơn, ngay cả đám người Tiêu Sĩ Duệ cũng ăn không dừng được.

Dạ Dao Quang cảm thấy mặt mũi của cô đều bị mấy người này ném đi hết, ngày mai cũng không dám gặp Trường Kiến đạo trưởng nữa.

Dù vậy, chờ đến khi bọn họ ăn no, đạo đồng vẫn ra hỏi bọn họ muốn ăn nữa không, đồng thời trên mặt cũng không có chút thay đổi nào, ngữ khí vẫn vô cùng chân thành.

Thấy vậy Dạ Dao Quang đành phải tự mình đi pha hai ấm trà, dùng tuyết cúc nghìn năm để pha.

Hiện tại chỉ có Trường Kiến đạo trưởng thu hai đệ tử, hai vị sư huynh khác đều đang bế quan. Chủ nhân của duyên sinh quan chính là sư phụ Thiên Cơ chân quân của Trường Kiến đạo trưởng.

Đúng vậy, Dạ Dao Quang mới biết được chủ nhân của duyên sinh quan chính là chân quân tu vi Độ Kiếp kỳ. Nhưng cũng không ai biết ông có ở trong đạo quan hay không, vì vậy Dạ Dao Quang liền để đạo đồng đưa một bình trà cho Trường Kiến đạo trưởng, cô tự mình cầm một bình trà đưa đến cho Ôn Đình Trạm.

“Vẫn đang xem sao?” Dạ Dao Quang rót một ly trà cho Ôn Đình Trạm.

“Ta luôn cảm thấy huyền cơ ở ngay trước mắt, mà lại giống như cách một lớp giấy mỏng.” Ôn Đình Trạm đưa tay nhận lấy chén trà, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ liền nhấp một ngụm.

“Muội cũng không vội, chàng vội cái gì?” Dạ Dao Quang cười nói.

Ôn Đình Trạm ngước mắt nhìn cô: “Ta chỉ tận lực hết khả năng, làm tất cả vì nàng mà thôi!”

error: Content is protected !!